- TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO TA!!!
Tất cả đều giật mình, đồng loạt quay lại nhìn đến nơi phát ra tiếng nói.
Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái khá dễ thương, tuy không xinh đẹp rạng ngời như những nữ nhân khác nhưng không hiểu sao lại đem lại cho người ta cảm giác rất đặc biệt, rất cuốn hút.
Nhìn cô gái này chỉ dùng một chiêu đánh ngất cả hai người đàn ông cao lớn, năng lực khá cao, bất giác mỗi người đều nuốt một ngụm nước bọt.
Mạc Thiên âm thầm đánh giá người này, năng lực rất cao hơn nữa nhìn phong thái cách ăn mặc khẳng định không phải người dễ trêu vào. Nghĩ đến đây trong đầu Mạc Thiên đột nhiên hiện lên một đoạn văn.
"Cô mạnh mẽ dứt khoát, tính tình thẳng thắn lại khảng khái, là một người con gái hào hiệp. Cô rất có sức hút, tuy không quá mức xinh đẹp như người khác nhưng tất cả mọi người lại không kìm được muốn tiếp cận cô. Tên cô là Giai Kỳ. "
Mạc Thiên rùng mình, đừng nói đây là nữ chủ ba nha, nếu như thế thì đúng là xui xẻo mà. Vấn đề ở chỗ nữ chủ này sau này lại chuyển sang thích Mạc Thiên nguyên chủ, hơn nữa còn thích một cách cuồng nhiệt.
Nhìn phong thái của cô nàng, Mạc Thiên cảm thấy thật khó khăn mà, sợ là sẽ bị đánh trúng lúc nào không hay đó.
Ngay lúc đó chủ quán cũng hấp tấp chạy đến, nhìn hiện trường hỗn độn này mà muốn rơi nước mắt. Bàn ghế bị gãy hết đang nằm chỏng chơ, tường bị lõm vào một mảnh lớn. Đúng là khóc không ra nước mắt.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người phục vụ bèn ghé vào tai chủ quán thuật lại mọi chuyện, ông ta gật đầu rồi quay sang nhìn người vừa gây ra đống đổ nát này.
- Cô là...
- Xin lỗi nhé, ta vừa nãy hơi quá tay, đã làm phiền rồi. Bọn họ là người của ta, lát nữa sẽ cho người đền giúp ông.
Chưa để ông ta hỏi hết câu, cô nàng đã ngắt lời.
Nói đoạn đi đến lay hai người kia một cách thô bạo, đợi đến khi hai người đó tỉnh lại thì lập tức mắng chửi một trận.
Hai nam nhân cao lớn bị một cô gái mắng đến mức co rúm người lại thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Mạc Thiên thấy thế nhếch môi buồn cười.
Gọi hệ thống trong đầu ra.
[ Nữ chủ ba?]
[ Đúng vậy.]
Nhân lúc mọi người còn đang dồn sự chú ý của mình vào Giai Kỳ, Mạc Thiên cũng Mạc Chi Tuyệt trả tiền rồi len lén đi ra ngoài.
Rốt cuộc chả ăn được miếng gì, đã thế còn gặp một vụ ẩu đả. Mạc Thiên tưởng sẽ thay đổi được khẩu vị thì cuối cùng lại gặp chuyện, đúng là xui xẻo mà.
Trời cũng đã tối rồi, Mạc Thiên đành kéo Mạc Chi Tuyệt vào một quán bán bánh ven đường. Dù sao ăn cái này cũng đỡ hơn là không ăn gì, với lại nhìn cũng khá bắt mắt.
- Cho ba cái.
Bên cạnh có thêm một người, Mạc Thiên liếc mắt nhìn sang. Người đó trùm kín đầu và cơ thể, chỉ lộ ra cánh tay trắng đến mức không bình thường, càng nhìn Mạc Thiên càng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên một tầm mắt sắc lạnh quét đến, cậu cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp một đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm, cứ như đang rình rập một con mồi.
Mạc Thiên rùng mình, đôi mắt ấy cứ như có ma lực khiến cho ánh mắt cậu không thể dứt ra khỏi nó, đến cả cơ thể cũng như bị đông cứng lại. Mạc Thiên cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một lúc lâu. Đến mức tầm nhìn gần như sắp tan rã ra thì...
- Ca, ăn đi.
Đúng lúc đó giọng nói của Mạc Chi Tuyệt vang lên bên tai, Mạc Thiên cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mê, giật mình quay đầu nhìn Mạc Chi Tuyệt rồi lại nhìn người lạ mặt.
Người lạ mặt đó liếc mắt nhìn một cái rồi lấy bánh đi thẳng.
Tất cả đều giật mình, đồng loạt quay lại nhìn đến nơi phát ra tiếng nói.
Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái khá dễ thương, tuy không xinh đẹp rạng ngời như những nữ nhân khác nhưng không hiểu sao lại đem lại cho người ta cảm giác rất đặc biệt, rất cuốn hút.
Nhìn cô gái này chỉ dùng một chiêu đánh ngất cả hai người đàn ông cao lớn, năng lực khá cao, bất giác mỗi người đều nuốt một ngụm nước bọt.
Mạc Thiên âm thầm đánh giá người này, năng lực rất cao hơn nữa nhìn phong thái cách ăn mặc khẳng định không phải người dễ trêu vào. Nghĩ đến đây trong đầu Mạc Thiên đột nhiên hiện lên một đoạn văn.
"Cô mạnh mẽ dứt khoát, tính tình thẳng thắn lại khảng khái, là một người con gái hào hiệp. Cô rất có sức hút, tuy không quá mức xinh đẹp như người khác nhưng tất cả mọi người lại không kìm được muốn tiếp cận cô. Tên cô là Giai Kỳ. "
Mạc Thiên rùng mình, đừng nói đây là nữ chủ ba nha, nếu như thế thì đúng là xui xẻo mà. Vấn đề ở chỗ nữ chủ này sau này lại chuyển sang thích Mạc Thiên nguyên chủ, hơn nữa còn thích một cách cuồng nhiệt.
Nhìn phong thái của cô nàng, Mạc Thiên cảm thấy thật khó khăn mà, sợ là sẽ bị đánh trúng lúc nào không hay đó.
Ngay lúc đó chủ quán cũng hấp tấp chạy đến, nhìn hiện trường hỗn độn này mà muốn rơi nước mắt. Bàn ghế bị gãy hết đang nằm chỏng chơ, tường bị lõm vào một mảnh lớn. Đúng là khóc không ra nước mắt.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người phục vụ bèn ghé vào tai chủ quán thuật lại mọi chuyện, ông ta gật đầu rồi quay sang nhìn người vừa gây ra đống đổ nát này.
- Cô là...
- Xin lỗi nhé, ta vừa nãy hơi quá tay, đã làm phiền rồi. Bọn họ là người của ta, lát nữa sẽ cho người đền giúp ông.
Chưa để ông ta hỏi hết câu, cô nàng đã ngắt lời.
Nói đoạn đi đến lay hai người kia một cách thô bạo, đợi đến khi hai người đó tỉnh lại thì lập tức mắng chửi một trận.
Hai nam nhân cao lớn bị một cô gái mắng đến mức co rúm người lại thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Mạc Thiên thấy thế nhếch môi buồn cười.
Gọi hệ thống trong đầu ra.
[ Nữ chủ ba?]
[ Đúng vậy.]
Nhân lúc mọi người còn đang dồn sự chú ý của mình vào Giai Kỳ, Mạc Thiên cũng Mạc Chi Tuyệt trả tiền rồi len lén đi ra ngoài.
Rốt cuộc chả ăn được miếng gì, đã thế còn gặp một vụ ẩu đả. Mạc Thiên tưởng sẽ thay đổi được khẩu vị thì cuối cùng lại gặp chuyện, đúng là xui xẻo mà.
Trời cũng đã tối rồi, Mạc Thiên đành kéo Mạc Chi Tuyệt vào một quán bán bánh ven đường. Dù sao ăn cái này cũng đỡ hơn là không ăn gì, với lại nhìn cũng khá bắt mắt.
- Cho ba cái.
Bên cạnh có thêm một người, Mạc Thiên liếc mắt nhìn sang. Người đó trùm kín đầu và cơ thể, chỉ lộ ra cánh tay trắng đến mức không bình thường, càng nhìn Mạc Thiên càng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên một tầm mắt sắc lạnh quét đến, cậu cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp một đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm, cứ như đang rình rập một con mồi.
Mạc Thiên rùng mình, đôi mắt ấy cứ như có ma lực khiến cho ánh mắt cậu không thể dứt ra khỏi nó, đến cả cơ thể cũng như bị đông cứng lại. Mạc Thiên cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một lúc lâu. Đến mức tầm nhìn gần như sắp tan rã ra thì...
- Ca, ăn đi.
Đúng lúc đó giọng nói của Mạc Chi Tuyệt vang lên bên tai, Mạc Thiên cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mê, giật mình quay đầu nhìn Mạc Chi Tuyệt rồi lại nhìn người lạ mặt.
Người lạ mặt đó liếc mắt nhìn một cái rồi lấy bánh đi thẳng.
Danh sách chương