Nhưng, mọi chuyện không ngừng như thế. Nhiều lần, cậu khiến tôi phải chần chừ với suy nghĩ của mình. Những hành động, lời nói của cậu nhiều khi khiến tôi thật sự quá khó hiểu. 

Chúng tôi được thầy cô dạy cho các kí hiệu câm mà người câm điếc sử dụng để trao đổi thông tin với nhau. Thế là, trong một ngày trại, bạn trai mới của tôi tự dưng nổi hứng, trao đổi kí hiệu câm với tôi rằng “Anh yêu em”. Tôi cũng trả lời lại “Em yêu anh”. Đúng lúc đó, cậu ngồi đằng sau bạn trai tôi, liền nháy mắt tôi rồi ra hiệu câu “Bỏ nó đi, làm bạn gái tao nè”. Lại là câu nói đó. Tôi khá là bất ngờ, nhưng lập tức trấn tĩnh bản thân rồi cười đùa lại và trả lời “Mơ nè!” . 

Lúc đó, cậu cười, tôi cũng cười. Nhưng trong lòng tôi thì khá rối bời, còn lòng cậu thì không biết sao. Ý cậu là gì? Tại sao lại nói như vậy? Tôi tự nhủ, chắc chỉ là đùa thôi nhỉ, vì cậu, đã có bạn gái rồi mà. Chỉ là đùa thôi, nói gì đi chăng nữa, cũng chỉ là đùa thôi mà. 

Rồi còn có lần, đi chơi chung với nhau, có lũ bạn tôi, tất nhiên là bao gồm luôn cả cậu, rồi rủ thêm bạn trai tôi, nhưng không có bạn gái cậu. Chiếc áo craptop tôi mặc có phần hơi ngắn tí, chỉ cần giơ tay lên là sẽ lộ phần bụng ra. Cậu bảo “Ê, giơ tay ngang qua coi!” Tôi chậm rãi đưa lên được một tí thì “Rồi được rồi, để tay xuống, không được giơ lên nữa nghe chưa!” 

Nhiều khi tôi phải tự cắn bản thân để không phải suy nghĩ lung tung. Những sự quan tâm tuy nhỏ đó nhưng lại khiến tôi nhớ về cái tình cảm kia. Chúng tôi, chỉ có thể là bạn thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện