Đới Thiên Sơn chợt nhớ tới cuộc nói chuyện ở nhà thi đấu với Nam Nhất rồi cười khổ bảo: “Này nếu em đã nghe lén thì phải nghe cho hết chứ…nghe một nửa như em thì đủ giết người rồi đấy”.

Vân Tường tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh nói vậy là sao?”.

Đới Thiên Sơn lấy điện thoại ra rồi bật lên một đoạn ghi âm cho Vân Tường nghe.

Tiếng của Nam Nhất vang lên: “Vân Tường tuy có hơi ngốc một xíu, hát cũng dở, học cũng dở nhưng mà cậu ấy rất xinh đẹp, cũng rất là dễ thương điều quan trọng là cậu ấy rất thích cậu vậy tại sao cậu lại luôn đối xử lạnh nhạt với cậu ấy vậy Thiên Sơn?”.

Đới Thiên Sơn đáp: “Bởi vì người mình thích là Tuyết Vi, mình chưa từng nghĩ sẽ thích ai khác ngoài cậu ấy càng không nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cậu ấy... mình quen Vân Tường là chuyện ngoài ý muốn”.

Nam Nhất lại hỏi: “Ngoài ý muốn là sao?”.


“Thì lúc đầu tính quen để khiêu khích giới hạn của Tuyết Vi thôi nhưng ai ngờ thời gian lại làm mình thật sự yêu thích cậu ấy mất rồi…mình đã hứa với lòng sẽ đối xử với Vân Tường thật tốt không làm cậu ấy tổn thương nữa…còn với Tuyết Vi thì hiện giờ mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, gia đình Tuyết Vi đang gặp khó khăn là bạn bè nên mình mới quan tâm nhiều đến cậu ấy mà thôi…”.

“Vậy người mà cậu thích là Vân Tường sao?”.

“Phải, mình đã phản bội lời hứa thuở nhỏ nhưng mình không hối hận mình thích Vân Tường là chuyện không thể thay đổi được nữa rồi”.

Đoạn ghi âm tới đó là hết, Đới Thiên Sơn ngẩng đầu lên nhìn Vân Tường rồi nói: “Anh luôn giữ trong lòng lời hứa với cô bé năm đó, khi anh thấy Tuyết Vi đeo chiếc lắc tay kim cương đó anh cứ nghĩ cô ấy là cô bé có cái tên “đám mây” mà anh chờ đợi 10 năm nên mới để tâm đến cô ấy nhiều như vậy mà thôi…lúc đó anh hiểu lầm Tuyết Vi chính là cô bé đã hứa hẹn với mình nên mới nghĩ bản thân bỏ qua lời hẹn ước thuở nhỏ, người anh thích từ đầu tới cuối đều là em Vân Tường”.

Khóe mắt của Vân Tường ửng đỏ lên, khóe mi cô ươn ướt cô biết là mình xúc động đến rơi nước mắt rồi, Vân Tường tỏ vẻ hờn dỗi: “Vì sao lúc đó không nhận ra em chứ? Anh có biết em đã đau khổ tổn thương nhiều như thế nào khi thấy anh quan tâm Tuyết Vi như thế không hả?”.

Đới Thiên Sơn nở nụ cười yêu nghiệt đáp: “Ai bảo em lớn lên xuất sắc quá làm gì chẳng giống cô bé ngây ngô khờ khạo thuở thiếu thời hay nhõng nhẽo với anh làm chi”.

Vân Tường đánh đánh vào vai anh: “Đáng ghét…nói như vậy mà anh cũng nói được nữa hay sao?”.

Đới Thiên Sơn bước tới ôm Vân Tường vào lòng giọng điệu rất ôn nhu: “Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa sẽ chỉ nghĩ đến mình em thôi”.

Thoáng trên gương mặt của Vân Tường là nụ cười như nước mùa xuân nhưng sau đó lại trở nên ảm đạm, cô đẩy Đới Thiên Sơn ra: “Xin lỗi… nhưng có lẽ chúng ta đã không thể quay trở lại nữa rồi…”.

Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi: “Vì sao lại không thể???”.

Vân Tường cúi đầu đếm ngón chân: “Em có hôn ước với người khác rồi…hôn lễ cũng sắp được tổ chức rồi”.


“Em yêu thằng đó???”.

Vân Tường im lặng hồi lâu rồi gật đầu.

Đới Thiên Sơn liền nổi cáu lên: “Nè Vân Tường ngay cả cọng tóc trên đầu anh cũng biết là em đang nói dối đó…em trước đây đâu phải là người dễ dàng chấp nhận số mệnh như thế chứ”.

“Cứ nghe theo số mệnh một lần cũng không tệ”.

Đới Thiên Sơn không nói không rằng mà đi thẳng về phía trước, Vân Tường thấy khó hiểu nên liền đuổi theo: “Anh đi đâu vậy hả???”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười bá đạo: “Nếu vì thằng đó vậy thì anh xóa tên nó khỏi thế giới là được rồi…”.

“Hả???”.

“Em không cần ngạc nhiên…anh nói cho em biết Đới Thiên Sơn anh đã nguyện kiếp này chỉ cưới mỗi mình em làm vợ thôi…ai giành với anh thì chỉ có thể trách là người đó xui xẻo thôi”.

Vân Tường rủ mắt: “Thiên Sơn em không có yêu Will nhưng em buộc lòng phải kết hôn với anh ta”.

Đới Thiên Sơn cau mày: “Tại sao vậy???”.

“Ba em đang bệnh rật nặng,mong ước của ba là thấy em bươc chân vào lễ đường nên em không thể làm gì khác được”.


Đới Thiên Sơn khẽ nâng khóe môi lên vẽ một đường cong rồi ôm lấy eo của Vân Tường: “Em tuy lớn lên có xinh đẹp thật nhưng vẫn còn ngây ngô như hồi nhỏ à…ba sẽ thấy em mặc váy cưới bước chân vào lễ đường nhưng chú rể là anh chứ không phải cái tên kia”.

Vân Tường như được khai sáng: “Ừ ha, ba chỉ nói muốn nhìn thấy em mặc váy cưới bước chân vào lễ đường chứ đâu có nói chú rể nhất định phải là Will”.

Đới Thiên Sơn liền nói: “Bây giờ chúng ta về nhà xin ba mẹ em cho chúng ta thành hôn là được rồi, anh sẽ gọi điện báo gia đình anh sang đây…nhưng mà em có đồng ý gả cho anh được không Vân Tường?”.

Vân Tường gật đầu với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: “Được, em đồng ý”.

Đới Thiên Sơn dừng xe trước một căn biệt thự nhìn rất hoành tráng, anh và Vân Tường xuống xe đi vào.

Vân Tường thấy trong sân chiếc Rolls-Royce Bespoke màu đen đã đổ ở đó từ lúc nào, cô đoán chắc rằng William Author đã đến để kể tội cô trước rồi.

Đới Thiên Sơn đan tay vào bàn tay của Vân Tường cho cô một cái nhìn trấn an: “Dù là chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt, kẻ nào dám đối đầu với em thì chính là kẻ thù của anh”.

Vân Tường cảm thấy tự tin hơn, cô và Đới Thiên Sơn nắm tay nhau sải bước đi vào trong.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện