Bóng đêm vô tận dần nuốt chửng nữ nhân đang im lìm kia.
- "Máu tanh do ngươi vấy bẩn, chiến tranh do người khơi nguồn, ngươi sẽ phải trả giá"-
Nữ nhân ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười đầy kiêu ngạo -"Lấy huyết nhuộm giang sơn đổi lấy một thiên địa không tỳ vết"-
- "Đây là tà đạo, là trái với luân thường..."-
Tầm mắt của nữ nhân một lạnh lẽo hơn, chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ ngây thơ đang yên giấc -"Thế nào là tà? Thế nào là chính? Thế nào là đạo? Thế nào là pháp?"- Nữ nhân hỏi rất nhiều, đến cuối giơ cao quyền trượng đem tất cả hóa thành tro tan.
- "Việc ta làm là đạo, bản thân ta là pháp, bàn chi đến chính tà"-
•
Tiêu Lạc lần nữa thức tỉnh, cái cảm giác vô lực để mọi thứ hủy đi cứ bủa vây lấy cô. Không biết lần thứ bao nhiêu Tiêu Lạc mơ thấy nữ nhân này, càng ngày càng rõ, càng sắc nét... Tựa như đây là vùng ký ức lãng quên của bản thân vậy.
Không gian hiện tại lại mang một màu đỏ quỷ dị như vùng đất nhuốm lấy huyết tanh nữ nhân kia đã đứng.
Khuôn mặt mờ ảo nhưng giọng nói quen thuộc, đặc biệt là sự kiêu ngạo tận trời kia. Quả thật... kỳ lạ.
Nguồn năng lượng trong cơ thể Tiêu Lạc đã phá giải tầng hai, gần như đã đi đến cuối cùng. Hoàn toàn không còn sự đau đớn ban đầu thay vào đó là niềm thích thú.
Tiêu Lạc không biết cách xuyên tiếp, cũng chẳng biết phải làm gì, cô chỉ sống cho hết đời cùng người yêu, còn nhiệm vụ thì... biết ai ra ai đâu mà làm.
Muốn nằm xuống nghỉ thêm chút nữa nhưng lực đạo quen thuộc lại lần nữa đẩy cô đi. Rốt cuộc thế lực nào đang mang cô đi? Chưa kịp nghĩ sự choáng váng quen thuộc đã trở lại, nhưng lần này, cô đã vô tình thấy chiếc bóng lướt qua tầm mắt trước khi nhắm lại. Ngươi là ai?
•
- "Phế vật nên chết đi"- Giọng đầy chanh chua của một người phụ tràn ngập vào tai của Tiêu Lạc.
- "Kẻ như mày cũng xứng đáng trở thành phu nhân của tướng quân Asher?"-
Tiêu Lạc dần dần thích nghi với thứ ánh sáng nhân tạo kia. Một đám người ăn mặc, nói sao ta, có chút rườm rà với những bộ váy dài, có đính thêm... sắt?
Tiêu Lạc còn đang ngơ ngác thì một đứa trẻ lặng lẽ từ trong bóng tối bước ra. Đứa trẻ mang đôi mắt u ám chẳng có một tí sức sống nào âm thầm đi tới.
Đám người vừa nhìn thấy đứa trẻ, cơ mặt liền cứng lại, mất tự nhiên, chào hỏi qua loa rồi rời khỏi.
Quan sát kỹ hơn, đây chẳng phải một cậu bé sao? Nhưng cái cách cậu ấy quan sát lẫn bộ dạng híp mắt phán đoán một người thì chẳng giống một đứa trẻ chút nào cả.
- "Chị không sao chứ?"- Cậu đưa tay muốn đỡ Tiêu Lạc lên.
Tiêu Lạc không muốn đứa nhóc nhìn qua vô hại nhưng thực chất sâu không lường này hoài nghi mình, đành -"Ân"- một tiếng rồi từ từ đứng dậy.
- "Thiếu gia Alan, đại tướng Asher đang chờ ngài ở đại sảnh"- Vẫn chưa kịp nghĩ cách moi thông tin từ những cậu nhóc này thì một người đàn ông trung niên với bộ dạng quản gia đã cắt ngang.
- "Ta biết rồi, ông cứ đi trước đi Vill"- Alan dường như biết được tâm tư phiền muộn của Tiêu Lạc, đảo mắt đuổi khéo quản gia Vill.
Đến khi sân vườn chỉ còn hai bóng dáng một lớn một nhỏ thì Alan mới lên tiếng tiếp -"Chị có gì muốn hỏi?"-
- "... Tướng quân Asher..."- Tiêu Lạc châm chước nói, nhóc con này quá tinh ý không thể bị sơ sẩy phát hiện được.
Chưa kịp nói hết câu, Alan đã trầm mặc lên tiếng -"Dù chị được chọn trở thành mẹ kế của tôi, nhưng nên nhớ phu nhân thực sự chỉ có mẹ tôi"- cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, chẳng để Tiêu Lạc nói câu nào.
Ơ hay... đứa nhóc này, sao lại nóng tính thế nhỉ? Mà mẹ kế là sao?
Ngay lúc này có thể tưởng tượng một đàn quạ bay xung quanh đầu của Tiêu Lạc. Hơ hơ... dù không có hệ thống nhưng vẫn có thể rớt vào những tình cảnh éo le này. Hoài nghi giá trị của bản thân...
Nâng mặt dây chuyền khắc một chữ "Maris".
Lại thêm một thế giới kì lạ nữa rồi...
Xét từ kiểu cạnh, cách xây dựng lẫn sự tinh tế về máy móc cho thấy được, thế giới này có sự phát triển vượt bậc về khoa học.
Tiêu Lạc đi xung quanh tòa dinh thự lớn lặng im như tờ. Bước trên thảm cỏ lẫn ánh mặt trời nhân tạo mang lại cảm giác khó chịu, chẳng một chút nào chân thật.
Nơi này quá ỷ lại vào máy móc rồi...
- "Tiểu thư Maris, tiểu thư Maris,...."- Từ phía xa có người vẫy tay gọi cô.
Người hầu chạy đến, mặc của bà còn đỏ lên vì mệt mỏi -"Công tước Inons cùng đại tiểu thư Sophia đã trở về, gọi người ra gặp mặt"-
... Tiêu Lạc im lặng đi theo người hầu trở về sảnh chính của gia tộc. Cô hiện tại chẳng có một thông tin gì trong tay, không thể lỗ mãng nói nhiều.
- "Tiểu thư Maris, ta biết người rất buồn về hôn ước ngẫu nhiên nhưng đây là phận của gia tộc chúng ta, không thể cãi lại được"- Bà tưởng Tiêu Lạc đang buồn bã về chuyện trở thành mẹ kế mà an ủi.
- "Nhưng chẳng phải rất may sao? Đại tướng Asher là anh hùng của vũ trụ này, là vị hôn phu ai cũng muốn gả. Tuy là đã có một người con trai nhưng chỉ cần tiểu thư sinh hạ một đứa trẻ thì địa vị lập tức được củng cố, không sao cả"- Bà nói rất vui nhưng mang chút run run không nỡ đẩy cô vào tay người đàn ông có gia đình.
Tiêu Lạc chớp mắt, cô chẳng ngại người ta có con hay không, miễn sao là không phá vỡ hạnh phúc của người ta là được. Nhưng phiền não lớn nhất ở đây chính là cô phải trở thành mẹ kế của người yêu.
Chẳng lẽ đợi nuôi lớn rồi thịt?....
- "Máu tanh do ngươi vấy bẩn, chiến tranh do người khơi nguồn, ngươi sẽ phải trả giá"-
Nữ nhân ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười đầy kiêu ngạo -"Lấy huyết nhuộm giang sơn đổi lấy một thiên địa không tỳ vết"-
- "Đây là tà đạo, là trái với luân thường..."-
Tầm mắt của nữ nhân một lạnh lẽo hơn, chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ ngây thơ đang yên giấc -"Thế nào là tà? Thế nào là chính? Thế nào là đạo? Thế nào là pháp?"- Nữ nhân hỏi rất nhiều, đến cuối giơ cao quyền trượng đem tất cả hóa thành tro tan.
- "Việc ta làm là đạo, bản thân ta là pháp, bàn chi đến chính tà"-
•
Tiêu Lạc lần nữa thức tỉnh, cái cảm giác vô lực để mọi thứ hủy đi cứ bủa vây lấy cô. Không biết lần thứ bao nhiêu Tiêu Lạc mơ thấy nữ nhân này, càng ngày càng rõ, càng sắc nét... Tựa như đây là vùng ký ức lãng quên của bản thân vậy.
Không gian hiện tại lại mang một màu đỏ quỷ dị như vùng đất nhuốm lấy huyết tanh nữ nhân kia đã đứng.
Khuôn mặt mờ ảo nhưng giọng nói quen thuộc, đặc biệt là sự kiêu ngạo tận trời kia. Quả thật... kỳ lạ.
Nguồn năng lượng trong cơ thể Tiêu Lạc đã phá giải tầng hai, gần như đã đi đến cuối cùng. Hoàn toàn không còn sự đau đớn ban đầu thay vào đó là niềm thích thú.
Tiêu Lạc không biết cách xuyên tiếp, cũng chẳng biết phải làm gì, cô chỉ sống cho hết đời cùng người yêu, còn nhiệm vụ thì... biết ai ra ai đâu mà làm.
Muốn nằm xuống nghỉ thêm chút nữa nhưng lực đạo quen thuộc lại lần nữa đẩy cô đi. Rốt cuộc thế lực nào đang mang cô đi? Chưa kịp nghĩ sự choáng váng quen thuộc đã trở lại, nhưng lần này, cô đã vô tình thấy chiếc bóng lướt qua tầm mắt trước khi nhắm lại. Ngươi là ai?
•
- "Phế vật nên chết đi"- Giọng đầy chanh chua của một người phụ tràn ngập vào tai của Tiêu Lạc.
- "Kẻ như mày cũng xứng đáng trở thành phu nhân của tướng quân Asher?"-
Tiêu Lạc dần dần thích nghi với thứ ánh sáng nhân tạo kia. Một đám người ăn mặc, nói sao ta, có chút rườm rà với những bộ váy dài, có đính thêm... sắt?
Tiêu Lạc còn đang ngơ ngác thì một đứa trẻ lặng lẽ từ trong bóng tối bước ra. Đứa trẻ mang đôi mắt u ám chẳng có một tí sức sống nào âm thầm đi tới.
Đám người vừa nhìn thấy đứa trẻ, cơ mặt liền cứng lại, mất tự nhiên, chào hỏi qua loa rồi rời khỏi.
Quan sát kỹ hơn, đây chẳng phải một cậu bé sao? Nhưng cái cách cậu ấy quan sát lẫn bộ dạng híp mắt phán đoán một người thì chẳng giống một đứa trẻ chút nào cả.
- "Chị không sao chứ?"- Cậu đưa tay muốn đỡ Tiêu Lạc lên.
Tiêu Lạc không muốn đứa nhóc nhìn qua vô hại nhưng thực chất sâu không lường này hoài nghi mình, đành -"Ân"- một tiếng rồi từ từ đứng dậy.
- "Thiếu gia Alan, đại tướng Asher đang chờ ngài ở đại sảnh"- Vẫn chưa kịp nghĩ cách moi thông tin từ những cậu nhóc này thì một người đàn ông trung niên với bộ dạng quản gia đã cắt ngang.
- "Ta biết rồi, ông cứ đi trước đi Vill"- Alan dường như biết được tâm tư phiền muộn của Tiêu Lạc, đảo mắt đuổi khéo quản gia Vill.
Đến khi sân vườn chỉ còn hai bóng dáng một lớn một nhỏ thì Alan mới lên tiếng tiếp -"Chị có gì muốn hỏi?"-
- "... Tướng quân Asher..."- Tiêu Lạc châm chước nói, nhóc con này quá tinh ý không thể bị sơ sẩy phát hiện được.
Chưa kịp nói hết câu, Alan đã trầm mặc lên tiếng -"Dù chị được chọn trở thành mẹ kế của tôi, nhưng nên nhớ phu nhân thực sự chỉ có mẹ tôi"- cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, chẳng để Tiêu Lạc nói câu nào.
Ơ hay... đứa nhóc này, sao lại nóng tính thế nhỉ? Mà mẹ kế là sao?
Ngay lúc này có thể tưởng tượng một đàn quạ bay xung quanh đầu của Tiêu Lạc. Hơ hơ... dù không có hệ thống nhưng vẫn có thể rớt vào những tình cảnh éo le này. Hoài nghi giá trị của bản thân...
Nâng mặt dây chuyền khắc một chữ "Maris".
Lại thêm một thế giới kì lạ nữa rồi...
Xét từ kiểu cạnh, cách xây dựng lẫn sự tinh tế về máy móc cho thấy được, thế giới này có sự phát triển vượt bậc về khoa học.
Tiêu Lạc đi xung quanh tòa dinh thự lớn lặng im như tờ. Bước trên thảm cỏ lẫn ánh mặt trời nhân tạo mang lại cảm giác khó chịu, chẳng một chút nào chân thật.
Nơi này quá ỷ lại vào máy móc rồi...
- "Tiểu thư Maris, tiểu thư Maris,...."- Từ phía xa có người vẫy tay gọi cô.
Người hầu chạy đến, mặc của bà còn đỏ lên vì mệt mỏi -"Công tước Inons cùng đại tiểu thư Sophia đã trở về, gọi người ra gặp mặt"-
... Tiêu Lạc im lặng đi theo người hầu trở về sảnh chính của gia tộc. Cô hiện tại chẳng có một thông tin gì trong tay, không thể lỗ mãng nói nhiều.
- "Tiểu thư Maris, ta biết người rất buồn về hôn ước ngẫu nhiên nhưng đây là phận của gia tộc chúng ta, không thể cãi lại được"- Bà tưởng Tiêu Lạc đang buồn bã về chuyện trở thành mẹ kế mà an ủi.
- "Nhưng chẳng phải rất may sao? Đại tướng Asher là anh hùng của vũ trụ này, là vị hôn phu ai cũng muốn gả. Tuy là đã có một người con trai nhưng chỉ cần tiểu thư sinh hạ một đứa trẻ thì địa vị lập tức được củng cố, không sao cả"- Bà nói rất vui nhưng mang chút run run không nỡ đẩy cô vào tay người đàn ông có gia đình.
Tiêu Lạc chớp mắt, cô chẳng ngại người ta có con hay không, miễn sao là không phá vỡ hạnh phúc của người ta là được. Nhưng phiền não lớn nhất ở đây chính là cô phải trở thành mẹ kế của người yêu.
Chẳng lẽ đợi nuôi lớn rồi thịt?....
Danh sách chương