Lần này Yến Nhi thật sự bị người đàn ông chọc cho tức điên lên.
Cô ấy vùng thoát khỏi tay tôi, nổi giận đùng đùng lao đến túm lấy cổ áo anh ta.
"Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe thử coi?"
Đối diện với cân giận dữ của một cô gái, mặt mày anh ta vẫn thản nhiên như không, còn cố tình chọc tức thêm.
"Ý tại mặt chữ, cần tôi cắt nghĩa từng từ một cho nghe không?"
"Cái gì?"
Nhìn tình hình có vẻ ban căng, tôi vội đứng ra làm người giảng hòa.
"Thôi thôi, có gì từ từ nói. Động khẩu không động thủ!" Miệng vừa nói tay không quên gỡ cái bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo người đàn ông xuống.
"Nhưng tao không động khẩu được! Anh ta dám xúi bẩy tao đi câu đại gia! Mày nghĩ có tức không?"
Tôi cười bất đắc dĩ.
Tất nhiên người "được" xúi bậy không phải tôi nên không có tức, nhưng nếu tôi cứ yên lặng không làm gì đó thì người chịu thiệt chỉ có bọn tôi thôi.
Và thế là....
Nhi còn đang hung hăng chửi bới liền bị hành động quàng vai bá cổ của tôi làm cho bất ngờ. Nó định quay lại quát nhưng tôi đã kịp kéo nó ra một góc.
Đợi áng chừng cách người kia tầm vài mét, tôi tin rằng với khoảng cách này người kia dù tai thính tới mấy chắc không nghe thấy hai đứa nói gì đâu nhỉ? Nhi nhìn một loạt động tác mờ ám tôi vừa làm nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Mày kéo tạo ra đây làm gì?"
"Mày không nghe qua, anh ta nhắc đến hai lần cụm từ chúng tôi' à?"
Nó giật mình.
"Nói vậy có nghĩa là..."
"Ngoài anh ta, khả năng cao có thêm ít nhất một người khác." Tôi bổ sung thêm về sau vào câu nói bỏ lửng của Nhi.
"Thế bọn mình nên làm gì bây giờ?" Nó hỏi tôi, ánh mắt không khỏi lo lắng.
"Đến đâu hay đến đó. Người ta đông hơn mạnh hơn, thôi thì cứ nghe theo yêu cầu của anh ta trước vậy."
Sau đó trước khi theo người đàn ông lên xe, tôi còn dặn Nhi thêm một câu.
"Nếu tối khuya chưa thấy tao về, mày cứ chạy thẳng lên phường báo công an."
"Ờ được!"
***
Đến bệnh viện cũng là lúc mặt trời chói chang nhất trong ngày.
Tôi mở cửa xe, đang nheo mắt nhìn đường đi thì có một chiếc ô tối màu đột nhiên xuất hiện và che đi ánh nắng gay gắt ở trên cao.
Tô ngẩng đầu lên nhìn.
Là người đàn ông tìm gặp tôi.
Anh ta cúi đầu, một tay chắp sau lưng làm động tác "mời".
Ngàn vạn lần không muốn nhưng tôi vẫn đi theo anh ta vào trong. Vì tôi muốn biết, người thân còn sót lại của mình là ai. Và tại sao sau nhiều năm trôi qua giờ mới đi tìm tôi.
Rất nhiều câu hỏi nhưng trước đó phải làm thủ tục xác nhận thân nhân trước đã.
Có như vậy chuyến đi này mới không uổng phí.
Dọc đường đi tôi cứ suy nghĩ miên man mà không biết đã đến nơi tự bao giờ.
Người đón tôi dưới sảnh bệnh viện hóa ra lại là người quen.
Nói quen thì chưa quen lắm vì gặp mặt có một lần, và đó cũng là lần xấu hổ duy nhất tôi chỉ muốn quên đi.
Là người chỉ đường khi tôi đi lạc vào hôm nọ!
"Chào em, đã lâu không gặp!" Trước tiên anh mỉm cười thân thiện với tôi.
Tôi hờ hững đáp lại cho có lệ.
"Chào anh, anh đến khám bệnh à?"
Nụ cười trên làn môi bạc càng sâu hơn, ánh mắt anh nhìn tôi mang hàm nghĩa sâu xa nào đó mà tôi không muốn cũng không có hứng thú biết.
Nhìn tôi như vậy một lúc lâu, bấy giờ anh mới chậm rãi giải thích.
"Không, là anh cho người gọi em đến đây."
Một câu ngắn gọn đã nói lên tất cả.
Hai mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên.
Hóa ra là anh ta!
"Vậy 'người thân của tôi là anh?" Biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn cố hỏi.
"Em đoán đúng rồi đó, chúng ta là anh em ruột thất lạc của nhau"
"Được, anh muốn xác nhận lại phải không?" Tôi vừa nói vừa bứt vài sợi tóc trên đầu mình xuống, đưa cho anh ta. "Mẫu tóc đây, anh mau cho đi xét nghiệm lại đi."
Anh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, cũng không vội cầm lấy sợi tóc trên tay tôi.
Nhướng mày khó chịu, tôi tỏ vẻ bất mãn hỏi:
"Sao vậy? Anh không định kiểm tra à?"
"Hòa Hảo!"
Anh gọi tên tôi, thái độ hiền hòa như người anh trai gặp lại cô em gái sau một thời gian dài không gặp nhau.
"Em không mong chúng ta là một gia đình?"
Tôi phức tạp nhìn anh ta, không phải tôi không mong mà là chưa từng nghĩ tới.
Đột nhiên người không quan hệ thân thích với mình lại trở thành người thân với mình, cảm giác ấy có tư vị như thế nào?
Vui ư?
Tôi không rõ.
Vì đã trải qua hai kiếp đơn côi, cảm xúc vui buồn khi gặp lại thân thích nó tê liệt mất rồi. Nên tôi chẳng biết mình đang vui hay đang buồn nữa.
Có lẽ, nỗi hận nhiều hơn tất thảy...
Hận đến mức muốn vạch rõ ranh giới với người này...
Không nhận được câu trả lời như ý, anh thất vọng cụp mắt xuống, cầm lấy sợi tóc trên tay tôi rồi đưa cho người vệ sĩ và dặn:
"Đưa mẫu tóc này đi làm xét nghiệm ADN. Nhớ, phải đích thân đưa tận tay cho viện trưởng, những người khác tôi không yên tâm"
Nghe vậy tôi cười mỉa, lòng nguội lạnh như tro tàn.
"Hẳn đích thân ngài viện trưởng thì mới chịu cơ! Nhưng anh đừng quên, dù là ai hay kết quả thế nào... giả mạo con dấu có thể bị đi tù đó."
Câu nói vô tâm lọt vào tai, người anh khẽ run lên như cố kìm nén không nổi giận.
Sau cùng, anh không trách mắng tôi lấy một lời mà chỉ buồn bã nhìn tôi hồi lâu.
"Đợi kết quả chắc phải mất vài tiếng, trong lúc đó nếu đói bụng hay khát nước nhớ bảo anh một câu."
Tôi lạnh nhạt từ chối. "Không cần, tôi có chân tôi tự lo cho mình được, không phiền tới anh."
Cùng một lúc nhận hai cú tát gián tiếp vào mặt, anh chán nản pha lẫn thất vọng ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay úp vào mặt.
Mãi lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi như có ngàn câu không thể diễn tả thành lời.
"Em... hình như em rất uất hận...
Câu nói bâng quơ trên dường như không đơn giản là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn.
Cô ấy vùng thoát khỏi tay tôi, nổi giận đùng đùng lao đến túm lấy cổ áo anh ta.
"Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe thử coi?"
Đối diện với cân giận dữ của một cô gái, mặt mày anh ta vẫn thản nhiên như không, còn cố tình chọc tức thêm.
"Ý tại mặt chữ, cần tôi cắt nghĩa từng từ một cho nghe không?"
"Cái gì?"
Nhìn tình hình có vẻ ban căng, tôi vội đứng ra làm người giảng hòa.
"Thôi thôi, có gì từ từ nói. Động khẩu không động thủ!" Miệng vừa nói tay không quên gỡ cái bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo người đàn ông xuống.
"Nhưng tao không động khẩu được! Anh ta dám xúi bẩy tao đi câu đại gia! Mày nghĩ có tức không?"
Tôi cười bất đắc dĩ.
Tất nhiên người "được" xúi bậy không phải tôi nên không có tức, nhưng nếu tôi cứ yên lặng không làm gì đó thì người chịu thiệt chỉ có bọn tôi thôi.
Và thế là....
Nhi còn đang hung hăng chửi bới liền bị hành động quàng vai bá cổ của tôi làm cho bất ngờ. Nó định quay lại quát nhưng tôi đã kịp kéo nó ra một góc.
Đợi áng chừng cách người kia tầm vài mét, tôi tin rằng với khoảng cách này người kia dù tai thính tới mấy chắc không nghe thấy hai đứa nói gì đâu nhỉ? Nhi nhìn một loạt động tác mờ ám tôi vừa làm nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Mày kéo tạo ra đây làm gì?"
"Mày không nghe qua, anh ta nhắc đến hai lần cụm từ chúng tôi' à?"
Nó giật mình.
"Nói vậy có nghĩa là..."
"Ngoài anh ta, khả năng cao có thêm ít nhất một người khác." Tôi bổ sung thêm về sau vào câu nói bỏ lửng của Nhi.
"Thế bọn mình nên làm gì bây giờ?" Nó hỏi tôi, ánh mắt không khỏi lo lắng.
"Đến đâu hay đến đó. Người ta đông hơn mạnh hơn, thôi thì cứ nghe theo yêu cầu của anh ta trước vậy."
Sau đó trước khi theo người đàn ông lên xe, tôi còn dặn Nhi thêm một câu.
"Nếu tối khuya chưa thấy tao về, mày cứ chạy thẳng lên phường báo công an."
"Ờ được!"
***
Đến bệnh viện cũng là lúc mặt trời chói chang nhất trong ngày.
Tôi mở cửa xe, đang nheo mắt nhìn đường đi thì có một chiếc ô tối màu đột nhiên xuất hiện và che đi ánh nắng gay gắt ở trên cao.
Tô ngẩng đầu lên nhìn.
Là người đàn ông tìm gặp tôi.
Anh ta cúi đầu, một tay chắp sau lưng làm động tác "mời".
Ngàn vạn lần không muốn nhưng tôi vẫn đi theo anh ta vào trong. Vì tôi muốn biết, người thân còn sót lại của mình là ai. Và tại sao sau nhiều năm trôi qua giờ mới đi tìm tôi.
Rất nhiều câu hỏi nhưng trước đó phải làm thủ tục xác nhận thân nhân trước đã.
Có như vậy chuyến đi này mới không uổng phí.
Dọc đường đi tôi cứ suy nghĩ miên man mà không biết đã đến nơi tự bao giờ.
Người đón tôi dưới sảnh bệnh viện hóa ra lại là người quen.
Nói quen thì chưa quen lắm vì gặp mặt có một lần, và đó cũng là lần xấu hổ duy nhất tôi chỉ muốn quên đi.
Là người chỉ đường khi tôi đi lạc vào hôm nọ!
"Chào em, đã lâu không gặp!" Trước tiên anh mỉm cười thân thiện với tôi.
Tôi hờ hững đáp lại cho có lệ.
"Chào anh, anh đến khám bệnh à?"
Nụ cười trên làn môi bạc càng sâu hơn, ánh mắt anh nhìn tôi mang hàm nghĩa sâu xa nào đó mà tôi không muốn cũng không có hứng thú biết.
Nhìn tôi như vậy một lúc lâu, bấy giờ anh mới chậm rãi giải thích.
"Không, là anh cho người gọi em đến đây."
Một câu ngắn gọn đã nói lên tất cả.
Hai mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên.
Hóa ra là anh ta!
"Vậy 'người thân của tôi là anh?" Biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn cố hỏi.
"Em đoán đúng rồi đó, chúng ta là anh em ruột thất lạc của nhau"
"Được, anh muốn xác nhận lại phải không?" Tôi vừa nói vừa bứt vài sợi tóc trên đầu mình xuống, đưa cho anh ta. "Mẫu tóc đây, anh mau cho đi xét nghiệm lại đi."
Anh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, cũng không vội cầm lấy sợi tóc trên tay tôi.
Nhướng mày khó chịu, tôi tỏ vẻ bất mãn hỏi:
"Sao vậy? Anh không định kiểm tra à?"
"Hòa Hảo!"
Anh gọi tên tôi, thái độ hiền hòa như người anh trai gặp lại cô em gái sau một thời gian dài không gặp nhau.
"Em không mong chúng ta là một gia đình?"
Tôi phức tạp nhìn anh ta, không phải tôi không mong mà là chưa từng nghĩ tới.
Đột nhiên người không quan hệ thân thích với mình lại trở thành người thân với mình, cảm giác ấy có tư vị như thế nào?
Vui ư?
Tôi không rõ.
Vì đã trải qua hai kiếp đơn côi, cảm xúc vui buồn khi gặp lại thân thích nó tê liệt mất rồi. Nên tôi chẳng biết mình đang vui hay đang buồn nữa.
Có lẽ, nỗi hận nhiều hơn tất thảy...
Hận đến mức muốn vạch rõ ranh giới với người này...
Không nhận được câu trả lời như ý, anh thất vọng cụp mắt xuống, cầm lấy sợi tóc trên tay tôi rồi đưa cho người vệ sĩ và dặn:
"Đưa mẫu tóc này đi làm xét nghiệm ADN. Nhớ, phải đích thân đưa tận tay cho viện trưởng, những người khác tôi không yên tâm"
Nghe vậy tôi cười mỉa, lòng nguội lạnh như tro tàn.
"Hẳn đích thân ngài viện trưởng thì mới chịu cơ! Nhưng anh đừng quên, dù là ai hay kết quả thế nào... giả mạo con dấu có thể bị đi tù đó."
Câu nói vô tâm lọt vào tai, người anh khẽ run lên như cố kìm nén không nổi giận.
Sau cùng, anh không trách mắng tôi lấy một lời mà chỉ buồn bã nhìn tôi hồi lâu.
"Đợi kết quả chắc phải mất vài tiếng, trong lúc đó nếu đói bụng hay khát nước nhớ bảo anh một câu."
Tôi lạnh nhạt từ chối. "Không cần, tôi có chân tôi tự lo cho mình được, không phiền tới anh."
Cùng một lúc nhận hai cú tát gián tiếp vào mặt, anh chán nản pha lẫn thất vọng ngồi xuống băng ghế chờ, hai tay úp vào mặt.
Mãi lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi như có ngàn câu không thể diễn tả thành lời.
"Em... hình như em rất uất hận...
Câu nói bâng quơ trên dường như không đơn giản là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn.
Danh sách chương