Có lẽ biểu tình trên mặt tôi quá khoa trương Âu Dương Thành bực bội véo má tôi một cái.

"Thế nào? Em dám luyến tiếc cậu ta?"

Tôi lờ đi bộ dạng ghen ngược ghen xuôi của anh ta, không sợ chết thừa nhận:

"Đúng thế! Anh chẳng biết đâu, tôi và anh ấy hợp rơ nhau lắm. Cách nói chuyện và sở thích đều có nét tương đồng đến kỳ lạ, tôi còn nghĩ chúng tôi không kết bạn với nhau thì phí."

"Kết bạn?"

Khóe môi lạnh lùng không ngừng co rút như hận không thể bóp chết tôi tại chỗ. Anh chống hai tay lên bàn làm việc của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

"Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Em thử kết bạn với nó xem?"

Tôi cạn lời lấy tay đỡ trán.

"Thì anh ấy chuyển đi rồi, tôi nào có cơ hội như lời anh đe dọa. Anh thực tế một chút đi có được không?"

"Đây là tôi đang cảnh cáo em! Không chỉ mình Nghiêm mà tất cả những người đàn ông khác đều không được."

Tôi nở nụ cười châm chọc, nói không thèm suy nghĩ: "Vậy Hoàng Ánh Dương có tính không?"

"Em tìm chết?"

Theo phản xạ có điều kiện tôi nhắm tịt mắt lại vì cho rằng Âu Dương Thành tức giận sẽ đánh mình, nhưng không, anh không hề điên lên mà giận quá hóa cười.

"Em nghĩ tôi đánh em? Một thời gian tiếp xúc với nhau em nghĩ tôi là kẻ bạo lực và vũ phu đến vậy à?"

Còn không phải sao? Bản chất anh vốn dĩ là vậy, không tính là bạo lực hay vũ phu thì cũng chẳng khác gì mấy kẻ chiếm hữu điên rồ khác.

Tôi định cãi lại nhưng điệu cười trên môi anh quá đáng sợ nên không có gan cãi.

"Hiện giờ đang ở công ty tôi không tiện nói nhiều, nhưng sau này... em còn tỏ ra bất kỳ hứng thú với gã đàn ông nào...

"Tôi sẽ không biết mình sẽ giở trò gì đối với em đâu!"

Câu nói cuối gần như là cảnh cáo và ép tôi buộc phải ngoan ngoãn tuân theo, thậm chí là không cho phép tôi từ chối.

Tôi rất muốn phản kháng nhưng lại ngại tin đồn và những thứ khác.

Tại sao anh ta không coi trọng ý kiến của tôi?

Anh ta được phép ỷ thế hiếp người à?

Chẳng lẽ anh ta không biết luật pháp cao hơn anh ta rất nhiều sao?

Ngay cả thứ đơn giản nhất là tôn trọng người khác anh ta cũng không biết thì... thua xa cả những người nghèo đói biết cảm ơn khi được người lạ cho quà.

Chắc có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh lẽo xen lẫn cả sự khinh thường, Âu Dương Thành nhẹ nắm bàn tay tôi, anh hạ cái tôi của bản thân xuống và chủ động xin lỗi trước:

"Hảo à... tôi xin lỗi em đừng để tâm mấy lời nhỏ nhen nhé?"

Tôi cắn răng không hé lời một từ nào,

"Tôi... tôi không thích nhìn em có cảm tình với người đàn ông khác. Trong khi em chưa đồng ý ở bên tôi, mà tôi... ghen tị với người có thể làm em vui vẻ."

Tôi im lặng.

Kỳ thực anh muốn tôi vui vẻ thì nhiều cách lắm. Chúng ta tách nhau ra và không có bất kỳ liên hệ nào với nhau đã là cách tốt nhất rồi.

Nhưng Âu Dương Thành chịu buông tha sao?

Câu trả lời ai cũng biết rõ đáp án cần tôi nhấn mạnh cho thêm phần đặc sắc không?

"Anh Thành, để khi khác chúng ta nói tiếp được không? Đầu giờ buổi sáng tôi không mong bắt đầu một ngày mới là những lời cãi vã. Điều đó thật không đáng một chút nào! Anh hiểu ý tôi chứ?"

Tôi đã ôn tồn và nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, nếu anh ta còn không nghe... tôi cũng hết cách.

Gương mặt điển trai vì lời khuyên của tôi mà trở nên thất thần, anh không vội trả lời cũng không chịu rời đi ngay. Chỉ im lặng như thế và đứng nhìn tôi hồi lâu.

Mãi một lúc sau, có tiếng người từ bên ngoài vọng vào.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, văn phòng mình hay có thói quen hễ đổ chuông 8 giờ mới kéo nhau cùng vào, chỉ có một số ít vào sớm như tôi và Nhi.

Rất may trước đó trong phòng mọi người chưa vào hết, Yến Nhi có việc ra ngoài chưa thấy về nên không có ai quan tâm đến tôi và Âu Dương Thành. Tôi khẳng định, nếu có nhiều người ở đây anh ta không dại gì tiến đến bắt chuyện với tôi.

Trừ phi, người có lòng mà xem được đoạn CCTV giữa chúng tôi lại là một chuyện khác.

Nhưng đối diện với những ánh nhìn săm soi của đồng nghiệp thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào.

Họ nhìn thấy Âu Dương Thành đang đứng nói chuyện với tôi, họ cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đăng trên mạng. Không cần nghĩ vẫn đoán được trong đầu họ đang mường tượng cái gì. Nhất là mấy người vào phòng từ trước, ai nấy đều dỏng tai lên hóng chuyện bát quái.

Mà giữa tôi và Âu Dương Thành nào có tính là nhẹ nhàng.

Động tính lớn như thế muốn người khác không biết đúng là khó hơn bắc thang lên trời.

"Anh về chỗ của mình đi, mọi người đang nhìn kia kìa."

Âu Dương Thành âm u nhìn tôi, nét mặt anh ẩn chứa sự tức giận không hề nhẹ nhưng kìm nén không bộc phát ra bên ngoài.

"Giữa chúng ta còn cần phải giấu diếm nữa sao? Ai nhìn vào cũng biết chúng ta mập mờ."

Tôi bực bội đẩy anh ta một cái.

"Được, anh không đi vậy để tôi đi!"

Anh ta định chơi trò ú ở việt gian à?

Thế thì đừng trách tự tay tôi bóp chết nó từ trong trứng nước.

Thấy tôi toan đứng dậy định đi, Âu Dương Thành vội chìa tay ngăn cản.

"Đừng, để anh đi!"

Nói hết câu, Âu Dương Thành thực sự rời đi thật.

Âu Dương Thành ra khỏi cửa cũng là lúc trợ lý Kỳ cầm cặp táp đi vào.

Anh ta vỗ tay ra hiệu mọi người tập trung và thông báo rằng: Bắt đầu từ ngày hôm nay Tô Thanh Lam được cấp trên cử đi công tác trong vòng một năm. Vì là thông báo khẩn, cho nên Tô Thanh Lam được phép nghỉ một tuần để ở nhà chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết. Khi nào chuẩn bị xong sẽ lập tức bay sang nước ngoài.

Cho nên, thời gian sắp tới ai làm trưởng phòng, ai sẽ điều hành mọi dự án vẫn còn là một ẩn số.

Mọi người rì rầm bàn tán không ngớt.

Riêng trợ lý Kỳ, anh chỉ đảm nhận xử lý mấy việc vặt phụ giúp trưởng phòng nên không được cất nhắc vị trí cao hơn. Anh cũng không vì vậy mà thấy khó chịu, miệng vẫn tiếp tục thông báo tin quan trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện