Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật trước khi rời đi thì Phương Du Kỳ đã nhờ Mia đến nhà của cô để mang hợp đồng cho giám đốc.
Mia cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, cô tìm kiếm trên bàn làm việc của Phương Du Kỳ một lúc, tìm được hợp đồng. Cô chuẩn bị ra về thì chợt có một kẻ lạ mặt xông tới
- Lão đại! Lớn chuyện rồi ạ!
Kỳ Vũ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ào vào trong.
Mia đứng sững người mà nhìn
Kết quả là hai người va vào nhau
Đầu Mia đụng phải ngực của Kỳ Vũ, cô tức giận đưa tay xoa trán, trừng mắt nhìn Kỳ Vũ
- Trông tôi giống lão đại của anh lắm à?
Kỳ Vũ cũng rất bất ngờ khi người trước mặt mình là một cô gái có nét đẹp của người lai, làn môi mỏng và mang một màu hồng rất tự nhiên, sống mũi cô rất cao, đúng chuẩn một cô gái Pháp nhưng đôi mắt đen tuyền lại mang đậm nét Á Đông, mái tóc màu vàng hơi xoăn nhẹ....
Kỳ Vũ nhíu mày nhìn cô rất lâu
- Tiểu thư! Xin hỏi cô là ai? Sao lại có thể vào đây?
Mia tức đến hộc máu, cô nói bằng giọng rất lớn
- Tôi là ai thì liên quan tới anh à? Vậy thì anh là ai nào? Ăn cướp? Hay là kẻ ngốc muốn theo đuổi chị Amarie?
Kỳ Vũ ngẩn người ra, thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
- Vị tiểu thư này! Tốt nhất cô nên ăn nói có chút lịch sự! Tôi là người phải bảo vệ chủ nhân của ngôi nhà này, nếu cô tự ý xâm phạm vào nhà người khác thì tôi cho cô biết, hậu quả cô gánh không nổi đâu!
Mia hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh
- Hậu quả gì chứ? Bà đây thách đấy! Cưng thử đụng vào bà xem!
Kỳ Vũ hình như sắp ngất xỉu luôn
Gì chứ?
Cô vừa gọi cậu ta là cưng?
Cưng? Muốn chết sao?
Kỳ Vũ bực tức không biết phải xử trí tình huống này thế nào luôn. Cậu ta vừa chống tay lên hông vừa đưa tay bóp chán
- Tiểu thư! Hiện tại tôi đang rất vội, cô nói tôi biết lão đại đang ở đâu?
Mia nhất định không chịu thua dễ dàng
- Bà đây không cần biết lão Tôn( ý nói Tôn Ngộ Không đấy ạ!) hay lão Công gì cả!, mau trả lời đi! Anh có ý đồ xấu gì với chị Amarie đúng không?
Kỳ Vũ từ một vị nghi trưởng không nóng không lạnh đã biến thành một người bán cá
- Này tiểu thư! Tôi cũng không cần biết chị Amarie nào của cô cả!, tôi đến đây để tìm lão đại!
Hai người chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng thì Mia đành phải gọi điện thoại cho Uy Vũ
- Uy Vũ tiên sinh! Anh mau đến đây đi! Có một gã thần kinh đã đột nhập vào nhà của chị Amarie đấy!
Dĩ nhiên là cuộc gọi này cô không để Kỳ Vũ nghe được. Mia nhìn Kỳ Vũ từ trên xuống dưới, thầm đánh giá
Cũng rất đẹp trai nhưng số phận thật kém may mắn. Để đợi Uy Vũ đến đây thì cậu ta xong đời!
----------
Doãn Thiên Duật chuyên tâm lái xe nhưng vẫn không thể ngậm miệng lại, hắn nhìn cô vợ của mình nổi giận như trẻ con.
Không nói gì, hắn đang lái xe theo dự định của mình.
Không lâu sau, chiếc Aston Martin đã rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, dừng lại ở gốc cây phong
Phương Du Kỳ vừa tức giận vừa kinh ngạc
- Sao chúng ta lại đến đây?
Doãn Thiên Duật chỉ cười mà không nói gì, hắn bước xuống mở cửa cho Phương Du Kỳ, đưa tay tới trước mặt cô
- Đi nào! Vợ yêu!
Hai người nước vào một cửa hàng nhỏ trong thị trấn. Đây không phải cửa hàng xa lạ gì mà cửa hàng mà Phương Du Kỳ vẫn thường xuyên đi ngang qua mỗi khi từ công viên về nhà.
Vừa bước vào trong cửa hàng.
- Ồ! Đó chẳng phải là chủ tịch Doãn sao?
- Đúng rồi! Trông anh ấy thật đẹp trai!
- Woa! Còn đẹp trai hơn cả ngôi sao nữa!
-......
Những nữ sinh Pháp đang mua vài món đồ trong cửa hàng khi mới nhìn thấy Doãn Thiên Duật bước vào thì đã xôn xao ồn ào lên như một liveshow. Mấy cô nữ sinh nhìn chằm chằm vào Doãn Thiên Duật, cười hí ha hí hửng đến không thể ngậm miệng lại, họ tụm ba tụm bảy để chỉ trỏ này kia rồi che miệng cười.....
Họ đều nhìn Phương Du Kỳ bằng con mắt ngưỡng mộ.
Doãn Thiên Duật chẳng buồn liếng họ một cái, hắn nắm chặt tay Phương Du Kỳ dẫn cô tới trước quầy lưu niệm
Hắn chỉ vào một đôi cốc và bảo bà chủ lấy ra.
Lúc đầu Phương Du Kỳ còn tưởng rằng hắn sẽ lấy đôi cốc của đôi tình nhân trong câu chuyện tình bi thương kia nhưng không ngờ đôi cốc mà bà chủ lấy ra lại là đôi cốc trắng tinh, không có hình vẽ.
- Tôi muốn vẽ hình của hai chúng tôi lên hai chiếc cốc này!
Phương Du Kỳ ngẩn người nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên môi của Doãn Thiên Duật, cô xúc động và rất vui.
Bà chủ cửa hàng cười hiền, bà vui vẻ gật đầu
- Được ạ! Mời hai vị ngồi đợi một lát!
Những cô nữ sinh bắt đầu ồ lên khi tận mắt chứng kiến chủ tịch Doãn lại lãn mạn đến như vậy nhưng ngay lập tức họ đều đã bị ánh mắt hung ác như sói lang của Doãn Thiên Duật doạ cho chạy hết.
Doãn Thiên Duật vừa định kéo Phương Du Kỳ đi tới ghế ngồi thì Phương Du Kỳ đã kéo lấy tay hắn. Cô nhìn hắn cười nhưng không nói gì, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh bà chủ, cô cầm chiếc cốc còn lại lên
- Cháu sẽ vẽ chiếc còn lại!
Bà chủ tươi nhìn cô, bà gật đầu
- Cô gái! Cuối cùng cũng có một ngày bà già này được nhìn thấy cháu cười!
Phương Du Kỳ chân thành nhìn bà chủ
- Bà biết cháu sao ạ?
Bà chủ cười, nhìn Phương Du Kỳ như đang nhìn cô con gái nhỏ của mình
- Ba năm qua, ngày nào ta cũng thấy cháu đi ngang qua cửa hàng, trông cháu rất buồn, mỗi lần cháu nhìn đôi cốc kia, ta có cảm nhận được cháu đang đợi một người.
Sau đó bà lại nhìn Doãn Thiên Duật đang đút hai tay vào túi quần mà đứng trước mặt
- Hình như cháu đã đợi được rồi!
Doãn Thiên Duật nhìn Phương Du Kỳ bằng ánh mắt chất chứ bao nhiêu yêu thương và sủng nịch, hắn bước tới ngồi bên cạnh cô, xin phép bà chủ cho lấy chiếc cốc mà bà đang cầm.
Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, hắn định vẽ cô sao?
Quả nhiên!
Doãn Thiên Duật đã bắt đầu cầm bút vẽ,tỉ mỉ phác thảo từng nét cơ bản đầu tiên
Phương Du Kỳ cũng đang vẽ chiếc cốc trên tay mình, thỉnh thoảng lại nhìn Doãn Thiên Duật đã vẽ được gì
- Anh vẽ ai vậy? Tình nhân của anh sao? Nhìn không giống em chút nào cả!
Doãn Thiên Duật nhìn cô, nửa thật nửa đùa nói
- Anh đang vẽ tình nhân của anh mà! Ba năm trước, anh từng có một cô tình nhân rất xinh đấy!
Phương Du Kỳ vừa cười vừa vẽ tiếp. Doãn Thiên Duật thấy cô không hỏi tiếp nên hơi hụt hẫng
- Em không muốn biết cô ấy là ai sao?
Phương Du Kỳ bây giờ mới biết được Doãn Thiên Duật lại trẻ con như vậy. Cô vẫn cười mà không trả lời.
Cô nhìn hình hắn vẽ cô trên cốc, thật sự rất đẹp, cứ như nghệ sĩ chuyên nghiệp phác thảo vậy!
Doãn Thiên Duật hỏi mãi mà Phương Du Kỳ vẫn lơ đi, hắn bất mãn tiếp tục vẽ......
---------
Uy Vũ vừa lái xe tới nhà Phương Du Kỳ thì đã nhìn thấy Kỳ Vũ và Mia đang cãi vã không ngừng.
Cậu ta bước xuống xe và đi tới
- Anh Kỳ Vũ! Cô Mia! Sao hai người lại ở đây?
Kỳ Vũ và Mia đều kinh ngạc nhìn Uy Vũ, sau đó hai người lại nhìn nhau mà không hiểu gì.
Miệng của Mia đã mở to đến mức sắp nhét được một quả trứng
- Hai người biết nhau?
Uy Vũ hết nhìn Kỳ Vũ rồi lại nhìn Mia
- Tên thần kinh mà cô nói là anh ấy?
Kỳ Vũ như bị sét đánh ngang tai
- Vậy cái tên anh hùng rơm mà cô nói là cậu ta?
Ba người ba tâm trạng
Uy Vũ thì vừa sửng sốt vừa có chút tức giận
Kỳ Vũ thì như sắp được xác minh danh tín nhưng cũng đang tức giận.
Mia thì vừa xấu hổ vừa bất ngờ.
Để cứu vãn tình hình hiện tại, Uy Vũ lên tiếng giải vây
- Cô Mia! Có lẽ cô đã hiểu lầm gì rồi! Anh ấy là Kỳ Vũ, anh em tốt của tôi, cũng là thuộc hạ rất trung thành của Doãn tiên sinh! Anh Kỳ Vũ! Đây là cô Mia, đồng nghiệp của phu nhân ở công ty AM.
Kỳ Vũ lại được thêm một phen sửng sốt
- Vậy Amarie.....
Không để Kỳ Vũ nói hết câu, Uy Vũ đã tốt bụng nói tiếp
- Là tên ở Pháp của phu nhân!
Lại đến lượt Mia, cô cũng bất ngờ không kém
- Vậy lão đại mà anh nói là Doãn tiên sinh!
Kỳ Vũ đắc ý nói vào
- Phải đấy! Vị lão Tôn mà cô chửi bới ấy là lão đại của tôi, Doãn lão đại đấy!
Mia tức giận hét toáng lên
- Tại sao anh không chịu nói rõ ra chứ? Tên thần kinh!
Kỳ Vũ thật sự sốc đến tận óc
- Này, tiểu thư! Cô cũng đâu chịu nói rõ Amarie chính là phu nhân, cô lại không nói tại sao cô vào đây.
- Fuck! Tôi nói anh có tin à? Anh liên tục bảo tôi là kẻ đột nhập, còn chửi cả chị Amarie nữa. Lần này anh tiêu rồi!
- Mẹ nó! Cô cũng có nghe tôi nói sao? Bảo tôi có ý với phu nhân? Não của cô bằng đất à! Còn nữa! Cô bảo tôi là gì? Cưng? Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi đoán chắc lúc cô còn đang bú sữa mẹ thì tôi đã ngủ hết mấy chiếc giường của phụ nữ rồi!
- Đúng là tên lưu manh biến thái! Anh mà cũng được gọi là đại ca này nọ sao? Tôi chắc ngay cả cầm một cây chổi anh cũng chẳng biết cầm nữa!
-........
Uy Vũ nhìn họ cãi vã cứ như đang nhìn một bài toán không hiểu gì.
Hơn mười năm qua, cậu ta chưa từng chứng kiến Kỳ Vũ lại" già chuyện "tới vậy!
-----------
Vẽ xong hai chiếc cốc, Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật cùng nhau đứng lên. Bà chủ giúp họ gói hai chiếc cốc lại, tươi cười đưa cho Phương Du Kỳ
- Cô gái! Đừng bao giờ buồn nữa nhé!
Phương Du Kỳ mỉm cười gật nhẹ đầu
- Cảm ơn bà ạ!
Bà lại nhìn Doãn Thiên Duật.
Chàng trai! Một người đã đợi cháu suốt ba năm thì chắc chắn cô ấy rất yêu cháu. Hãy trân trọng điều đó!
Họ cảm ơn rồi chào bà chủ, sau đó rời khỏi cửa hàng. Bà chủ đã không lấy tiền hai chiếc cốc mà coi đó là món quà bà tặng cho họ, khi bà nhìn thấy hai người họ, bà không sao không nhớ đến đôi tình nhân bất hạnh ngày nào. Bọn họ cũng đã từng yêu sâu đậm đến thế, yêu chân thành đến thế, nhưng cuối cùng thì lại không nhận được sự tác thành của trời đất. Bà hy vọng hai người này có thể được hạnh phúc mãi mãi!
Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật vừa vào trong xe, Doãn Thiên Duật khởi động xe xong thì Phương Du Kỳ bắt đầu than đói
- Duật! Em đói bụng!
Doãn Thiên Duật cười và xoa đầu cô
- Vậy đi ăn tối nào!
Chiếc Aston Martin phóng nhanh như bay ra khỏi thị trấn,như một con cá lớn lao vào đại dương mênh mông, chạy thẳng vào trung tâm thành phố.
----------
Uy Vũ phải thuyết phục lắm mới lôi được Kỳ Vũ đi.
Hai người vào trong xe, Kỳ Vũ vẫn còn rất bực tức
- Mẹ nó! Một con nhỏ thần kinh!
Vừa nói, Kỳ Vũ vừa cởi aó khoác ném sang một bên
- Sao cậu chưa từng nói với tôi Amarie là phu nhân chứ?
Uy Vũ nhịn không được cười
- Anh Kỳ Vũ, chuyện đó anh phải hỏi lão đại chứ!
Uy Vũ khởi động xe, vẫn đang cười. Kỳ Vũ thì vẫn còn giận đến xanh mặt
- Vẫn chưa liên lạc được với lão đại?
Uy Vũ lắc đầu rồi tiếp tục lái xe. Kỳ Vũ nằm dựa xuống ghế, nhắm mắt ngủ
- Cậu lo vụ này đi! Tôi ngủ một lát đã!
Trong đời cậu ta chưa từng gặp phải cái tình huống nào điên khùng như vậy.
Khi nghe được tin báo rằng Kiệt đã bỏ trốn, cậu ta đã tìm cách báo cáo với Doãn Thiên Duật nhưng không thể liên lạc qua điện thoại. Tử Ân lại bảo rằng Doãn Thiên Duật đang ở cùng Phương Du Kỳ nên đã vội vàng đến đó. Ai ngờ vì bản thân mình như một kẻ trên trời rơi xuống nên phải tốn thời gian để cãi cọ với Mia.
Ông nói gà bà nói vịt, cả hai đều không ai chịu nhường ai. Kết quả là vừa sửng sốt vừa xấu hổ lại lo sợ là mình xong đời thật rồi.