Mỗi ngày gắn bó bên nhau Đới Thiên Sơn lại cảm thấy yêu thích Vân Tường hơn một chút, nếu cứ tiếp tục thế này thì kế hoạch chinh phục Đới Thiên Sơn lần nữa đã thành công mỹ mãn, vậy là anh thật sự yêu thích cô của quá khứ và của hiện tại chứ không phải vì lời hứa ngây ngô thuở thiếu thời kia.
Đến ngày thi đấu bóng rổ vòng chung kết giải bóng rổ học đường năm nay, lớp 11K1 của trường Cầu Vồng sẽ thi đấu với lớp 12K1 của trường Bách Long*.
* Bách Long: tên một ngôi trường trong truyện.
Đội bóng rổ của lớp 11K1 do Đới Thiên Sơn làm đội trưởng bách chiến bách thắng bao nhiêu năm, đội bóng rổ của lớp 12K1 cũng là đội mạnh do Bạch Luân dẫn đầu, hai đội ngang tài ngang sức nên trận đấu ngày càng gây cấn.
Tỉ số hiện tại đang là 32-32 cả hai đội đều đang cố gắng hết sức để ghi bàn quyết định vào những phút cuối nhưng điều đó quả thật không hề dễ dàng khi cả hai đội đều gần như đã kiệt sức.
Cả hai đội xin dừng trận đấu để thảo luận chiến thuật…
Đới Thiên Sơn động viên đồng đội của mình: “Các cậu chúng ta chỉ cần ghi thêm một điểm nữa thôi thì cũng có cơ hội chiến thắng, chúng ta phải cố lên”.
Các thành viên trong đội bóng của lớp 11K1 cũng đã chơi hết mình nên giờ ai cũng mệt mỏi hết, một sự im lặng đến đáng sợ ập đến.
Từ ngoài cửa nhà thi đấu, một chàng thiếu niên mặc đồng phục thể thao trắng với biểu tượng chiếc Cầu Vồng nhỏ trên ngực áo đi giầy thể thao màu trắng cổ cao đi vào, gương mặt của chàng thiếu niên rất rạng rỡ.
Chàng thiếu niên vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi đi tới chỗ huấn luyện viên và đội bóng của lớp 11K1 đang thảo luận, cậu lên tiếng nói với cả đội: “Các cậu là ai???”.
Mọi người ngẩn người ra trước câu hỏi đó.
Đới Thiên Sơn có vẻ bất ngờ khi thấy Vân Tường giả làm con trai đến tham gia trận đấu, lần trước thấy khả năng đánh nhau của Vân Tường cũng thuộc hàng cao thủ và dường như mọi thứ về Vân Tường đều là bí ẩn nên cậu đặt niềm tin một lần vậy, nếu có sự giúp sức của Vân Tường thì chuyện thắng Bạch Luân và đội của cậu ta chỉ còn là chuyện nhỏ mà thôi.
Các thành viên trong đội bóng đều hoang mang trước sự xuất hiện của chàng thiếu niên lạ mặt, Nam Nhất lên tiếng hỏi: “Cậu là???”.
“Tôi tên Vân Kiệt”.
Khi cái tên Vân Kiệt được thốt ra khỏi miệng của chàng thiếu niên nọ thì tất cả mọi người đều ngẩn người.
Có vài người thì thầm to nhỏ với nhau: “Đúng là Vân Kiệt rồi, anh ta đã từng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung đó”.
“Ừ phải không ngờ Vân Kiệt lại là người trong đội bóng của 11K1”.
Chàng thiếu niên với cái tên Vân Kiệt lại dõng dạc nói: “Các cậu là chiến thần của trường Cầu Vồng các cậu nhớ chưa, các cậu từng được mệnh danh là bách chiến bách thắng, những gương mặt mệt mỏi ảo não này mà là chiến thần tôi từng biết hay sao???”.
Mọi người phải suy nghĩ lại vì đều mà chàng thiếu niên kia nói.
“Các cậu đến đây để làm gì?”.
Một giọng nói nhỏ bé như muỗi kêu vang lên: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
Vân Tường trong vai diễn của Vân Kiệt hô to lên: “Các cậu đến đây để làm gì nói to lên tôi chưa nghe rõ”.
Mọi người cùng nói: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
“Các cậu nói gì tôi vẫn chưa nghe rõ???”.
Cả đội đồng thanh hô to lên đầy nhiệt huyết: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
Thấy tinh thần cả đội lên lại rồi Vân Tường liền chốt lại: “Tốt lắm…hôm nay chúng ta nhất định lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay đem về cho trường nên lịch sử đội bóng bất bại 10 năm liền…mọi người cố lên”.
Đới Thiên Sơn liền cho đổi người: “Minh Tuấn, cậu ra ngoài nghỉ đi để cậu ấy vào thay vị trí của cậu”.
Minh Tuấn gật đầu rồi đi tới đưa tay lên đập tay với Vân Tường một cái: “Mọi chuyện giao lại cho cậu…nhất định giành chiến thắng nha”.
Vân Tường cong môi lên mỉm cười đầy tự tin: “Cứ để mình lo”.
Còn lại 5 phút nữa trận đấu kết thúc cả hai đội đều dốc sức hết mình, đặc biệt là Bạch Luân sau khi thấy sự xuất hiện của chàng thiếu niên tên Vân Kiệt thì trong mắt liền hằn lên những tia máu đỏ, cậu chơi bằng tất cả khả năng của mình và dường như là muốn cản đường của người tên Vân Kiệt kia.
Nhờ sự hỗ trợ của Đới Thiên Sơn mà Vân Tường mới ghi được 3 điểm trước khi đồng hồ điểm 0 giây.
Kết quả trận đầu là trường Cầu Vồng đạt giải nhất, toàn thể giáo viên và học sinh của trường đều tự hào ngẩng cao đầu với tất cả mọi người.
Sau khi trận đấu kết thúc mọi người từ khán đài đổ xuống để chúc mừng đội chiến thắng, nhân lúc hỗn loạn Vân Tường liền lặng lẽ rời đi.
Bạch Luân nhìn người thiếu niên mang cái tên Vân Kiệt bỏ đi liền đuổi theo phía sau ngay.
Vân Tường đang đi thì nghe thấy tiếng gió rít tới bên tai, cô xoay người lại đưa tay lên bắt được nắm đấm của Bạch Luân vung tới, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ đánh lén mình rồi lạnh giọng hỏi: “Xin hỏi hành động của Bạch thiếu gia vừa rồi là có ý gì đây…chúng ta xưa nay không thù không oán cũng không quen biết vì sao lại ra tay đánh lén tôi”.
Đôi mắt của Bạch Luân hiện lên sự giận dữ, cậu nhíu chặt chân mày rồi lên tiếng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai??? Vì sao lại giả danh Vân Kiệt???”.
Vân Tường vẫn bình tĩnh đáp lại: “Chuyện đó không liên quan đến anh”.
Đến ngày thi đấu bóng rổ vòng chung kết giải bóng rổ học đường năm nay, lớp 11K1 của trường Cầu Vồng sẽ thi đấu với lớp 12K1 của trường Bách Long*.
* Bách Long: tên một ngôi trường trong truyện.
Đội bóng rổ của lớp 11K1 do Đới Thiên Sơn làm đội trưởng bách chiến bách thắng bao nhiêu năm, đội bóng rổ của lớp 12K1 cũng là đội mạnh do Bạch Luân dẫn đầu, hai đội ngang tài ngang sức nên trận đấu ngày càng gây cấn.
Tỉ số hiện tại đang là 32-32 cả hai đội đều đang cố gắng hết sức để ghi bàn quyết định vào những phút cuối nhưng điều đó quả thật không hề dễ dàng khi cả hai đội đều gần như đã kiệt sức.
Cả hai đội xin dừng trận đấu để thảo luận chiến thuật…
Đới Thiên Sơn động viên đồng đội của mình: “Các cậu chúng ta chỉ cần ghi thêm một điểm nữa thôi thì cũng có cơ hội chiến thắng, chúng ta phải cố lên”.
Các thành viên trong đội bóng của lớp 11K1 cũng đã chơi hết mình nên giờ ai cũng mệt mỏi hết, một sự im lặng đến đáng sợ ập đến.
Từ ngoài cửa nhà thi đấu, một chàng thiếu niên mặc đồng phục thể thao trắng với biểu tượng chiếc Cầu Vồng nhỏ trên ngực áo đi giầy thể thao màu trắng cổ cao đi vào, gương mặt của chàng thiếu niên rất rạng rỡ.
Chàng thiếu niên vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi đi tới chỗ huấn luyện viên và đội bóng của lớp 11K1 đang thảo luận, cậu lên tiếng nói với cả đội: “Các cậu là ai???”.
Mọi người ngẩn người ra trước câu hỏi đó.
Đới Thiên Sơn có vẻ bất ngờ khi thấy Vân Tường giả làm con trai đến tham gia trận đấu, lần trước thấy khả năng đánh nhau của Vân Tường cũng thuộc hàng cao thủ và dường như mọi thứ về Vân Tường đều là bí ẩn nên cậu đặt niềm tin một lần vậy, nếu có sự giúp sức của Vân Tường thì chuyện thắng Bạch Luân và đội của cậu ta chỉ còn là chuyện nhỏ mà thôi.
Các thành viên trong đội bóng đều hoang mang trước sự xuất hiện của chàng thiếu niên lạ mặt, Nam Nhất lên tiếng hỏi: “Cậu là???”.
“Tôi tên Vân Kiệt”.
Khi cái tên Vân Kiệt được thốt ra khỏi miệng của chàng thiếu niên nọ thì tất cả mọi người đều ngẩn người.
Có vài người thì thầm to nhỏ với nhau: “Đúng là Vân Kiệt rồi, anh ta đã từng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung đó”.
“Ừ phải không ngờ Vân Kiệt lại là người trong đội bóng của 11K1”.
Chàng thiếu niên với cái tên Vân Kiệt lại dõng dạc nói: “Các cậu là chiến thần của trường Cầu Vồng các cậu nhớ chưa, các cậu từng được mệnh danh là bách chiến bách thắng, những gương mặt mệt mỏi ảo não này mà là chiến thần tôi từng biết hay sao???”.
Mọi người phải suy nghĩ lại vì đều mà chàng thiếu niên kia nói.
“Các cậu đến đây để làm gì?”.
Một giọng nói nhỏ bé như muỗi kêu vang lên: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
Vân Tường trong vai diễn của Vân Kiệt hô to lên: “Các cậu đến đây để làm gì nói to lên tôi chưa nghe rõ”.
Mọi người cùng nói: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
“Các cậu nói gì tôi vẫn chưa nghe rõ???”.
Cả đội đồng thanh hô to lên đầy nhiệt huyết: “Để lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay”.
Thấy tinh thần cả đội lên lại rồi Vân Tường liền chốt lại: “Tốt lắm…hôm nay chúng ta nhất định lấy cúp vô địch giải bóng rổ học đường năm nay đem về cho trường nên lịch sử đội bóng bất bại 10 năm liền…mọi người cố lên”.
Đới Thiên Sơn liền cho đổi người: “Minh Tuấn, cậu ra ngoài nghỉ đi để cậu ấy vào thay vị trí của cậu”.
Minh Tuấn gật đầu rồi đi tới đưa tay lên đập tay với Vân Tường một cái: “Mọi chuyện giao lại cho cậu…nhất định giành chiến thắng nha”.
Vân Tường cong môi lên mỉm cười đầy tự tin: “Cứ để mình lo”.
Còn lại 5 phút nữa trận đấu kết thúc cả hai đội đều dốc sức hết mình, đặc biệt là Bạch Luân sau khi thấy sự xuất hiện của chàng thiếu niên tên Vân Kiệt thì trong mắt liền hằn lên những tia máu đỏ, cậu chơi bằng tất cả khả năng của mình và dường như là muốn cản đường của người tên Vân Kiệt kia.
Nhờ sự hỗ trợ của Đới Thiên Sơn mà Vân Tường mới ghi được 3 điểm trước khi đồng hồ điểm 0 giây.
Kết quả trận đầu là trường Cầu Vồng đạt giải nhất, toàn thể giáo viên và học sinh của trường đều tự hào ngẩng cao đầu với tất cả mọi người.
Sau khi trận đấu kết thúc mọi người từ khán đài đổ xuống để chúc mừng đội chiến thắng, nhân lúc hỗn loạn Vân Tường liền lặng lẽ rời đi.
Bạch Luân nhìn người thiếu niên mang cái tên Vân Kiệt bỏ đi liền đuổi theo phía sau ngay.
Vân Tường đang đi thì nghe thấy tiếng gió rít tới bên tai, cô xoay người lại đưa tay lên bắt được nắm đấm của Bạch Luân vung tới, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ đánh lén mình rồi lạnh giọng hỏi: “Xin hỏi hành động của Bạch thiếu gia vừa rồi là có ý gì đây…chúng ta xưa nay không thù không oán cũng không quen biết vì sao lại ra tay đánh lén tôi”.
Đôi mắt của Bạch Luân hiện lên sự giận dữ, cậu nhíu chặt chân mày rồi lên tiếng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai??? Vì sao lại giả danh Vân Kiệt???”.
Vân Tường vẫn bình tĩnh đáp lại: “Chuyện đó không liên quan đến anh”.
Danh sách chương