Một ngày trống trãi lại trôi qua, tôi lại phải đối mặt với một buổi tối thật tẻ thật và buồn chán...
Cuộc sống này đối với tôi như dài vô tận không tìm được... lối thoát cho mình, nếu có thể, tôi ước mình có thể xuyên qua thời gian để trở lại là con người thật của mình ở thế kỷ 21.
Có phải chăng do tôi đang khao khát một điều gì đó cho nên cảm xúc của tôi bây giờ khác hẳn khi trước? Tôi đang dùng bữa tối, bên cạnh là hai nha đầu đang đợi tôi sai bảo.
Thật khó chịu khi mình đang ăn mà lại có người cứ nhìn mình như vậy, mọi khi thì tôi chẳng mấy để ý đến nhưng chẳng hiểu sao nay tôi lại có cảm giác khó chịu.
Định mở miệng "đuổi khéo" hai nha đầu này ra ngoài thì bất ngờ phía ngoài cửa có tiếng động lạ, tôi dừng đũa đặt chén xuống bàn:
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Hai nha đầu liền chạy ra xem, nhưng một lát sau thì tôi cũng không nghe tiếng tăm của họ nữa:
"Vân Vân, Ngữ Ngữ..."
Họ đi đâu rồi? Thực ra chuyện gì đã xảy ra?
"Thích khách?" Nghĩ đến đó, tôi trợn mắt kinh sợ, không được, phải tìm thứ gì đó tự vệ mới được, nghĩ là làm, tôi tìm khắp nơi để tìm một cái cây hay đại loại là như vậy.
Nhưng Nguyệt Tú cung thì chứa những cây gỗ làm gì chứ?
Kết quả không tìm được, tôi đành rút đại cây trâm đang cài trên tóc mình, với tư thế phòng bị, tôi bước từng bước nhẹ nhàng ra cửa.
Bên ngoài bầu trời đã tối sẫm, thậm chí chẳng ai buồn thắp đèn lồng lên...
Chỉ kịp nhìn xuống đất thì đã thấy hai cung nữ hầu cận tôi đang nằm dưới đất, bất ngờ chỉ cảm nhận được sau gáy mình đau điếng, sau đó thì không thể nhận thức được gì nữa...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi thực sự không nhớ rõ, chỉ biết đầu tôi đau như búa bổ...
Từng tia sáng của buổi ban mai hất vào mắt tôi đến khó chịu...
Tôi cố lấy tay xoa xoa ấn đường, cố ngồi dậy... Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra:
"Vân Vân, Ngữ Ngữ..." Tôi gọi
Nhưng không ai trả lời lại tôi.
Một cảm giác khang khác, có gì đó khác lạ.
Chợt nhìn xuống cơ thể mình, tôi hoàn toàn không mặc gì, mí mắt tôi run bần bật lướt sang bên cạnh, một gã đàn ông mà tôi không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải... Thiệu Anh.
Cảm giác hoảng loạng bao trùm tôi, chuyện gì vậy?Ai, ai đã gây ra chuyện này?
Mắt tôi nhòe nước, tôi chỉ biết úp mặt, ôm gối mà khóc.
Bất chợt tiếng cửa mở ra làm tôi giật mình ngước lên, tôi vừa hồi hợp vừa sợ hãi nhìn xem là ai, tim tôi như ngừng đập trong vài giây...
"Nương... nương..." Ngữ Ngữ, là Ngữ Ngữ, giọng nói này không lầm vào đâu được, tôi lấy tay quẹt nước mắt để nhìn rõ hơn.
Tôi nhìn thấy thái độ như chết trân của Ngữ Ngữ:
"Ngữ Ngữ, em đừng hiểu lầm, ta không có..."
Ngữ Ngữ lập tức hiểu lời tôi nói:
"Nương nương, nô tì sớm đã liệu được chuyện hôm qua lập tức đến đây, nhưng nào ngờ lại hại nương nương ra nông nỗi này, nô tì đáng chết vì đã đến trễ." Ngữ Ngữ quỳ xuống trước mặt tôi tạ tội, đầu dập xuống đất mấy cái.
Không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vội ngăn lại:
"Được rồi... ta... ta không trách... ngươi, không phải lỗi tại ngươi đâu..."
Ngữ Ngữ thôi dập đầu, vội đứng dậy, trên trán cô ấy đã đỏ ửng lên, Ngữ Ngữ vội nói với tôi:
"Theo nô tì đoán, không lâu nữa Hoàng Thượng sẽ đến đây..."
Vừa nói đến đó, gã đàn ông bên cạnh tôi khẽ... nhúc nhích.
Tôi tròn mắt quay sang, như phản xạ tôi vội nhích mông lùi ra, ôm lấy chăn che thân người lại.
Bất ngờ con người đó bật dậy, tôi kinh hãi tưởng như mình sẽ sock đến chết:
"Tuấn... Kiệt..."
Cả tôi và Ngữ Ngữ, và cả Tuấn Kiệt đều có thái độ như nhau.
Lập tức anh ta vội vớ lấy y phục, chỉ kịp mặc lại một phần thì chợt bên ngoài tiếng nói vang vọng mà vô cùng đáng sợ, nhỡ rằng chúng tôi như sắp bị tiếng réo đó giết ngay lập tức:
"Hoàng Thượng giá lâm..."
"Không xong rồi..." Tôi thốt lên trong đau khổ.
Bên ngoài bước vào là Thiệu Anh, hồ như hắn vẫn chưa biết chuyện gì diễn ra, nét mặt vẫn điềm tĩnh pha chút vui vẻ, bất ngờ trông thấy cảnh tượng trước mặt, tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy sự kinh tởm đối với tôi, đôi mày ấy chau lại giận giữ cùng cực...
"Không, Thiệu Anh, thiếp không phải..."
Thiệu Anh bất mãn chỉ thẳng vào tôi, nhìn tôi căm giận:
"Gian phu dâm phụ... còn dám ngang nhiên ngủ cùng nhau như thế?"
Bên cạnh là Ngữ Ngữ đã quỳ xuống sợ hãi, sau đó ánh mắt hắn chuyển dần sang Tuấn Kiệt, lúc này Tuấn Kiệt đã vội mặc lại thêm một phần y phục nữa vội lao đến Thiệu Anh rồi quỳ mọp xuống xin tội:
"Hoàng Thượng, đây không phải là sự thật, thần và nương nương đã bị kẻ gian hãm hại, xin Người khai ân..."
Thiệu Anh tức giận dùng chân đá mạnh vào người Tuấn Kiệt khiến anh ta ngã xuống đất, tôi định nhào đến ngăn hắn lại nhưng rồi lại thôi.
Hắn tận lực đạp mạnh vào ngực Tuấn Kiệt, tuyệt nhiên Tuấn Kiệt không hề la lên vì đau mà vẫn nén lại:
"Khốn kiếp..." Thiệu Anh mắn, dùng chân đạp mạnh hơn nữa. Như không thể kìm nén cơn đau, nội tạng của Tuấn Kiệt như đã bị thương, anh ta gào lên đau đớn.
Bên cạnh Ngữ Ngữ vội ôm lấy chân Thiệu Anh xin tha nhưng hắn vẫn làm lơ gạt chân ra khiến Ngữ Ngữ ngã nhào.
Những hình ảnh trước mắt tôi hiện ra vô cùng sống động, chân thực khiến tim tôi nhói lên, dù rằng tôi không hề có tội, nhưng đành phải hạ thấp thân này quỳ xuống, tay tôi vẫn ôm lấy tấm chăn quấn quanh thân người:
"Hoàng Thượng, nếu người tin thiếp thì người hà tất làm như vậy? Rõ là Người đã không hề đặt niềm tin vào thiếp, thiếp dù có giải thích thì chắc gì Người đã nghe? Được rồi, mạng này, tùy Người định đoạt, mọi tội lỗi do thiếp gánh vác, xin Hoàng Thượng hãy tha mạng cho anh ta..."
"Nàng còn dám mạnh miệng xin tha cho... tình lang sao?" Thiệu Anh quát, tiếng quát ấy như khiến hồn phách tôi tiêu tan, cảm nhận trái tim trong lòng minh đang nhói lên từng hồi, cổ họng như nghẹn lại, má tôi ướt đẫm lệ, tôi không thể nói thêm được gì nữa, chỉ còn lại tiếng nấc của tôi...
"Nương nương, xin Người đừng nói vậy, Người hãy minh oan cho mình có được không? Thật sự mọi chuyện không phải Người làm mà... nương nương..."Ngữ Ngữ gào lên, mắt đã đỏ âu.
Tôi chỉ kịp lắc lắc đầu mím chặt môi, nhắm mắt thật sâu, xem như tôi không thể toàn mạng được rồi.
"Đừng gião biện nữa! Trẫm đã tin tưởng nàng như vậy, vậy mà nàng dám phản bội Trẫm..."
Chợt một bàn tay to lớn bóp lấy cổ tôi thật chặt, tôi im lặng gánh chịu cái chết đến với mình, vì tôi đã chịu đựng nỗi dày vò trong cung cấm này đã lâu rồi, chỉ muốn tìm cách "giải thoát" cho mình mà không được, nay là "cơ hội" tốt cho tôi.
Vậy khi tôi chết, có khi nào tôi sẽ được trở về hiện tại, thế kỷ 21 quen thuộc của tôi?
Như thế thì thật tốt, tôi có thể tồn tại trong thế giới quen thuộc của mình, dù cho tôi chỉ còn là một con ma.
Bàn tay tôi buông thỏng, biết rằng tấm chăn che người mình sẽ buông khỏi nhưng tôi vẫn mặc, đâu đó nghe tiếng Ngữ Ngữ và Tuấn Kiệt van nài Thiệu Anh tha mạng cho tôi, đầu óc tôi như chìm trong cơn mê, oxi đã cạn dần trong khí quản của tôi.
Cuộc sống này đối với tôi như dài vô tận không tìm được... lối thoát cho mình, nếu có thể, tôi ước mình có thể xuyên qua thời gian để trở lại là con người thật của mình ở thế kỷ 21.
Có phải chăng do tôi đang khao khát một điều gì đó cho nên cảm xúc của tôi bây giờ khác hẳn khi trước? Tôi đang dùng bữa tối, bên cạnh là hai nha đầu đang đợi tôi sai bảo.
Thật khó chịu khi mình đang ăn mà lại có người cứ nhìn mình như vậy, mọi khi thì tôi chẳng mấy để ý đến nhưng chẳng hiểu sao nay tôi lại có cảm giác khó chịu.
Định mở miệng "đuổi khéo" hai nha đầu này ra ngoài thì bất ngờ phía ngoài cửa có tiếng động lạ, tôi dừng đũa đặt chén xuống bàn:
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Hai nha đầu liền chạy ra xem, nhưng một lát sau thì tôi cũng không nghe tiếng tăm của họ nữa:
"Vân Vân, Ngữ Ngữ..."
Họ đi đâu rồi? Thực ra chuyện gì đã xảy ra?
"Thích khách?" Nghĩ đến đó, tôi trợn mắt kinh sợ, không được, phải tìm thứ gì đó tự vệ mới được, nghĩ là làm, tôi tìm khắp nơi để tìm một cái cây hay đại loại là như vậy.
Nhưng Nguyệt Tú cung thì chứa những cây gỗ làm gì chứ?
Kết quả không tìm được, tôi đành rút đại cây trâm đang cài trên tóc mình, với tư thế phòng bị, tôi bước từng bước nhẹ nhàng ra cửa.
Bên ngoài bầu trời đã tối sẫm, thậm chí chẳng ai buồn thắp đèn lồng lên...
Chỉ kịp nhìn xuống đất thì đã thấy hai cung nữ hầu cận tôi đang nằm dưới đất, bất ngờ chỉ cảm nhận được sau gáy mình đau điếng, sau đó thì không thể nhận thức được gì nữa...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi thực sự không nhớ rõ, chỉ biết đầu tôi đau như búa bổ...
Từng tia sáng của buổi ban mai hất vào mắt tôi đến khó chịu...
Tôi cố lấy tay xoa xoa ấn đường, cố ngồi dậy... Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra:
"Vân Vân, Ngữ Ngữ..." Tôi gọi
Nhưng không ai trả lời lại tôi.
Một cảm giác khang khác, có gì đó khác lạ.
Chợt nhìn xuống cơ thể mình, tôi hoàn toàn không mặc gì, mí mắt tôi run bần bật lướt sang bên cạnh, một gã đàn ông mà tôi không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải... Thiệu Anh.
Cảm giác hoảng loạng bao trùm tôi, chuyện gì vậy?Ai, ai đã gây ra chuyện này?
Mắt tôi nhòe nước, tôi chỉ biết úp mặt, ôm gối mà khóc.
Bất chợt tiếng cửa mở ra làm tôi giật mình ngước lên, tôi vừa hồi hợp vừa sợ hãi nhìn xem là ai, tim tôi như ngừng đập trong vài giây...
"Nương... nương..." Ngữ Ngữ, là Ngữ Ngữ, giọng nói này không lầm vào đâu được, tôi lấy tay quẹt nước mắt để nhìn rõ hơn.
Tôi nhìn thấy thái độ như chết trân của Ngữ Ngữ:
"Ngữ Ngữ, em đừng hiểu lầm, ta không có..."
Ngữ Ngữ lập tức hiểu lời tôi nói:
"Nương nương, nô tì sớm đã liệu được chuyện hôm qua lập tức đến đây, nhưng nào ngờ lại hại nương nương ra nông nỗi này, nô tì đáng chết vì đã đến trễ." Ngữ Ngữ quỳ xuống trước mặt tôi tạ tội, đầu dập xuống đất mấy cái.
Không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vội ngăn lại:
"Được rồi... ta... ta không trách... ngươi, không phải lỗi tại ngươi đâu..."
Ngữ Ngữ thôi dập đầu, vội đứng dậy, trên trán cô ấy đã đỏ ửng lên, Ngữ Ngữ vội nói với tôi:
"Theo nô tì đoán, không lâu nữa Hoàng Thượng sẽ đến đây..."
Vừa nói đến đó, gã đàn ông bên cạnh tôi khẽ... nhúc nhích.
Tôi tròn mắt quay sang, như phản xạ tôi vội nhích mông lùi ra, ôm lấy chăn che thân người lại.
Bất ngờ con người đó bật dậy, tôi kinh hãi tưởng như mình sẽ sock đến chết:
"Tuấn... Kiệt..."
Cả tôi và Ngữ Ngữ, và cả Tuấn Kiệt đều có thái độ như nhau.
Lập tức anh ta vội vớ lấy y phục, chỉ kịp mặc lại một phần thì chợt bên ngoài tiếng nói vang vọng mà vô cùng đáng sợ, nhỡ rằng chúng tôi như sắp bị tiếng réo đó giết ngay lập tức:
"Hoàng Thượng giá lâm..."
"Không xong rồi..." Tôi thốt lên trong đau khổ.
Bên ngoài bước vào là Thiệu Anh, hồ như hắn vẫn chưa biết chuyện gì diễn ra, nét mặt vẫn điềm tĩnh pha chút vui vẻ, bất ngờ trông thấy cảnh tượng trước mặt, tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy sự kinh tởm đối với tôi, đôi mày ấy chau lại giận giữ cùng cực...
"Không, Thiệu Anh, thiếp không phải..."
Thiệu Anh bất mãn chỉ thẳng vào tôi, nhìn tôi căm giận:
"Gian phu dâm phụ... còn dám ngang nhiên ngủ cùng nhau như thế?"
Bên cạnh là Ngữ Ngữ đã quỳ xuống sợ hãi, sau đó ánh mắt hắn chuyển dần sang Tuấn Kiệt, lúc này Tuấn Kiệt đã vội mặc lại thêm một phần y phục nữa vội lao đến Thiệu Anh rồi quỳ mọp xuống xin tội:
"Hoàng Thượng, đây không phải là sự thật, thần và nương nương đã bị kẻ gian hãm hại, xin Người khai ân..."
Thiệu Anh tức giận dùng chân đá mạnh vào người Tuấn Kiệt khiến anh ta ngã xuống đất, tôi định nhào đến ngăn hắn lại nhưng rồi lại thôi.
Hắn tận lực đạp mạnh vào ngực Tuấn Kiệt, tuyệt nhiên Tuấn Kiệt không hề la lên vì đau mà vẫn nén lại:
"Khốn kiếp..." Thiệu Anh mắn, dùng chân đạp mạnh hơn nữa. Như không thể kìm nén cơn đau, nội tạng của Tuấn Kiệt như đã bị thương, anh ta gào lên đau đớn.
Bên cạnh Ngữ Ngữ vội ôm lấy chân Thiệu Anh xin tha nhưng hắn vẫn làm lơ gạt chân ra khiến Ngữ Ngữ ngã nhào.
Những hình ảnh trước mắt tôi hiện ra vô cùng sống động, chân thực khiến tim tôi nhói lên, dù rằng tôi không hề có tội, nhưng đành phải hạ thấp thân này quỳ xuống, tay tôi vẫn ôm lấy tấm chăn quấn quanh thân người:
"Hoàng Thượng, nếu người tin thiếp thì người hà tất làm như vậy? Rõ là Người đã không hề đặt niềm tin vào thiếp, thiếp dù có giải thích thì chắc gì Người đã nghe? Được rồi, mạng này, tùy Người định đoạt, mọi tội lỗi do thiếp gánh vác, xin Hoàng Thượng hãy tha mạng cho anh ta..."
"Nàng còn dám mạnh miệng xin tha cho... tình lang sao?" Thiệu Anh quát, tiếng quát ấy như khiến hồn phách tôi tiêu tan, cảm nhận trái tim trong lòng minh đang nhói lên từng hồi, cổ họng như nghẹn lại, má tôi ướt đẫm lệ, tôi không thể nói thêm được gì nữa, chỉ còn lại tiếng nấc của tôi...
"Nương nương, xin Người đừng nói vậy, Người hãy minh oan cho mình có được không? Thật sự mọi chuyện không phải Người làm mà... nương nương..."Ngữ Ngữ gào lên, mắt đã đỏ âu.
Tôi chỉ kịp lắc lắc đầu mím chặt môi, nhắm mắt thật sâu, xem như tôi không thể toàn mạng được rồi.
"Đừng gião biện nữa! Trẫm đã tin tưởng nàng như vậy, vậy mà nàng dám phản bội Trẫm..."
Chợt một bàn tay to lớn bóp lấy cổ tôi thật chặt, tôi im lặng gánh chịu cái chết đến với mình, vì tôi đã chịu đựng nỗi dày vò trong cung cấm này đã lâu rồi, chỉ muốn tìm cách "giải thoát" cho mình mà không được, nay là "cơ hội" tốt cho tôi.
Vậy khi tôi chết, có khi nào tôi sẽ được trở về hiện tại, thế kỷ 21 quen thuộc của tôi?
Như thế thì thật tốt, tôi có thể tồn tại trong thế giới quen thuộc của mình, dù cho tôi chỉ còn là một con ma.
Bàn tay tôi buông thỏng, biết rằng tấm chăn che người mình sẽ buông khỏi nhưng tôi vẫn mặc, đâu đó nghe tiếng Ngữ Ngữ và Tuấn Kiệt van nài Thiệu Anh tha mạng cho tôi, đầu óc tôi như chìm trong cơn mê, oxi đã cạn dần trong khí quản của tôi.
Danh sách chương