Có người gõ mấy cái lên cửa phòng, sau khi Lôi Ba hừ một tiếng thì cửa mới bị đẩy ra, một người thò nửa người rồi tiến vào: “Anh Lôi, xe mình đã tới rồi ạ…”
Chắc là thấy sắc mặt của Lôi Ba không tốt lắm, nên gã chỉ nói được nửa câu rồi im bặt, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Người này tên Cát Kiến, lớn hơn Na Thần bốn tuổi. Tuy Na Thần cảm thấy mối quan hệ của hai người rất bình thường nhưng thật ra thời gian cả hai quen nhau lại rất lâu, bởi vì Cát Kiến mà Na Thần mới quen Lôi Ba.
Vào kỳ nghỉ hè năm đó, khi hắn học lớp tám, là năm thứ hai mẹ bị đưa vào bệnh viện số 5. Đối với Na Thần mà nói, rất khó định nghĩa mối quan hệ của hắn cùng Lôi Ba.
Nhà trở nên trống trải, hắn vẫn sợ ở chung với mẹ, nhưng lại mãnh liệt muốn đến chỗ có mẹ. Sau khi mẹ bị đưa tới bệnh viện số 5, hắn bắt đầu không muốn về nhà.
Cát Kiến cùng đám bạn quanh năm nhàn hạ, suốt ngày kéo hắn lêu lổng khắp nơi, tìm mọi cách khiến hắn chi tiền, mua đồ ăn, mua quần áo, mua thuốc lá.
Na Thần có thể thoải mái tự chủ khoản tiền tiêu vặt của mình, mối liên hệ duy nhất giữa ba và hắn chính là mỗi tháng được trả thù lao, không hỏi xem đã tiêu tiền ở chỗ nào, cũng chẳng hỏi xem còn bao nhiêu, cố định mỗi tháng là lại ném cho hắn một phong bì.
Số tiền đó đã tiêu xài thế nào, Na Thần không còn nhớ nữa, mà hắn cũng chẳng thấy quan trọng gì. Cát Kiến chơi với hắn có phải vì tiền hay không hắn cũng thấy chẳng sao, cái hắn cần chỉ là có một người đi cùng thôi.
Lần đầu tiên hắn gặp Lôi Ba, là thông qua Cát Kiến.
“Anh Lôi muốn quen với em đấy.” Cát Kiến nói, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, sắc mặt lại có chút tái nhợt, ánh mắt thì luôn nhìn ra xa xa. Na Thần từ chối, Lôi Ba khiến hắn có cảm giác không thoải mái, hắn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng mấy tháng sau, hắn vẫn là ngồi ở trên xe của Lôi Ba.
Hắn rất ít khi đánh nhau, mỗi khi Cát Kiến mang hắn ra ngoài đánh nhau, hắn thường chỉ đứng từ xa, mãi cho đến khi bọn Cát Kiến không chống đỡ nổi nữa mới có thể đi tới hỗ trợ.
Có điều lần đó lại khác, không phải đám du côn gặp nhan nhản ngoài đường cũng chẳng phải học sinh trốn học. Cát Kiến bị chúng lôi ra sông, giữ lại gần trụ cầu đánh cho không bò dậy nổi, cả mặt toàn là máu.
Lúc Na Thần nhặt một cục đá lên, Cát Kiến đã hét toáng, mày chạy đi!
Chỉ vì câu này mà Na Thần đã nhắm cục đá về phía cái thằng đang đè Cát Kiến, tiếng đá nện vào xương nghe tuyệt vời khôn tả, chấn động đến mức tay hắn cũng run lên. Chuyện sau đó rất hỗn loạn, hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ thấy cỏ dại và đá bay tới túi bụi, cả khuôn mặt bị tầng tầng lớp lớp đá bay tới đập vào đau đến điếng người.
Tiếp đó là nỗi sợ hãi kéo tới.
Hắn bị ấn đầu xuống sông, nước lạnh tràn vào tai, mũi, miệng, trút vào trong thân thể hắn, cơn lạnh lẽo từng khiến hắn tuyệt vọng cực độ cùng cơn ngạt thở lại ụp tới, trước mặt toàn là bùn nhão.
“Tay phải đúng không?” Có kẻ lên tiếng.
Âm thanh không rõ ràng, nhưng dưới sóng nước hỗn loạn, hắn lại cảm nhận được sắc nét đôi giày giẫm đạp cùng lưỡi dao sắc bén được kề lên cánh tay mình.
Xe của Lôi Ba chạy đến gần cầu, ấn còi inh ỏi song chúng vẫn không buông ra.
Trước khi bị lôi tới chân cầu, Cát Kiến đã gọi cho Lôi Ba hay là sau khi hắn bị bao vây đã chạy thoát rồi đi gọi điện thoại, hắn không biết, chỉ biết khi Cát Kiến cả người toàn máu lôi hắn ra khỏi nước lên bờ, cái kèn xe của Lôi Ba vẫn còn ầm ĩ.
Hắn nằm sõng soài trên bãi sông nhìn lên trời, cả người đau đớn, cùng cảm giác khó thở khiến hắn không thể nhúc nhích, dạ dày thì rút lại, quấy lên kinh người. Cuối cùng chỉ phun ra được một đống bùn còn lẫn cỏ dại.
Hắn gọi Lôi Ba là anh, nhưng trừ bỏ xưng hô này thì hắn không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa hắn và Lôi Ba thế nào nữa.
Lôi Ba đối với hắn rất tốt, đã cứu hắn, dẫn hắn ăn cơm, chiều hắn, cho hắn tiền mừng tuổi, mấy năm qua hắn gặp rắc rối không ít, đều là Lôi Ba giúp hắn thu dọn. Đúng vậy, nếu không có Lôi Ba, giờ hắn là cái dạng gì, ở đâu, sống hay chết, mọi thứ đều không biết được.
Hắn không ngốc, hắn cũng biết ít nhiều tâm tư của Lôi Ba, song cái cảm giác được người khác coi trọng, chiều chuộng lại khiến hắn vẫn duy trì mối quan hệ không gần không xa với Lôi Ba.
“Đi thôi.” Lôi Ba đứng lên cầm áo khoác nói một câu.
Na Thần không nói gì, cầm ly của mình lên uống nốt chỗ rượu còn lại, đứng dậy theo Lôi Ba ra khỏi phòng. Cát Kiến đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, thấy Lôi Ba đi ra liền cúp máy bước tới cạnh Lôi Ba, hạ giọng: “Anh Lôi, em có gọi mấy cậu nhóc ngon lành qua đây ạ…”
Lôi Ba nhìn gã một cái, không lên tiếng.
“Anh Lôi, anh cần gì tức giận,” Cát Kiến quay đầu liếc nhìn qua Na Thần, “Tính tình cậu ta thế cũng đâu phải ngày một ngày hai.”
“Mày đừng lắm lời.” Lôi Ba nói.
Cát Kiến ngậm miệng.
Tài xế chạy xe tới cửa khách sạn.
Cát Kiến mở cửa xe ra, Lôi Ba lên xe xong liền xích tới đầu bên kia, chuẩn bị mở cửa cho Na Thần. Na Thần hất văng bàn tay vói tới cửa xe của Lôi Ba, leo lên xe. Hắn không nói gì, ngồi vào ghế phó lái.
Tuy Na Thần ở chung cả ngày cùng người của ban nhạc, nhưng bọn hắn căn bản sẽ không đi hát karaoke. Mỗi lần đi hát karaoke, hắn đều là đi cùng với Lôi Ba.
Lôi Ba hát khá tốt, mỗi lần đi karaoke đều gào rất nhiệt tình, mà đặc biệt lại rất thích đôi với Na Thần.
Hôm nay Lôi Ba gọi một vài người bạn làm ăn của mình đến, cụ thể làm ăn gì thì Lôi Ba chưa bao giờ đề cập trước mặt Na Thần mà Na Thần cũng không hỏi, dù sao cũng chẳng phải chuyện kinh doanh phòng tranh.
Vào phòng rồi Na Thần liền tìm một góc ngồi xuống, nghe Lôi Ba cùng đám người kia khoe ra gần đây mình chơi được cái gì.
“Chọn cho tôi bài Lưu Hải đốn củi!” Lôi Ba kêu lên.
Người trong phòng đều cười, có kẻ còn phát biểu: “Gần đây tổng giám đốc Lôi càng ngày càng hữu tình nha.”
“Na Thần.” Lôi Ba quay sang gọi Na Thần.
Na Thần nhận lấy micro Cát Kiến đưa qua: “Em hát giọng nam.”
“Được, Lưu đại ca.” Lôi Ba vui vẻ đồng ý.
Khi nhạc nổi lên, Lôi Ba hắng giọng bắt đầu hát: “Thiếp đây cảm thấy Hải ca có thể sánh với một người…”
Na Thần cười khẽ, chân đá lên cái bàn: “Hồ đại tỷ!”
“Ơi!” Lôi Ba kêu.
“Vợ của ta!”
“Ơi!”
“Nàng đã lấy ta sánh với ai rồi!” Lúc hát câu này, Na Thần cười đến giọng cũng run lên.
“Thiếp thấy chàng có thể sánh ngang với Ngưu Lang, không thua phân nào!” Lôi Ba nheo nhéo nói.
“Chàng Ngưu Lang ơi,” Na Thần nói vào micro, “Không hát nữa.”
“Ta đến đây,” Lôi Ba đứng trước màn hình tiếp tục hát, rất tự nhiên mà dùng cả giọng nam lẫn giọng nữ, “Ta đây so ra còn kém à… Chàng so với hắn còn có Đa La…”
Sau khi hát xong, cả đám gõ lên bàn rầm rầm một hồi lâu.
Na Thần chọn thêm một bài quen thuộc nữa “Trên núi Kim Sơn của Bắc Kinh”, hát xong thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, lui vào góc tối rồi nhắm hai mắt lại.
Cả phòng hát hò chắc khoảng hơn hai tiếng thì chấm dứt, ai ấy đều mang theo người đến, kết thúc còn có phần hoạt động cá nhân, chừng đó thời gian đủ để hắn đánh một giấc no nê.
Lôi Ba cũng có hoạt động khác, Cát Kiến sẽ sắp xếp cho, Lôi Ba chống đỡ cho đến khi kết thúc là được.
Nhiều năm như vậy Lôi Ba lại chưa từng có hành động nào vượt ngoài khuôn phép với hắn, trừ bỏ đôi khi bị hắn chọc tức thì Lôi Ba sẽ túm lấy áo tạo thành nếp nhăn ra thì ngón tay cũng chưa từng đụng qua hắn.
Có đôi khi hắn sẽ có chút mịt mờ, Lôi Ba là M sao? Na Thần không biết mình đã ngủ bao lâu, có khi yên lặng lăn lộn trên giường mấy tiếng cũng chưa chắc hắn đã ngủ được, vậy mà ngồi trên sofa trong phòng karaoke chỉ chưa đến vài phút đã lăn ra ngủ. Mãi cho đến khi có người lay vai hắn, hắn mới mở mắt, thấy Cát Kiến đang đứng ở trước mặt hắn, người trong phòng đều đứng dậy, xem ra là chuẩn bị tan.
“Về hả?” Hắn hỏi một câu.
“Ừ,” Cát Kiến gật đầu, “Anh Lôi bảo giờ đưa cậu về trước rồi quay lại đón anh ấy.”
“Không cần đâu,” Na Thần đứng lên xoa xoa mặt rồi mặc áo khoác vào, trong phòng đã không thấy bóng dáng Lôi Ba đâu nữa, hắn đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài , “Tôi gọi taxi về.”
“Cát Kiến đưa cậu về.” Lôi Ba đứng ở ngoài cửa.
“Đã bảo không cần mà!” Mày Na Thần hơi nhíu lại “Để em một mình đi.”
Lôi Ba ngậm điếu thuốc, quan sát hắn nửa ngày mới phất tay, phun ra một chữ: “Đệt.”