Vương Thành Long sau khi bị cô hành suốt đêm qua gương mặt thức dậy có phần hơi mệt mỏi.Hắn vào phòng tắm rửa,mặc chiếc áo phông trắng ngắn tay,chiếc quần thun màu xám,mái tóc còn vương chút nước hơi rối.Nhưng tâm tình lại cực tốt, hắn dậy sớm lần mò tìm trên google cách nấu canh giải rượu.Sau mấy lần đổ đi làm lại cuối cùng hắn cũng nấu xong bát canh.Hương thơm từ nước bốc lên nghi ngút.Nhìn bộ dạng hắn bây giờ ôn nhu,dịu dàng khiến người ta mê mẩn không dời.Cùng với gương mặt nhẹ nhàng thì chiếc tạp dề trên người lại biến hắn từ tổng tài ác ma trở thành người đàn ông của gia đình.Hắn mang lên phòng.Lâm Tú Vi vần còn ngủ.Gương mặt nhẹ nhàng,người vẫn còn nồng nặc rượu.Hắn đặt lên bàn rồi lại ngồi bên cô.Ánh mắt đăm chiêu tới mức không có ý định dời bỏ.Bất chợt hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.Vị ngọt của cảm xúc ngập tràn trong miệng hắn.Càng tiến vào sâu hắn lại càng cảm nhận được sự mềm mại,căng mọng của đôi môi.Mãi đến khi cô cau mày chuẩn bị giãy giụa thì hắn mới buôg ra.Cùng lúc đó cô mở mắt,chiếc trán nhăn lại đáng yêu,bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào đầu.Hiện tại cô là đang không nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước.Chỉ biết là đầu cô đau như búa bổ.Cô mở mắt nhìn Vương Thành Long.Hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm.Đưng nhiên là khoảnh khắc đấy khiến cô giật mình.Cô choàng dậy,hắn cũng rất hợp tác.Nắm nhẹ vào bắp tay cô kéo vào lòng mình rồi nhấc cô đứng lên.Lâm Tú Vi á khẩu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- A...thả tôi xuống...thả tôi xuống.

Vương Thành Long bế cô thẳng vào phòng tắm.

- Dám một mình uống rượu.Náo vậy chưa đủ bây giờ còn muốn làm loạn? Hắn đặt cô xuống rồi nói.Cô ngước lên nhìn hắn,đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn mà đỏ mặt.Cô bây giờ mới nhớ ra là hôm qua mình uống rượu.Cô quay ngắt lại lấy kem đánh răng rồi nhìn chằm chằm bản thân trong gương.Mình rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu?Ayza...Tú Vi à mày rốt cuộc có làm chuyện gì hồ đồ không đấy?Rồi cô lại nhìn bóng dáng phía sau,dáng người đẹp đẽ đang cặm cụi pha nước ấm cho cô.Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt kia.Cô lập tức cúi xuống súc miệng khiến hắn bật cười.Nhưng chỉ một lúc lại trở về gương mặt ban đầu.Hắn bước ra không quên nói với cô.

- Tắm rửa rồi thay đồ.Hôm nay có chuyện nhờ em.

Hắn bước ra Lâm Tú Vi mới bắt đầu thở phào.Cô nhanh chóng tắm rửa,gội đầu.Mặc bộ đồ hết sức đơn giản.Áo phông trắng oversize cùng với chiếc quần jean.Cô xong xuôi thì hắn đưa cô anh cho cô uống.Cô nhắm mắt uống một ngụm rồi ngẩng lên như có chuyện gì muốn hỏi hắn.Thấy cô cứ lúng túng mãi hắn nhấp chút cà phê,ngồi tựa vào ghế,đôi chân dài vắt chéo thoải mái, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chiếc bàn được đặt chỗ cửa kính thân ảnh hắn tuy không được rõ nét nhưng thực khiến người ta phải chiêm ngưỡng như một cái gì đó rất nghệ thuật.

- Có gì muốn hỏi?

Lâm Tú Vi cần chặt bát canh trên tay rồi nhìn hắn.

- Tối qua tôi...uống nhiều lắm hả?

Vương thành Long nở nụ cười bí hiểm,đôi mắt tràn ngập sự thú vị.

- Nói xem,ai đã bảo em lấy chai rượu vang đắt nhất,hiếm nhất của tôi ra uống? Ai cho phép em uống hết 1 phần 3 số rượu đấy? Tôi thực muốn biết xem ai có khả năng khiến một cô bé bướng bỉnh làm theo lời mình nói vậy.

Vương Thành Long hơi nhếch lông mày.Lâm Tú Vi đỏ bừng mặt nhưng cô hiện tại rất muốn biết Lâm Tú Vi say sỉn kia đã làm nhưng gì.

- Tôi...tôi không làm gì có lỗi với anh chứ?

- Em muốn biết phần nào?

Hắn đứng lên lấy máy sấy tóc lại gần chỗ cô.

- Tối qua em thực sự làm tôi ngạc nhiên.

Hắn vừa sấy nhẹ vừa nói.Lâm Tú Vi nhắm chặt mắt,tay nắm vào đùi thầm nghĩ:"Lâm Tú Vi...a...cô là đang sỉ nhục chính bản thân mình. Kể từ sau không cho phép động vào bất cứ một giọt rượu nào...!"

Lâm Tú Vi ngượng chín mặt, cô hiện tại không biết rúc vào đâu.Sau khi tóc đã khô và trở nên mềm mượt, cô nhìn chằm chằm vào bát canh đang bốc hương ngào ngạt kia nhưng lại tỏa ra mùi hơi đắng. Y như hắn, vẻ ngoài vôn dĩ đã là một vẻ đẹp tạo hóa nhưng thực chất tâm tư hắn lại là một hố sau không đáy. Không một ai có thể biết được dưới cái hố đó là gì, cũng chưa từng ai muốn chạm vào nó.

- Uống đi.

Lâm Tú Vi ngậm chặt môi, hai mà phồng lên cực kì dễ thương.

- Không uống.

- Em chắc chứ?

- Một lời nói ra không thể rút lại.

Cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cứng rắn. Hắn cầm lấy bắt canh trên tay nhấp một hơi đầy miệng. Nhanh như chớp, hắn tiến lại chỗ cô, tay trái ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, tay phải đặt nhẹ lên đầu cô giữ cho coi tư thế "ngẩng cao đầu". Lâm Tú Vi tròn mắt và đương nhiên chưa kịp phản ứng thì hắn đã đặt lên môi cô, một thứ dung dịch ấm nóng, đắng ngắt chảy vào miệng. Cô trợn mắt nhìn hắn. Khác với cô Vương Thành Long nhìn chằm chằm vẻ thích thú. Chỉ một lát, bát canh giải rượu đã chui vào bụng cô lúc nào. Hắn buông cô ra, cô lấy tay lau lau rồi lè lưỡi.

- Anh làm gì đấy...anh...

- Sao hả? Nếu từ mai còn không ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần như vậy tôi đều thưởng cho em như ngày hôm nay.

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng với tâm trạng tự mãn.

- Anh...a...mất vệ sinh...kinh tởm...

Mặc cho cô trong phòng có gào thét đến mấy hắn vẫn cươi tươi. Lâm Tú Vi vội vàng chạy vào trong súc miệng, lè lưỡi trước gương lau lau.

- Còn không mau ra đây!

Giọng Vương Thành Long bên ngoài vọng vào. Lâm Tú Vi bực bội lấy balo nhỏ đeo vào rồi đi ra.

Hai người lên xe rồi đi. Đến nửa đường thì máy hắn rung chuông.

- Tôi nghe.

- Chú cứ sang đấy trước, tôi có việc đi sau.

Lâm Tú Vi nghe vậy đột nhiên mỉm cười tỏ vẻ bí hiểm, cô quay sang nhìn hắn.

- Anh có việc phải đi hả? Vậy đi đi để tôi tự đi được rồi.

Vương Thành Long quay sang nhìn cô gái cạnh hắn đang thích thú. Gương mặt tự nhiên tối sập lại, quay ngoắt sang nhìn đường mà không nói gì với cô. Cô sau bao nhiêu ngày ở với hắn mà không thay đổi gì. Thậm chí còn thấy thích thú khi hắn không ở nhà. Rốt cuộc bao nhiêu hi vọng tối qua cô trao cho hắn lại bị chính cô ngày hôm nay dập tắt hết. Lâm Tú Vi thấy vẻ mặt không vui của hắn lập tức sợ sệt.

- À...thì tôi chỉ hỏi thế thôi, để biết tối nay anh có dùng bữa ở nhà không.

Cô cúi xuống vẻ tội lỗi. Hắn thấy vậy liền mỉm cười. Không hiểu sao đứng trước cô bé này lại khiến hắn trở nên nhu mì đến vậy.

- Hôm nay em sẽ đến dinh thự chơi với bà nội. Tối tôi sẽ tới đón chúng ta cùng đi dùng bữa với khách hàng của tôi.

- Hả? Tại sao tôi phải đến nhà anh, với lại tôi cũng không muốn đi tiếp khách. Tôi không phải đứa con gái dễ dãi.

Vương Thành Long cau mày.

- Không đến?

Hắn là đang nghĩ trước sau gì cô cũng là
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện