Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.

Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường.

Luân hồi.

Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi...

Hạ Băng ngồi trong phòng giam dành cho nghi phạm chán nản nhìn ra khung cửa sổ... Cô đã ở trong này hai tuần rồi không biết Tự và MuMu đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa? Ở trong này bao trùm căn phòng là bóng tối phủ quanh chỉ có mỗi cái cửa sổ bằng sắt trên tường.

Từ khi bị giam đến bây giờ đã hai ngày rồi , trong lòng rối như tơ vò lo lắng tình hình bên ngoài...

Ở trong một phòng khách sạn hạng sang , trên giường lớn có hai thân ảnh đang quấn lấy cảnh tượng dâm loạn hết cỡ...nữ tử yêu mị thân hình như rắn nước quấn lấy tên nam nhân mặt dâm đãng ra sức đâm ra rút vào tiểu huyệt non mềm của nữ tử dưới thân. Người phụ nữ dưới thân cực lực phối hợp rên rỉ cuồng loạn kích thích dục vọng nguyên thuỷ nhất của đàn ông. Nam nhân anh tuấn bức người hơi thở cuồng dã bỗng mở mắt nhìn người phụ nữ dưới thân mông lung nhớ đến bóng hình mình ngày đêm mong nhớ lên tục nỉ non ảo tưởng người phụ nữ trong lòng cùng người phụ nữ dưới thân là một nói

- Băng nhi.... Băng nhi...

Sau một cuộc hoan ái kịch liệt trên giường lớn tên nam nhân lạnh lùng nhìn người phụ nữ bên người lạnh giọng nói

- Xong việc rồi cô có thể đi

Người phụ nữ đối diện như bất mãn trước sự lạnh lùng của nam nhân trước mặt nói

- Người ta có việc nhờ ngươi nha không cần đối thế.

Hàn Thế Huân không muốn dây dưa thêm với loại người này tích tự như kim nói

- Gì?

- A trên công ty ta có một con nhỏ hồ ly rất đáng ghét lúc nào cũng tìm cách quyến rũ nam nhân ta muốn loại bỏ nó ra khỏi mắt nhưng không được nên ta muốn giết chết nam nhân của ả ta

- Rồi ta sẽ cho người giúp ngươi ,biến đi...

Từ Nhã Nghiên( Tracy) được như ý liền hí hửng rời đi hắn cũng không chịu nổi căn phòng mình càng người phụ nữ nhơ bản kia hoan ái cũng thức thời rời đi... 'Băng nhi 'cái tên hắn luôn tâm niệm trong lòng... Tim hắn bỗng nhói lên hình như hắn vừa làm gì đó sẽ khiến hắn hồi hận thì phải... Không thể nào...

Trên bệnh viện mà Hàn Tự đang nằm bỗng ý thức quay trở lại...hắn có chút đau đầu mở mắt...

- Nga...

Có lẽ do đã lâu không mở mắt bây giờ mở liền bị ánh sáng của đền chùm hắt vào khiến mắt hắn phản xạ có điều kiện nhắm lại. Chói quá...

Mumu nằm cạnh thấy cục thịt trên giường cử động cũng liền tỉnh dậy theo.

- Nga Tự thối cuối cùng ngươi cũng tỉnh

- Ê Mu mập Băng nhi đâu rồi?

- Cô ấy đang vị vu oan tội gì đó đó nên đang ở phòng tạm giam.

- Ta cần xuất viện.

- Ờ ngươi nằm ở đây phí tiền muốn chớt

Thế là hai người xuất viện trạm cảnh sát thẳng tiến

Ở trong phòng tạm giam hai ngày không ăn uống gì cả người cô đã tiền tuỵ đi rất nhiều nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dung nhan ngược lại chọc thương khiến người khác thương tiếc.

- Số 1294 có người đến thăm

Nói rồi tên quản ngục dẫn cô đến phóng thăm đặc biệt là... Hàn Tự cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh.

- Tự anh tỉnh

Cô nội tâm một cỗ rung động chạy lại chỗ người đàn ông tuấn tú dù cách nhau một lớp kính nhưng cô cũng đã rất mãn nguyện...

- Băng nhi em cố lên anh sẽ cố chứng minh em trong sạch đưa em ra khỏi đây lúc đó chúng ta sẽ kết hôn sẽ sinh ra những đứa con thật đẹp cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ anh hứa.

- Được em sẽ chờ em tin anh bất kể những gì anh nói em đều tin.

Nhìn cô cả người tiền tuỵ anh liền không nhịn được thật sau thương tâm. Người anh yêu vì anh đã bao nhiêu cực khổ rồi bây giờ đến lượt anh bù đắp cho cô.

Sau khi nói chuyện hết giờ quản ngục lại đưa cô bào lại căn phong tạm giam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện