- Mặc đồ công chúa?

Là đứa nào đã nghĩ ra cái ý tưởng này thế? 

- Hôm qua trên nhóm nhiều đứa cũng nói rồi, nếu chỉ mở quán ăn thôi sẽ không gây ấn tượng, từ đó chúng nó đưa ra đề xuất là phục vụ bàn sẽ mặc váy công chúa. Đến cô giáo cũng thấy thích quá nên chốt và nộp lên nhà trường dự án của lớp là "Vườn cổ tích 10A7" luôn...

- Vườn cổ tích cái mẹ gì vườn hề thì có! Đứa nào mặc thì mặc chứ tao không mặc đâu! - Thằng Phong Sida nhất quyết phản đối.

- Không thể chấp nhận được, tao sẽ không giả gái.

- Nhưng Huy à, Phong Sida à...Đã có bốn đứa con trai nhận giả gái làm phục vụ rồi đấy, cô cũng thấy thú vị nên ủng hộ nhiệt tình lắm. 

Sao cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm nay mận quá vậy? 

- Thế...có ai ứng cử vào vị trí mặc đồ công chúa không? Có, nhưng mà là có cái nịt. 

Trong cái thời tiết nắng nôi thế này chẳng đứa muốn nào hoá trang rườm rà rồi đi vòng vòng đâu. 

Hoá trang công chúa có thể nói là trẻ trâu với độ tuổi của chúng tôi, nhưng thu hút khách là một chuyện khác. Đối tượng kéo đến cũng có thể do tò mò bạn bè của chúng nó cosplay công chúa sẽ ra sao, hay những người muốn xem "vườn hề" (theo nghĩa thú vị) mà lớp 10A7 tạo ra sẽ như thế nào. Một đối tượng nữa là đối tượng thật sự nghiêm túc muốn đến: trẻ con. Bố mẹ mấy đứa trẻ có lẽ sẽ đưa chúng tới để chụp ảnh ăn uống với các công chúa. 

Hừm...chiến thuật buôn bán không tệ...

Nhưng có chết tôi cũng không làm công chúa!

Tôi không thích làm và hội Phong Sida cũng không thích, không một đứa nào thích cả nên Nhật Minh cũng chẳng biết phân ra sao, cho đến khi thằng Huy đưa ra ý kiến. 

- Hay chơi trò "Dành lấy phiếu" đi. 

- Là cái gì? 

- Tao đọc trong sách có một trò chơi dành phiếu, khi bắt đầu mỗi người sẽ có một phiếu và đi trốn. Nó giống như kiểu trốn tìm kết hợp đuổi bắt ấy, phải tìm ra đối phương và dành lấy phiếu của họ, đến kết thúc trò chơi ai lấy được nhiều phiếu nhất sẽ thắng. 

Ừm...Nhưng những trò như này rõ ràng tôi bị đuối hơn về thể lực, vậy thì chúng nó thắng chắc rồi còn gì...?

Chẳng lẽ tôi phải mặc đồ công chúa thật sao?!

- Tao thấy cũng được, vì trò này tao thắng dễ - Con Thảo Anh hừng hực ý chí chiến đấu. 

- Tao cũng không vấn đề. 

Kết quả là đứa nào cũng chốt trò của thằng Huy nên tôi chẳng dám phản đối nữa. Tôi biết mình thua là chắc rồi, nhưng thử tưởng tượng hè nóng thế này mà phải đi bê đồ ăn đi, đã thế nhỡ bê đổ vào người khác, hay gặp mấy vị khách hàng khó tính thì...

Quá phiền phức!

Tôi không muốn thua, không thể để thua được!

- Đây, tao xé xong phiếu rồi. 

Thằng Huy xé nháp của nó ra thành mấy tờ bé bé xấu hoắc, nhìn chẳng ra thể thống gì rồi kí tên nó vào mỗi tờ để tránh hành vi gian lận, nhưng tờ giấy bé bé đấy chính là thứ quyết định tương lai của tôi nhàn nhã hay bi thảm. 

Có chết tôi cũng phải dành được tầm hai tờ, như thế có khả năng là thắng rồi.

- Luật là không dùng bạo lực, giấy rách sẽ không có giá trị nữa, thế thôi. Bây giờ thì trò chơi bắt đầu, tất cả đi trốn và sau 20 giây mới được đi tìm con mồi nhớ chưa?!

- Ok! 

Nói xong chúng nó xách giày chạy tám hướng, còn tôi quyết định trốn luôn ở lớp cho đỡ phải đi đâu xa. Ngạc nhiên là thằng Minh cũng như tôi, nó bình thản đứng dựa lưng một góc tường mà không có ý định đi đâu cả, chẳng lẽ gặp người cùng hệ tư tưởng rồi sao?

- Nhật Linh, sao mày vẫn ở lại lớp vậy? 

- Thì tao lười không muốn đi ấy mà, còn mày ở lại làm gì?

- Tao đợi hai mươi giây rồi đi tìm chúng nó thôi, tao cần gì phải đi trốn, trò này tao thắng chắc rồi. 

Nó vừa cười vừa nói, vừa phẩy phẩy tờ giấy trên tay. Chủ quan là không tốt đâu Minh à, mày chết với tao rồi. 

- À với cả Linh này, tao b...

- Đưa tờ giấy cho tao.

Không để nó nói hết câu, tôi dùng hết tất cả năng lượng còn lại của một người lười, chạy đến dồn  Nhật Minh vào chân tường, một tay chặn tường, một tay giữ chặt vai nó để đề phòng thằng Minh chạy mất. Vì biết trước trò thể lực này mình không thể thắng, nên tôi quyết định sẽ thuyết phục đối phương bằng ý chí của mình. 

- K..Khoan..Mày làm cái gì vậy?

- Tao không muốn sử dụng bạo lực nên đưa tờ giấy cho tao. 

- M..Mày đứng gần quá đấy..Trước hết bỏ tay ra đi.  

- Đưa tờ giấy cho tao trước.

- Đây là hành vi tán tỉnh, mày gian lận!

Gương mặt Nhật Minh bỗng dưng ửng đỏ, nó lúng túng quay mặt nhìn đi hướng khác, chắc là sợ rồi chứ gì? 

Nhưng nếu nó cứ không chịu nhìn tôi như thế thì không thuyết phục được, tôi phải cho nó thấy ý chí hừng hực trong mắt tôi lúc này và ép nó sợ hãi trước ý chí ấy rồi chịu thua. 

- Nhìn đi đâu đấy, nhìn về phía tao đây này, mày đã thấy gì chưa?

- Hả...Ờm thì..D..Dễ thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện