Hôm nay là sinh nhật của Nhật Minh, cũng nhân ngày sinh nhật của nó thì...tôi sốt ba mươi chín độ và phải nằm cắm rễ ở nhà...
Phải phải, tôi biết là trước đây tôi từng ước gì mình bị bệnh để có thể nghỉ học, nhưng giờ tôi hối hận rồi được chưa?
Tôi muốn đi sinh nhật của Nhật Minh hơn là phải ở nhà ngủ thế này!
Nhưng đến chân tôi còn không nhấc lên nổi chứ nói gì là đi...?
- Đến giờ uống thuốc rồi.
- Vâng, cháu dậy ngay...
Vậy là sau khi ăn sáng và uống thuốc, tôi còn mệt đến nỗi ngủ một giấc dài đến tận bảy rưỡi tối.
___
Tỉnh dậy mới hoảng hốt khi nhận ra: mình quá giờ hẹn với tụi Phong Sida để đến nhà tổ chức sinh nhật cho Minh!
À...Nhưng bây giờ hoảng cũng chẳng làm được gì, vì có muốn tôi cũng đâu đến đó được, có năn nỉ gãy lưỡi với bác bảo vệ là đi học nhóm các thứ thì chắc chắn bác ấy cũng không cho đâu vì tôi đang bệnh mà.
Đã không đến được sinh nhật, lại còn không có thông tin liên lạc của Minh để nhắn tin chúc...
Tôi chỉ có việc nằm không và nghĩ, càng nghĩ càng thấy bất an. Không biết tụi nó có đang nghĩ tôi là đứa bạn tồi không. Hay nhỡ sau vụ này thằng Minh giận tôi rồi không làm bánh mì cho tôi nữa...Nhỡ đâu thằng Minh mặc kệ tôi muộn học mấy tiếng, rồi từ nay về sau đứa nào trở tôi đi khắp Hà Nội ăn uống,...
Càng nghĩ càng thấy sợ...
Tôi không muốn bị thằng Minh ghét đâu, xem ra vẫn phải thử mọi cách để thoát ra khỏi nhà mới được.
- Nhật Linh ơi... - Bác bảo vệ khẽ mở cửa thôi nhưng cũng khiến tôi giật bắn vì đang âm mưu "vượt ngục", chắc lại đến giờ ăn tối uống thuốc rồi - Có bạn đến cháu thăm này.
Bạn á? Hội thằng Phong Sida đang ăn sinh nhật bên nhà Minh mà, không lẽ...tôi còn có bạn nào khác ngoài lũ chúng nó nữa à?
- Chào buổi tối, thấy đỡ mệt hơn chưa, hả quý ngài lười biếng?
- Nhật Minh?!
- Vâng, là tao đây.
Tôi ngạc nhiên, phải nói là cực kì ngạc nhiên, khi thấy thằng nó ló đầu ra từ đằng sau bác bảo vệ, trên tay đung đưa chiếc hộp nhựa trong suốt, hình như bên trong đựng một phần bánh gato nhỏ.
Từ từ khoan, lẽ ra bây giờ nó phải ở cùng hội thằng Phong Sida ăn sinh nhật chứ, sao lại vác mặt đến đây làm gì? Hay tôi gặp ảo giác rồi?
- Hai đứa nói chuyện nhanh chút, bác đứng ngoài cửa đợi, cẩn thận lây sốt cho nhau thì mệt lắm.
- Vâng.
Nhật Minh cởi giày rồi bước vào phòng, nó đem hộp bánh đặt lên bàn học của tôi.
- Tao mượn tạm ghế nhé?
- Cứ..ngồi đi...
- Đừng nhìn tao hoang mang như thế, tao đến là để đưa phần ăn cho mày đấy, tiện xem tình hình của người bệnh như nào.
- Thế còn sinh nhật mày?
- Xong hết rồi, hôm nay không có mày nên tụi Phong Sida giải tán sớm, mày đã đỡ hơn chưa?
- Tao nghĩ...chắc cũng hết sốt rồi.
May quá, Nhật Minh không có vẻ gì là giận tôi vụ không đến sinh nhật nó, vậy là tôi để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa rồi tự lo lắng bồn chồn gì vậy chứ...
- A..Với cả chúc mừng sinh nhật mày! Để tao đi lấy quà...
- Rồi rồi cứ ngồi đấy, mày để ở đâu tao lấy cho.
- Trên nóc tủ bàn học ngay cạnh mày ấy.
Nó đứng lên ngó một hồi rồi với cái hộp quà xuống, sau đó ngơ ngác nhìn tôi.
- Mày tặng cái gì mà hộp to vậy Linh?
- Mở ra đi thì biết.
Minh có vẻ vẫn chưa hết sốc vì hộp quà quá to, đúng là không bõ công tôi phải vất vả lắm mới tìm được cái hộp đựng vừa chăn ga gối vào đấy cho nó, dĩ nhiên tôi tặng kèm nó cả bịt mắt. Tạm gọi là combo quà sinh nhật ngủ ngon.
- Phụt! - Thằng Minh cười sặc khi mở nắp hộp - Quà của mày độc đáo thật, hơn cả quà của thằng Huy đấy.
- Thằng Huy tặng mày cái gì?
- Cũng tặng một hộp to như mày, tao mở ra là nguyên cái thùng mì luôn.
- Vãi cả làng. À thì quê gốc nó ở Bình Dương mà.
- Thế quê mày thì chắc ở Bình Minh.