Tiêu Lạc nhìn người yêu yên giấc trên đùi của mình, lòng không khỏi than khổ, người yêu vừa nghe cô thổ lộ xong liền ngủ thiếp đi. Tiêu Lạc chỉ biết dở khóc dở cười trước sự ngây ngô trong tình cảm ở kiếp này của người yêu.

Những lời nói của Doãn quý bà vẫn luông văng vẳng bên tai cô -"Ta không bào chữa gì cho cháu trai của mình, nó đúng là đứa cháu ngốc nhất của ta. Nhưng tình cảm với con là thật, hãy để nó dùng thời gian của mình chứng minh cho con thấy được không?"-

Tiêu Lạc mỉm cười, thì thầm vào tai y -"Không cần phải chứng minh vì anh đã dùng mấy kiếp của mình để chứng minh rồi"-



Năm kỷ nguyên bóng tối của ma cà rồng bước vào giai đoạn phồn hoa nhất thì chiến tranh giữa ma cà rồng và nhân loại nổ ra.

Để giải quyết mọi việc trong hòa bình, chủ nhân Doãn gia lúc bấy giờ mới đứa ra hôn ước giữa một đứa trẻ nhân loại và vương tử của bọn họ.

Và Liễu Giai - tiểu thư của quý tộc nhân loại mới đã được chọn là người có vinh hạnh đấy. Cùng với chính sách giảm dân số để tránh ma cà rồng tấn công, những ma cà rồng có công sẽ được những chính sách lợi ích đồng thời chịu pháp luật khi tấn công nhân loại. Còn ma cà rồng không có công mà cứ đòi lợi ích này lợi ích nọ, kéo theo sự phản động.

Mà người đứng động phản mang danh nghĩa quân đấy không ai khác chính là gia chủ Mạc gia. Qua mấy trăm năm, Mạc gia khởi nghĩa rất nhiều lần nhưng đều thất bại, đến đời Mạc Khiết thì một việc xoay chuyển tình hình diễn ra.

Liễu Giai tuy có hôn ước Doãn Bằng nhưng trái tim lại thuộc về ma cà rồng đứng đầu phản động. Không ngần ngại phản bội Doãn gia, phản bội nhân loại mà chạy theo tiếng gọi của con tim.

Ấn ký Doãn Bằng khắc lên Liễu Giai bị cô ta chối bỏ, dẫn đến trọng thương. Không thể không dùng máu của các cô gái trẻ để hồi phục vết thương. Nhưng chính Doãn quý bà đã xác định, quan hệ trên mức kẻ săn mồi và con mồi là không có...

Một lần phản bội, khiến Doãn quý bà mất niềm tin vào nhân loại, nên khi ấn ký được hạ trên người Tiêu Lạc, Doãn quý bà rất lo lắng. Nếu như Tiêu Lạc yêu Doãn Bằng thì tốt, ấn ký trên người Liễu Giai sẽ biến mất. Nhưng nếu cô không yêu y thì một lúc sẽ bị ấn ký phản phệ. Đau đến tận xương tận tủy.

Nhưng khi biết ấn ký của Liễu Giai đến mờ nhạt gần hết, bà biết rằng người con gái trước mắt tuy không nói, tuy lạnh lùng nhưng thật lòng yêu cháu trai của bà.

Huống chi, Tiêu Lạc không phải nhân loại bình thường.



Doãn Bằng mơ màng tỉnh dậy, cảm giác trán mình có một nguồn năng lượng mát mẻ tỏa ra khắp trán y. Dễ chịu làm sao.

Đồng từ càng mở to hơn khi nhìn thấy Tiêu Lạc, y lật đật ngồi bật dậy nhưng một lực đạo đã ấn y trở lại đùi mình.

- "Nằm im, anh còn chưa khỏe đâu"-

Doãn Bằng thở hắt ra một hơi, lý trí muốn ngăn mình lại gần cô nhưng trái tim thì không cho phép, nó cứ đau đớn mỗi lần rời xa cô.

- "Ngu ngốc, anh có yêu em hay không?"- Tiêu Lạc sâu sắc cảm nhận được ở thế giới này y như một đứa trẻ vậy. Sợ hãi chạy trốn với những cảm giác kì lạ trong tình cảm.

Lại quay đầu sang nơi khác, Tiêu Lạc híp mắt, cuối cùng đành nói -"Đành vậy, nếu anh chọn Liễu Giai thì em cũng chẳng oán trách đâu"-

Doãn Bằng hoảng loạn, muốn đáp nhưng cuối cùng chọn im lặng.

Tiêu Lạc rũ mi, dịch đầu y sang cái gối gần đó rồi đứng dậy muốn tiến về phía cửa.

Nhưng cửa chưa kịp mở thì nó đã bật mở ra, Doãn quý bà ôm 419 tiến vào, thần sắc tràn đầy tức giận, dường như chỉ hận không thể đánh cháu trai của mình một trận nhừ tử.

- "Bằng Bằng, nếu con yêu Liễu Giai thì cút đi, Doãn gia không cần vương tử chẳng biết đúng sai mà bất chấp yêu một người không ra gì"-

- "Còn nếu con làm mất cháu dâu của ta thì cũng cút luôn. Lão bà ta còn ở đây được mấy trăm năm nữa, Doãn gia cũng chẳng sập được"-

Hùng hổ một tràng xong, bà lại chẳng nhìn sắc mặt của hai người mà rời đi. Thật sự giống như một cơn gió lạnh vậy. Thổi cái vèo xong rồi lại biến mất.

Tiêu Lạc phì cười trước sự đáng yêu của Doãn quý bà. Doãn Bằng cũng mím môi, đi rón rén lại đằng sau Tiêu Lạc, nắm lấy ngón cái của cô, dường như lấy hết dũng khí nói -"Anh yêu em..."-

- "Em hy vọng rằng Liêu Giai chưa từng nghe câu này"- Tiêu Lạc lại nổi hứng trêu chọc người yêu.

Doãn Bằng lắc đầu, vùi mặt vào cổ cô, thì thào -"Chỉ nói với mình em"-

Chắc Tiêu Lạc sẽ ngất xỉu vì sự đáng yêu này mất.

- "Anh chưa từng có tình cảm với Liễu Giai, anh ấn ký với cô ấy chỉ vì có cảm giác thân thuộc mà chính cái cảm giác khiến anh ngu ngốc cho rằng đó là yêu..."- Doãn Bằng như trút hết bao muộn phiền trong lòng bấy lâu.

- "Còn đối với em?"- Tiêu Lạc vòng tay qua người yêu, tinh nghịch hỏi

Doãn Bằng ôm lấy eo cô, một lần nữa hôn lên đôi môi kia, kiên định đáp -"Em là người anh chờ đợi, là người duy nhất lấp đầy được nơi đây"- Y vừa nói vừa chỉ vào tim mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện