Khi đã biết trước kết cục của mình, người ta thường làm gì? Tìm cách quay trở lại thế giới cũ?
Đã số những cuốn truyện xuyên không được đọc, tôi thấy mọi người đều lựa chọn cách này. Bởi đây là tâm lý chung của con người...
Khi bạn đột nhiên bị đưa đến một vùng đất xa lạ, không quen biết ai, không thể giao tiếp người bản địa theo cách thông thường,... sẽ hoảng loạn và tìm mọi cách để quay về cho bằng được.
Nhưng với tôi, một người không có nơi để trở về sớm đã tiếp nhận hết thảy mọi sự thật phũ phàng cả rồi.
Thế cho nên, chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu thấy tôi cư xử như bình thường. Vì tôi biết, dù có quay về thì những chuyện tồi tệ khác vẫn sẽ xảy ra tiếp mà thôi.
Cứ coi như là tôi ích kỷ chạy trốn hiện thực đi.
Tiếc mỗi là tôi không còn cơ hội thu âm chương trình "trạm cứu hộ trái tim".
Một chương trình vừa ý nghĩa vừa nhân văn lại mang tính chữa lành...
Tôi chép miệng tiếc nuối, cái gì cũng tệ nhưng được khoản công việc khá thuận lợi. Mà chủ nhân của cơ thể này sắp ra trường rồi, không biết sau này tìm việc có suôn sẻ thế không...
Thôi không nghĩ nhiều nữa, nữ phụ trong truyện vì quá đeo bám Hoàng Ánh Dương nên mới bị giết chết. Còn tôi thì... chắc không xui xẻo tới mức đó đâu nhỉ vì sớm buông tay rồi mà!
Tự nhận thấy mình đang lo lắng quá mức không cần thiết, tôi liên tục trấn an bản thân đừng lo lắng quá. Mình đã không dây dưa với người ta rồi thì làm sao xảy ra chuyện được.
Khi ấy tôi cứ đinh ninh nghĩ vậy mà không hề biết rằng, một khi gọi là oan nghiệt thì không thể nào tránh khỏi được.
Tôi không đeo bám người ta nhưng chưa chắc người ta không quấy nhiễu tôi.
...***...
Đúng 9 giờ tối, theo y lời hẹn trước đó tôi đứng đợi Nhi ở ngoài cổng khu phòng trọ.
Lúc này trời đã tối từ lâu, phòng trọ chúng tôi thuê tuy nằm trong khu vực đông dân cư là thế nhưng không còn mấy ai ở trong. Vì bọn họ sớm ra ngoài đi học, đi chơi, đi làm hết cả rồi nên không phòng nào sáng đèn.
Cơ mà trên đỉnh đầu tôi có đèn đường thắp sáng nhưng mà không đáng kể, vẫn thấy hơi rợn rợn thế nào ý.
Ánh đèn vàng leo lét treo trên cổng hắt xuống khiến bầu không khí xung quanh thêm phần u ám và cô quạnh hơn.
Đã 5 phút trôi qua, tôi lấy tay đập mấy con muỗi vo ve quanh chân vừa sốt ruột nhìn điện thoại.
Con bé này nó làm gì mãi mà lâu thế? Biết vậy không nhận lời nó cho rồi. Cái phòng tôi và nó ở ghép còn sáng trưng đèn kia kìa.
Hay là thôi không đợi nữa, về phòng nghiên cứu nốt mấy đề tài khoa học cho xong.
Khi ý nghĩ này thấp thoáng trong đầu được mấy giây, Nhi phóng con xe Vision qua cổng và đỗ xịch ngay trước mặt tôi.
"Lên xe đi mày, chờ tao có lâu không?"
"Lâu, rất lâu!" nhưng tôi không thèm bật ra khỏi miệng. Có nói đến thế thì con bé này không chịu thay tính đổi nết đâu.
Có rủ nó đi chơi hay làm gì toàn là tôi phải chờ, cứ lề mà lề mề như nhà có con mọn.
Nhiều lúc... chán lắm chả buồn nói.
"Có một chỗ này vui lắm, tao đảm bảo với mày cứ đi vào trong là mày quên thằng Dương liền."
Có nơi như thế cơ?
Tôi bĩu môi không tin.
"Thôi đi mày, mày dẫn tao đến mấy nơi vớ vẩn là tao bỏ về luôn."
"Vớ vẩn gì? Đảm bảo uy tín luôn!" Nhi nháy mắt với tôi kèm theo một nụ cười nhe nhởn khiến tôi hết hứng lên xe.
Nhìn cái mặt nó cười kìa, trông uy tín ghê chưa?
"Mày còn chờ gì nữa, mau lên xe sai không kẻo muộn."
Tôi vùng vằng mãi mới chịu ngồi lên yên sau. Đây là tôi nể nó lắm rồi nhá, không thì còn lâu tôi mới đi.
Không biết đã đi qua bao con đường, luồn lách qua bao nhiêu con phố... cuối cùng chúng tôi dừng lại ở con hẻm nhỏ nằm sâu tít tận bên trong một dãy chung cư mini.
Tôi nghển cổ lên nhìn, đâu đâu cũng thấy biển hiệu quảng cáo karaoke, cắt tóc gội đầu, bida... Mới thoạt nhìn vào tôi đã thấy không thích rồi bèn nằng nặc đòi về.
"Hay là tao về, còn mày vào trong chơi đi?"
"Ơ chưa vào sao đã đòi về thế? Mất công đến đây rồi mà về thì tiếc lắm."
"Không, đơn giản là tao không thấy thiện cảm nên muốn về thôi. Mày chỉ đường đi để tao ra ngoài ngõ bắt xe ôm."
"Không được! Mày vào với tao đi! Mày nỡ để tao một thân một mình ở đây hả Hảo?"
Con bé tiếp tục lèo nhèo bên tai khiến tôi phát phiền, không còn cách nào khác ngoài đồng ý cùng nó đi vào. Giờ người khác nhìn vào chắc ai cũng thấy mặt tôi méo xệch vì chịu trận, lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải cùng con bạn thân rẽ vào một quán bar.
Thôi, đã trả qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn rồi... thêm năm mươi mốt kiếp nạn nữa cho tròn trăm là đủ.
Cánh cửa vừa mở ra, những tràng âm thanh đinh tai nhức óc như muốn chọc thủng màng nhĩ làm tôi choáng váng.
Ôi trời đất ơi!
Con quỷ yêu này nó dẫn tôi đến đâu vậy này?
"Nhi! Đừng bảo với tao là mày muốn vào vũ trường nhá?"
"Ừ thì có làm sao! Bọn mình đủ tuổi hết rồi lo cái gì?"
"Người đàng hoàng tử tế không ai đi vào đây đâu nhé, tao đi ra!"
Cái Nhi nhanh tay chụp lấy người tôi, nó nằng nặc đòi vào cho bằng được.
"Mày đã hứa với tao cái gì? Mày định nuốt lời thật đấy à?"
Tôi nhăn nhó mặt mày, cố phản kháng một cách yếu ớt.
"Nhưng mà..."
"Thôi mày nghe tao cứ vào đi, không lo mất gì đâu mà sợ thiệt."
Trước những lời nài nỉ của Nhi, tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý cùng nó đi vào cái nơi phức tạp như quán bar này đây.
Trước khi vào tôi không quên dặn Nhi. "Nhưng nếu gặp phải tình huống bất ngờ mày không được xồn xồn lên nghe chưa? Tao còn chưa quên vụ mày cầm nguyên ly café hất thẳng vào mặt khách đâu."
"Tao biết rồi mày cứ nói hoài vụ đó mãi thế."
"Không nhắc thì mày lại quên chứ sao, tính mày thế nào tao còn lạ gì."
Đã số những cuốn truyện xuyên không được đọc, tôi thấy mọi người đều lựa chọn cách này. Bởi đây là tâm lý chung của con người...
Khi bạn đột nhiên bị đưa đến một vùng đất xa lạ, không quen biết ai, không thể giao tiếp người bản địa theo cách thông thường,... sẽ hoảng loạn và tìm mọi cách để quay về cho bằng được.
Nhưng với tôi, một người không có nơi để trở về sớm đã tiếp nhận hết thảy mọi sự thật phũ phàng cả rồi.
Thế cho nên, chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu thấy tôi cư xử như bình thường. Vì tôi biết, dù có quay về thì những chuyện tồi tệ khác vẫn sẽ xảy ra tiếp mà thôi.
Cứ coi như là tôi ích kỷ chạy trốn hiện thực đi.
Tiếc mỗi là tôi không còn cơ hội thu âm chương trình "trạm cứu hộ trái tim".
Một chương trình vừa ý nghĩa vừa nhân văn lại mang tính chữa lành...
Tôi chép miệng tiếc nuối, cái gì cũng tệ nhưng được khoản công việc khá thuận lợi. Mà chủ nhân của cơ thể này sắp ra trường rồi, không biết sau này tìm việc có suôn sẻ thế không...
Thôi không nghĩ nhiều nữa, nữ phụ trong truyện vì quá đeo bám Hoàng Ánh Dương nên mới bị giết chết. Còn tôi thì... chắc không xui xẻo tới mức đó đâu nhỉ vì sớm buông tay rồi mà!
Tự nhận thấy mình đang lo lắng quá mức không cần thiết, tôi liên tục trấn an bản thân đừng lo lắng quá. Mình đã không dây dưa với người ta rồi thì làm sao xảy ra chuyện được.
Khi ấy tôi cứ đinh ninh nghĩ vậy mà không hề biết rằng, một khi gọi là oan nghiệt thì không thể nào tránh khỏi được.
Tôi không đeo bám người ta nhưng chưa chắc người ta không quấy nhiễu tôi.
...***...
Đúng 9 giờ tối, theo y lời hẹn trước đó tôi đứng đợi Nhi ở ngoài cổng khu phòng trọ.
Lúc này trời đã tối từ lâu, phòng trọ chúng tôi thuê tuy nằm trong khu vực đông dân cư là thế nhưng không còn mấy ai ở trong. Vì bọn họ sớm ra ngoài đi học, đi chơi, đi làm hết cả rồi nên không phòng nào sáng đèn.
Cơ mà trên đỉnh đầu tôi có đèn đường thắp sáng nhưng mà không đáng kể, vẫn thấy hơi rợn rợn thế nào ý.
Ánh đèn vàng leo lét treo trên cổng hắt xuống khiến bầu không khí xung quanh thêm phần u ám và cô quạnh hơn.
Đã 5 phút trôi qua, tôi lấy tay đập mấy con muỗi vo ve quanh chân vừa sốt ruột nhìn điện thoại.
Con bé này nó làm gì mãi mà lâu thế? Biết vậy không nhận lời nó cho rồi. Cái phòng tôi và nó ở ghép còn sáng trưng đèn kia kìa.
Hay là thôi không đợi nữa, về phòng nghiên cứu nốt mấy đề tài khoa học cho xong.
Khi ý nghĩ này thấp thoáng trong đầu được mấy giây, Nhi phóng con xe Vision qua cổng và đỗ xịch ngay trước mặt tôi.
"Lên xe đi mày, chờ tao có lâu không?"
"Lâu, rất lâu!" nhưng tôi không thèm bật ra khỏi miệng. Có nói đến thế thì con bé này không chịu thay tính đổi nết đâu.
Có rủ nó đi chơi hay làm gì toàn là tôi phải chờ, cứ lề mà lề mề như nhà có con mọn.
Nhiều lúc... chán lắm chả buồn nói.
"Có một chỗ này vui lắm, tao đảm bảo với mày cứ đi vào trong là mày quên thằng Dương liền."
Có nơi như thế cơ?
Tôi bĩu môi không tin.
"Thôi đi mày, mày dẫn tao đến mấy nơi vớ vẩn là tao bỏ về luôn."
"Vớ vẩn gì? Đảm bảo uy tín luôn!" Nhi nháy mắt với tôi kèm theo một nụ cười nhe nhởn khiến tôi hết hứng lên xe.
Nhìn cái mặt nó cười kìa, trông uy tín ghê chưa?
"Mày còn chờ gì nữa, mau lên xe sai không kẻo muộn."
Tôi vùng vằng mãi mới chịu ngồi lên yên sau. Đây là tôi nể nó lắm rồi nhá, không thì còn lâu tôi mới đi.
Không biết đã đi qua bao con đường, luồn lách qua bao nhiêu con phố... cuối cùng chúng tôi dừng lại ở con hẻm nhỏ nằm sâu tít tận bên trong một dãy chung cư mini.
Tôi nghển cổ lên nhìn, đâu đâu cũng thấy biển hiệu quảng cáo karaoke, cắt tóc gội đầu, bida... Mới thoạt nhìn vào tôi đã thấy không thích rồi bèn nằng nặc đòi về.
"Hay là tao về, còn mày vào trong chơi đi?"
"Ơ chưa vào sao đã đòi về thế? Mất công đến đây rồi mà về thì tiếc lắm."
"Không, đơn giản là tao không thấy thiện cảm nên muốn về thôi. Mày chỉ đường đi để tao ra ngoài ngõ bắt xe ôm."
"Không được! Mày vào với tao đi! Mày nỡ để tao một thân một mình ở đây hả Hảo?"
Con bé tiếp tục lèo nhèo bên tai khiến tôi phát phiền, không còn cách nào khác ngoài đồng ý cùng nó đi vào. Giờ người khác nhìn vào chắc ai cũng thấy mặt tôi méo xệch vì chịu trận, lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải cùng con bạn thân rẽ vào một quán bar.
Thôi, đã trả qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn rồi... thêm năm mươi mốt kiếp nạn nữa cho tròn trăm là đủ.
Cánh cửa vừa mở ra, những tràng âm thanh đinh tai nhức óc như muốn chọc thủng màng nhĩ làm tôi choáng váng.
Ôi trời đất ơi!
Con quỷ yêu này nó dẫn tôi đến đâu vậy này?
"Nhi! Đừng bảo với tao là mày muốn vào vũ trường nhá?"
"Ừ thì có làm sao! Bọn mình đủ tuổi hết rồi lo cái gì?"
"Người đàng hoàng tử tế không ai đi vào đây đâu nhé, tao đi ra!"
Cái Nhi nhanh tay chụp lấy người tôi, nó nằng nặc đòi vào cho bằng được.
"Mày đã hứa với tao cái gì? Mày định nuốt lời thật đấy à?"
Tôi nhăn nhó mặt mày, cố phản kháng một cách yếu ớt.
"Nhưng mà..."
"Thôi mày nghe tao cứ vào đi, không lo mất gì đâu mà sợ thiệt."
Trước những lời nài nỉ của Nhi, tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý cùng nó đi vào cái nơi phức tạp như quán bar này đây.
Trước khi vào tôi không quên dặn Nhi. "Nhưng nếu gặp phải tình huống bất ngờ mày không được xồn xồn lên nghe chưa? Tao còn chưa quên vụ mày cầm nguyên ly café hất thẳng vào mặt khách đâu."
"Tao biết rồi mày cứ nói hoài vụ đó mãi thế."
"Không nhắc thì mày lại quên chứ sao, tính mày thế nào tao còn lạ gì."
Danh sách chương