Bắc Kinh đã chính thức bước vào mùa đông. Từ cửa sổ sở cảnh sát, Chương HIểu phóng tầm mắt nhìn vào khoảng trời cao, rộng phía trước. Trong không gian của một buổi chiều tà, những bông tuyết đầu tiên đã rơi, nhẹ nhàng và từ tốn. Chương Hiểu nhìn rất lâu, rất lâu, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh, đã bao nhiêu năm cô chưa cảm nhận được cái rét cắt da củatrời phương Bắc . Có lẽ, là lâu lắm rồi.
- Đã lâu rồi.
Tiếng nói vọng lại làm Chương Hiểu giật mình, là Cao Trình. Sau nhiều ngày bận rộn, gương mặt anh có phần tiều tụy, râu đã bắt đầu xuất hiện, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi,đôi mày thì cau lại nhìn rất khác, rất khác hình ảnh chàng trai cao lớn với nụ cười trên môiđưa đón cô đi học mỗi ngày.
- Ừ. Lâu rồi...Cô dừng lại, nhìn về phíahoàng hônđang tắt dần phía bên ngoài ô kính và nói:
- Lâu rồi em không cùng anh ngắm tuyết rơi như thế này. Không biếtmùa đông ở Bắc Kinh bây giờ có còn đẹp và tê tái như nhiều năm trước không? Em nhớ, nhiều lúc ở Mỹ, đứng giữa phố phường xa lạ thèm lắm cáicảm giác này. Cảm giác đứng trên mảnh đất quê hương, cảm nhận từng cơn gió mùa đông rét buốt thấm vào da thịt, cảm giác ai đó ở bên cùng nhìn ngắm tuyết rơi.
- Vậy có gặp được không? - Có. Em nhớ rất rõ chàng trai đó. Em và cậu ta gặp nhau trong quán cà phê, hai người xa lạ, giữa mùa đông của một xứ sở xa lạ, hai tách capuchino nóng.Đó là đêm giáng sinh đầu tiên em ở Mỹ. Những năm sau, em lại đến đó nhưng chàng trai ấy thì chưa từng xuất hiện, như một cơn gió vô tình, lặng lẽ thổi đến rồi cũng lặng lẽ bay đi.
- Em còn nhớ cậu ta không?
- Em chỉ nhớ cảm giác yên bình ấy. Cảm giác ấm áp nơi xứ người.
- Đã khổ cực như thế, tại sao lại không về, tại sao lại không nói cho anh biết? Cao Trình xoay người Chương Hiểu lại, nhìn rất sâu vào mắt cô, cái nhìn chất chứa vô vàn tình cảm.
Chương HIểu không trả lời, cô chỉ cười. Nụ cười mang một chút cô đơn, một chút hiu quạnh và một chút lạc lõng.
- Em không như vậy lâu đâu, chỉ là đôi khi, đôi khi mà thôi. Có lúc em cũng muốn gọi cho anh nhưng Cao Trình à, gọi thì sao?
Câu hỏi của Chương Hiểu như một con dao cứa vào tim Cao Trình. Giọng cô bất lực, đôi mắt cô hiu quạnh và đô vai thì rung rẫy trong bàn tay anh. Cao Trình nhìn cô, nhìn mãi, tưởng như chết lặng
- Anh... anh sẽ đến.
Nước mắt Chương Hiểu rơi, những giọt nước mắt của sự ấm áp, của tình thương mà hơn hết là xúc động. Không ai hiểu cảm giác của cô năm năm vừa rồi, cô độc, lầm lũi, sống như những bóng ma. Hằng ngày thức dậy, chạy đến trường, vùi mình vào đống sách vở chất cao như núi. Đêm về lang thang trên những nẻo đường xa lạ, đông người qua lại, nhưng lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Cảm giác ấy, nó duy trì suốt năm năm. Đời người có bao nhiêu lần năm năm như vậy.
- Cảm ơn anh, Cao Trình. Em chỉ cần như vậy là đủ rồi. Rất đủ rồi.
- Ngốc quá. Anh ôm chặt cô vào lòng, bất chấp không gian, bất chấp thời gian, bất chấp cả những ánh nhìn nghi quoặc ngoài kia. Không ai biết được con đường phía trước sẽ có bao nhiêu chông gai đang đợi họ vậy tại sao bây giờ không sống hết với chính mình, sống thật với những gì mình nghĩ, mình tin. Con người sống mang cho mình vô vàn những chiếc mặt nạ, để rồi vô cảm, hóa ngây, hóa dại với thời gian. Cuộc sống bắtchúng ta chấp nhận những khắc nghiệt hay tự con người lấy cuộc sống làm cái cớ cho những sự thay đổi của mình?
- Chương Hiểu à,quanh em, còn có rất nhiều người, sau này, đừng cố chịu một mình như thế nữa.
- Biết rồi. Biết rồi. Anh còn dài dòng hơn Diệp phu nhân đấy.
- Lại nữa rồi. Đừng có mà đánh trống lãng, không phải biết là được đâu.
Hai người cùng cười xòa, nụ cười của sự thân mật và ấm áp.Nhưng không ai biết, ở một góc khác, gần thôi, cũng có một trái tim đang rỉ máu trước những lời nói ấy. Trình Ngạn Thâm siết chặt hai tay đang buông lỏng, đôi môi mím chặt lại và ngay cạnh đó, một cốc socola nóng đã vỡ tan tành.
### lảm nhảm: Em nghĩ ai là hung thủ? Tôi tin rằng anh cũng có câu trả lời rồi mà Trình Ngạn Thâm? Không phải sao? ###
- Đã lâu rồi.
Tiếng nói vọng lại làm Chương Hiểu giật mình, là Cao Trình. Sau nhiều ngày bận rộn, gương mặt anh có phần tiều tụy, râu đã bắt đầu xuất hiện, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi,đôi mày thì cau lại nhìn rất khác, rất khác hình ảnh chàng trai cao lớn với nụ cười trên môiđưa đón cô đi học mỗi ngày.
- Ừ. Lâu rồi...Cô dừng lại, nhìn về phíahoàng hônđang tắt dần phía bên ngoài ô kính và nói:
- Lâu rồi em không cùng anh ngắm tuyết rơi như thế này. Không biếtmùa đông ở Bắc Kinh bây giờ có còn đẹp và tê tái như nhiều năm trước không? Em nhớ, nhiều lúc ở Mỹ, đứng giữa phố phường xa lạ thèm lắm cáicảm giác này. Cảm giác đứng trên mảnh đất quê hương, cảm nhận từng cơn gió mùa đông rét buốt thấm vào da thịt, cảm giác ai đó ở bên cùng nhìn ngắm tuyết rơi.
- Vậy có gặp được không? - Có. Em nhớ rất rõ chàng trai đó. Em và cậu ta gặp nhau trong quán cà phê, hai người xa lạ, giữa mùa đông của một xứ sở xa lạ, hai tách capuchino nóng.Đó là đêm giáng sinh đầu tiên em ở Mỹ. Những năm sau, em lại đến đó nhưng chàng trai ấy thì chưa từng xuất hiện, như một cơn gió vô tình, lặng lẽ thổi đến rồi cũng lặng lẽ bay đi.
- Em còn nhớ cậu ta không?
- Em chỉ nhớ cảm giác yên bình ấy. Cảm giác ấm áp nơi xứ người.
- Đã khổ cực như thế, tại sao lại không về, tại sao lại không nói cho anh biết? Cao Trình xoay người Chương Hiểu lại, nhìn rất sâu vào mắt cô, cái nhìn chất chứa vô vàn tình cảm.
Chương HIểu không trả lời, cô chỉ cười. Nụ cười mang một chút cô đơn, một chút hiu quạnh và một chút lạc lõng.
- Em không như vậy lâu đâu, chỉ là đôi khi, đôi khi mà thôi. Có lúc em cũng muốn gọi cho anh nhưng Cao Trình à, gọi thì sao?
Câu hỏi của Chương Hiểu như một con dao cứa vào tim Cao Trình. Giọng cô bất lực, đôi mắt cô hiu quạnh và đô vai thì rung rẫy trong bàn tay anh. Cao Trình nhìn cô, nhìn mãi, tưởng như chết lặng
- Anh... anh sẽ đến.
Nước mắt Chương Hiểu rơi, những giọt nước mắt của sự ấm áp, của tình thương mà hơn hết là xúc động. Không ai hiểu cảm giác của cô năm năm vừa rồi, cô độc, lầm lũi, sống như những bóng ma. Hằng ngày thức dậy, chạy đến trường, vùi mình vào đống sách vở chất cao như núi. Đêm về lang thang trên những nẻo đường xa lạ, đông người qua lại, nhưng lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Cảm giác ấy, nó duy trì suốt năm năm. Đời người có bao nhiêu lần năm năm như vậy.
- Cảm ơn anh, Cao Trình. Em chỉ cần như vậy là đủ rồi. Rất đủ rồi.
- Ngốc quá. Anh ôm chặt cô vào lòng, bất chấp không gian, bất chấp thời gian, bất chấp cả những ánh nhìn nghi quoặc ngoài kia. Không ai biết được con đường phía trước sẽ có bao nhiêu chông gai đang đợi họ vậy tại sao bây giờ không sống hết với chính mình, sống thật với những gì mình nghĩ, mình tin. Con người sống mang cho mình vô vàn những chiếc mặt nạ, để rồi vô cảm, hóa ngây, hóa dại với thời gian. Cuộc sống bắtchúng ta chấp nhận những khắc nghiệt hay tự con người lấy cuộc sống làm cái cớ cho những sự thay đổi của mình?
- Chương Hiểu à,quanh em, còn có rất nhiều người, sau này, đừng cố chịu một mình như thế nữa.
- Biết rồi. Biết rồi. Anh còn dài dòng hơn Diệp phu nhân đấy.
- Lại nữa rồi. Đừng có mà đánh trống lãng, không phải biết là được đâu.
Hai người cùng cười xòa, nụ cười của sự thân mật và ấm áp.Nhưng không ai biết, ở một góc khác, gần thôi, cũng có một trái tim đang rỉ máu trước những lời nói ấy. Trình Ngạn Thâm siết chặt hai tay đang buông lỏng, đôi môi mím chặt lại và ngay cạnh đó, một cốc socola nóng đã vỡ tan tành.
### lảm nhảm: Em nghĩ ai là hung thủ? Tôi tin rằng anh cũng có câu trả lời rồi mà Trình Ngạn Thâm? Không phải sao? ###
Danh sách chương