Ông bà nội của Vân Tường đều ngạc nhiên trước quyết định của đứa cháu gái này.
Bà nội của cô tỏ vẻ không chấp nhận được: “Thời gian qua chẳng phải con bảo được đi học đúng độ tuổi với các bạn đồng trang lứa rất vui sao??? Tại sao con lại quyết định về Mỹ chứ???”.
Ông nội của Vân Tường cũng căng thẳng không kém: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ??? Là ai làm con không vui sao, con nói đi ông nội nhất định đòi lại công bằng cho con mà”.
Vân Tường khẽ lắc đầu: “ Không có chuyện gì hết ông nội à…chỉ là, con tuy 17 tuổi nhưng lại mang đầu óc của một tiến sĩ… con cảm thấy những người đồng trang lứa của mình còn quá ấu trĩ, trẻ con…sự thật là con không hợp với vị trí của một nữ sinh 17 tuổi ông bà nội à…con nghĩ là mình nên quay lại chỗ phù hợp với mình thì hơn…ở đây chơi với tụi con nít đó…rất chán…”.
Không khí chùng xuống hẳn, Vân Tường liền ôm lấy bà nội mè nheo kêu lên: “Con đói quá, có cơm chưa hả nội???”.
“Tất nhiên rồi hôm nay nội có làm món sườn xào chua ngọt cho con đây, chúng ta mau đi ăn cơm thôi”.
Thời gian gần đây Vân Tường cũng rất ít ghé qua căn hộ chung cư trên đường X nữa mà thường về biệt thự chính của Vân gia ăn cơm cùng ông bà nội của mình, phần lớn thời gian cô đều dành để giải quyết chuyện của tập đoàn Vân Thị.
Cô Kiều Hân nghe các học sinh của mình tham gia nhạc kịch còn diễn lại vở nhạc kịch kinh điển “Bóng Ma trong nhà hát” nữa nên cực kỳ thích thú, mỗi buổi chiều tan học cô cũng nán lại trường để tập cùng các học sinh của mình, không những thế cô còn nhờ em gái của mình tên Kiều Lam Giang là sinh viên của nhạc viện thành phố đến chỉ dẫn bọn trẻ nữa.
Mộ Tuyết Vi là người tập hát trước: Nhớ đến em
Hãy nhớ em đến sâu đậm
Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt
Anh có từng nhớ đến em
Nếu anh có một thoáng nhàn hạ
Xin cho em một chút nhớ mong…*
* Lời dịch trong vở kịch “Bóng Ma trong nhà hát”
Kiều Lam Giang nhận xét: “Tuyết Vi có giọng hát khá ổn chỉ cần ngọt hơn một chút nữa là tuyệt vời”.
Cô Kiều Hân tỏ vẻ hài lòng: “Tới Thiên Sơn thử giọng đi”.
Giọng hát trấm của Đới Thiên Sơn vang lên: Có thể sao? Christine, là em sao? Trước kia rất lâu rồi, tựa hồ rất lâu rồi trước đây
Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn khờ dại
Có lẽ em không nhớ được anh, nhưng anh vẫn còn nhớ em…*
* Lời dịch trong vở kịch “Bóng Ma trong nhà hát”
Kiều Lam Giang gật đầu: “Giọng của Thiên Sơn cũng ổn luôn, sao từ trước giờ chị không phát hiện ra các em lại có năng khiếu nhạc kịch như vậy ha”.
Nam Nhất hí hửng lên tiếng: “Lớp em toàn tài năng tại cô không để ý thôi”.
Kiều Lam Giang nhìn qua Vân Tường rồi nói: “Vai Bóng Ma là khó cân nhất vở kịch này, em cố gắng lên nhé Vân Tường, bây giờ em hát thử cho chị nghe đi”.
Vân Tường khẽ lắc đầu rồi cầm bút viết mấy chữ lên giấy đưa cho Kiều Lam Giang: “Em bị viêm họng khan tiếng bây giờ tắt tiếng luôn rồi nên không hát được mong chị thông cảm”.
Cô Kiều Hân tỏ vẻ lo lắng: “Chỉ có một tuần để tập thôi giờ em bị như vậy liệu có kịp khỏi bệnh trước khi công diễn không Vân Tường rồi làm sao em tập được với các bạn đây”.
Vân Tường viết trên giấy rồi đưa cho cô Kiều Hân: “Cô yên tâm sẽ kịp mà”.
Kết thúc buổi tập đầu tiên mọi người đều hoang mang vì chuyện Vân Tường không thể tập cùng mọi người được.
Buổi tối, Đới Thiên Sơn tự mình lái xe BMW màu đen chở Mộ Tuyết Vi đi mua sắm một số vật dụng trang trí đang chuẩn bị cho các tiết mục dự thi của lớp và trang trí chuẩn bị bế giảng năm học thì vô tình thấy trên đường Lăng Xuyên một cuộc đua xe có tổ chức với quy mô lớn.
Đới Thiên Sơn vốn không để tâm nhưng khi thấy chủ nhân ngồi trên chiếc Maybach màu đen chạy vượt qua xe mình thì không khỏi chú tâm.
Chàng trai mang nét đẹp yêu nghiệt mặc chiếc áo màu đen có thêu hình đầu lâu màu trắng chói mắt đang vững tay lái nhìn thẳng về phía trước mà lao xe đi.
Đới Thiên Sơn cau mày thầm nghĩ “Là Vân Tường”.
Khi Mộ Tuyết Vi thấy mặt chàng trai trong chiếc xe Maybach kia thì cũng không khỏi kinh ngạc “Là Vân ca ca”.
Đới Thiên Sơn vô thức lái xe đuổi theo chiếc Maybach kia đến chỗ những con quái thú đang đậu trước vạch xuất phát của cuộc đua xe đường phố kia.
Chàng trai ngồi trên chiếc Maybach bước xuống, quần áo mặc trên người vô cùng cá tính, anh bước qua chỗ Bạch Luân đứng rồi lên tiếng nói chuyện: “Chào Bạch đại ca tôi có chút việc nên đến trễ mong anh thông cảm”.
Bạch Luân cười một cách sảng khoái: “Có gì đâu, còn 10 phút nữa cuộc đua mới bắt đầu mà vẫn còn kịp nhóc à”.
Bạch Luân nhìn chiếc Maybach màu đen của Vân Tường rồi nhíu mày: “Chiếc xe này là…”.
Vân Tường rũ mắt đáp: “Tôi cho người đem về hãng sản xuất phục chế lại gần một năm nó trở lại hình dáng ban đầu đó, gần như tất cả phụ kiện đều thay mới…mà hình như tất cả đều mới chỉ có mỗi cái biển số là vẫn vậy thôi”.
“Vì sao lại muốn phục chế lại???”.
“Đây là di vật kỷ niệm của anh trai tôi đương nhiên là phải phục chế lại rồi, hơn nữa có việc cần phải sử dụng đến cái xe này thì mới kết thúc được”.
Bạch Luân nhìn chằm chằm Vân Tường để đoán xem cô tính làm gì nhưng không nhìn ra được một chút ý nghĩ gì của Vân Tường hết: “Cô nhóc tính làm gì vậy hả?”.
Vân Tường cười lạnh đáp: “Kết thúc mọi thứ”.
Bà nội của cô tỏ vẻ không chấp nhận được: “Thời gian qua chẳng phải con bảo được đi học đúng độ tuổi với các bạn đồng trang lứa rất vui sao??? Tại sao con lại quyết định về Mỹ chứ???”.
Ông nội của Vân Tường cũng căng thẳng không kém: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ??? Là ai làm con không vui sao, con nói đi ông nội nhất định đòi lại công bằng cho con mà”.
Vân Tường khẽ lắc đầu: “ Không có chuyện gì hết ông nội à…chỉ là, con tuy 17 tuổi nhưng lại mang đầu óc của một tiến sĩ… con cảm thấy những người đồng trang lứa của mình còn quá ấu trĩ, trẻ con…sự thật là con không hợp với vị trí của một nữ sinh 17 tuổi ông bà nội à…con nghĩ là mình nên quay lại chỗ phù hợp với mình thì hơn…ở đây chơi với tụi con nít đó…rất chán…”.
Không khí chùng xuống hẳn, Vân Tường liền ôm lấy bà nội mè nheo kêu lên: “Con đói quá, có cơm chưa hả nội???”.
“Tất nhiên rồi hôm nay nội có làm món sườn xào chua ngọt cho con đây, chúng ta mau đi ăn cơm thôi”.
Thời gian gần đây Vân Tường cũng rất ít ghé qua căn hộ chung cư trên đường X nữa mà thường về biệt thự chính của Vân gia ăn cơm cùng ông bà nội của mình, phần lớn thời gian cô đều dành để giải quyết chuyện của tập đoàn Vân Thị.
Cô Kiều Hân nghe các học sinh của mình tham gia nhạc kịch còn diễn lại vở nhạc kịch kinh điển “Bóng Ma trong nhà hát” nữa nên cực kỳ thích thú, mỗi buổi chiều tan học cô cũng nán lại trường để tập cùng các học sinh của mình, không những thế cô còn nhờ em gái của mình tên Kiều Lam Giang là sinh viên của nhạc viện thành phố đến chỉ dẫn bọn trẻ nữa.
Mộ Tuyết Vi là người tập hát trước: Nhớ đến em
Hãy nhớ em đến sâu đậm
Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt
Anh có từng nhớ đến em
Nếu anh có một thoáng nhàn hạ
Xin cho em một chút nhớ mong…*
* Lời dịch trong vở kịch “Bóng Ma trong nhà hát”
Kiều Lam Giang nhận xét: “Tuyết Vi có giọng hát khá ổn chỉ cần ngọt hơn một chút nữa là tuyệt vời”.
Cô Kiều Hân tỏ vẻ hài lòng: “Tới Thiên Sơn thử giọng đi”.
Giọng hát trấm của Đới Thiên Sơn vang lên: Có thể sao? Christine, là em sao? Trước kia rất lâu rồi, tựa hồ rất lâu rồi trước đây
Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn khờ dại
Có lẽ em không nhớ được anh, nhưng anh vẫn còn nhớ em…*
* Lời dịch trong vở kịch “Bóng Ma trong nhà hát”
Kiều Lam Giang gật đầu: “Giọng của Thiên Sơn cũng ổn luôn, sao từ trước giờ chị không phát hiện ra các em lại có năng khiếu nhạc kịch như vậy ha”.
Nam Nhất hí hửng lên tiếng: “Lớp em toàn tài năng tại cô không để ý thôi”.
Kiều Lam Giang nhìn qua Vân Tường rồi nói: “Vai Bóng Ma là khó cân nhất vở kịch này, em cố gắng lên nhé Vân Tường, bây giờ em hát thử cho chị nghe đi”.
Vân Tường khẽ lắc đầu rồi cầm bút viết mấy chữ lên giấy đưa cho Kiều Lam Giang: “Em bị viêm họng khan tiếng bây giờ tắt tiếng luôn rồi nên không hát được mong chị thông cảm”.
Cô Kiều Hân tỏ vẻ lo lắng: “Chỉ có một tuần để tập thôi giờ em bị như vậy liệu có kịp khỏi bệnh trước khi công diễn không Vân Tường rồi làm sao em tập được với các bạn đây”.
Vân Tường viết trên giấy rồi đưa cho cô Kiều Hân: “Cô yên tâm sẽ kịp mà”.
Kết thúc buổi tập đầu tiên mọi người đều hoang mang vì chuyện Vân Tường không thể tập cùng mọi người được.
Buổi tối, Đới Thiên Sơn tự mình lái xe BMW màu đen chở Mộ Tuyết Vi đi mua sắm một số vật dụng trang trí đang chuẩn bị cho các tiết mục dự thi của lớp và trang trí chuẩn bị bế giảng năm học thì vô tình thấy trên đường Lăng Xuyên một cuộc đua xe có tổ chức với quy mô lớn.
Đới Thiên Sơn vốn không để tâm nhưng khi thấy chủ nhân ngồi trên chiếc Maybach màu đen chạy vượt qua xe mình thì không khỏi chú tâm.
Chàng trai mang nét đẹp yêu nghiệt mặc chiếc áo màu đen có thêu hình đầu lâu màu trắng chói mắt đang vững tay lái nhìn thẳng về phía trước mà lao xe đi.
Đới Thiên Sơn cau mày thầm nghĩ “Là Vân Tường”.
Khi Mộ Tuyết Vi thấy mặt chàng trai trong chiếc xe Maybach kia thì cũng không khỏi kinh ngạc “Là Vân ca ca”.
Đới Thiên Sơn vô thức lái xe đuổi theo chiếc Maybach kia đến chỗ những con quái thú đang đậu trước vạch xuất phát của cuộc đua xe đường phố kia.
Chàng trai ngồi trên chiếc Maybach bước xuống, quần áo mặc trên người vô cùng cá tính, anh bước qua chỗ Bạch Luân đứng rồi lên tiếng nói chuyện: “Chào Bạch đại ca tôi có chút việc nên đến trễ mong anh thông cảm”.
Bạch Luân cười một cách sảng khoái: “Có gì đâu, còn 10 phút nữa cuộc đua mới bắt đầu mà vẫn còn kịp nhóc à”.
Bạch Luân nhìn chiếc Maybach màu đen của Vân Tường rồi nhíu mày: “Chiếc xe này là…”.
Vân Tường rũ mắt đáp: “Tôi cho người đem về hãng sản xuất phục chế lại gần một năm nó trở lại hình dáng ban đầu đó, gần như tất cả phụ kiện đều thay mới…mà hình như tất cả đều mới chỉ có mỗi cái biển số là vẫn vậy thôi”.
“Vì sao lại muốn phục chế lại???”.
“Đây là di vật kỷ niệm của anh trai tôi đương nhiên là phải phục chế lại rồi, hơn nữa có việc cần phải sử dụng đến cái xe này thì mới kết thúc được”.
Bạch Luân nhìn chằm chằm Vân Tường để đoán xem cô tính làm gì nhưng không nhìn ra được một chút ý nghĩ gì của Vân Tường hết: “Cô nhóc tính làm gì vậy hả?”.
Vân Tường cười lạnh đáp: “Kết thúc mọi thứ”.
Danh sách chương