Tôi thực sự bị Âu Dương Thành giam cầm.

Là một biệt thự nằm trên bờ biển.

Cách đó không xa, đứng bên ban công của biệt thự tôi có thể nhìn thấy ở phía đối diện là ngọn hải đăng Hercules nổi tiếng, nơi được mệnh danh là "điểm đến tận cùng của Trái Đất".

Không biết vì lý do nào mà anh đưa tôi đến đây, cũng không biết anh đang ngầm ám chỉ với tôi vì điều gì.

Tôi chỉ biết, đời này của mình coi như xong rồi.

Dù ở một nơi tuyệt cảnh đến đâu nhưng không có một chút tự do nào khác gì cái chết.

Cô hầu gái tóc vàng mắt xanh bưng trà bánh vào phòng, nhìn thấy tôi mải miết nhìn bên ngoài ban công bèn nhỏ nhẹ hỏi tôi bằng tiếng Việt lơ lớ:

"Tiểu thư, để bớt nhàm chán chúng ta trò chuyện một lúc nhé?"

Mỉm cười nhận lấy tách hồng trà nóng hổi cô ấy vừa rót, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm kích.

"Được chứ Camila! Cô không biết đâu, tôi sắp bị sự nhàm chán này giết chết tới nơi rồi."

"Sao lại nói thế được? Cô còn có tôi và mọi người mà!" Camila dịu dàng an ủi.

Cô ấy nói đúng.

Tuy tôi bị giam cầm theo đúng nghĩa đen, nhưng Âu Dương Thành không hạn chế sự tự do của tôi trong tòa biệt thự này. Tôi được phép đi lại thoải mái, trừ ra ngoài thì không thể.

Mấy điều này chưa tính là gì, Âu Dương Thành còn dùng chiêu vừa xoa vừa đấm với tôi.

Anh ta vung tay thuê chục người giúp việc, xem như là vừa giám sát vừa bảo vệ tôi.

Thật là một công đôi việc!

Đáng ngạc nhiên hơn, mấy người đó tuy đều là người châu Âu mắt xanh da trắng, nhưng ai cũng biết giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt.

Không rõ mục đích Âu Dương Thành thuê những người này về để theo dõi tôi hay còn làm những việc mờ ám khác. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, mình cần đề phòng những người này thật kỹ.

Chỉ cần tôi nói một câu mang ý định bỏ trốn, nhất định lời trên sẽ truyền đến tại anh ta.

Và thế là tôi im lặng không giao tiếp với họ, giữ một khoảng cách nhất định không cho họ có cơ hội lại gần mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực tế khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi.

Đã là con người sao tránh khỏi sự giao tiếp cơ chứ? Đã là con người sao có thể không tiếp xúc với nhau? Dần dà, mọi sự đề phòng của tôi đã hóa thành công cốc hết.

Vì nét thân thiện sâu trong họ, trái tim mềm yếu của tôi bắt đầu tan chảy và mở lòng với họ.

Nhất là cô gái mang tên Camila trước mặt này. Chính cô ấy là người đầu tiên phá tan hàng rào phòng thủ mà tôi đã dày công dựng lên.

Thật là, bọn họ cũng biết chọn mặt gửi vàng gớm!

Một cô gái xinh đẹp và khéo léo như vậy nào ai chống đỡ nổi chứ!

"Tôi thấy cả ngày lẫn đêm tiểu thư đều nhìn ra ban công. Vậy tiểu thư có biết gì về truyền thuyết ngọn hải đăng ở đằng xa kia không?"

Tôi nhìn theo hướng ngón trỏ cô ấy chỉ, gật đầu.

"Có tôi biết chút ít. Vì từng xem phim "huyền thoại biển xanh" nên tự tìm hiểu qua về địa danh này."

Camila nghe tôi nói xong, cô ấy vẫn đứng cạnh tôi phấn khích nói:

"Ồ? Vậy tiểu thư thử kể cho tôi nghe những gì cô biết về tháp Hercules này đi nào."

Tôi thử nhớ lại mấy bài báo mình từng đọc trên mạng...

Tháp Hercules tọa lạc ngay cảng La Coruna, Galicia, Đông Bắc Tây Ban Nha. Là ngọn hải đăng được xây dựng từ thời La Mã, là biểu tượng đầy tự hào của người dân La Mã cổ đại lúc bấy giờ.

Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh ngọn hải đăng nhưng nổi tiếng nhất cũng như phổ biến nhất, vẫn là truyền thuyết về người hùng đã ghi tên mình lên ngọn tháp này.

Đó là người anh hùng Hercules, sau ba ngày ba đêm liên tục chiến đấu với người khổng lồ Geryon đã chôn đầu kẻ thù cùng vũ khí xuống đất. Sau đó ra lệnh xây dựng một thành phố phía trên, chính là La Coruna bây giờ.

Ngoài ra còn có nhiều thông tin đắt giá khác tôi không tiện kể nhiều.

Camila say sưa nghe tôi kể, cô ấy gật gù, ánh mắt không che giấu nổi vẻ tự hào cùng xúc động.

"Tiểu thư kể đúng lắm, nhưng cô quên mất một chi tiết quan trọng rồi."

Tôi không biết mình đã bỏ sót chi tiết nào nên đã hỏi cô ấy. Camila mỉm cười nhìn tôi rồi trả lời:

"Tháp Hercules còn là bối cảnh đắt giá cho nhiều bộ phim, như được biết đến là “nơi tận cùng Trái Đất” trong bộ phim "Huyền thoại biển xanh". Chi tiết này cũng quan trọng lắm đấy chứ!"

Ừ nhỉ! Tôi bật cười với cô ấy.

Sau đó, Camila đột nhiên ngừng cười, cô ấy nghiêm nét mặt cúi chào người vừa đi vào.

"Ông chủ!"

Tôi sững người, tay chân luống cuống vội vàng đứng dậy.

Anh ta là hồn ma à? Sao đi đứng không hề phát ra tiếng động thế?

Âu Dương Thành đi đến bên tôi, anh gật đầu với Camila và ra hiệu cho cô ấy ra ngoài.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hai người.

Tôi căng thẳng cầm tách trà lên uống.

Vì quá hồi hộp, tôi bị sặc nước trà nóng ho khù khụ. Bộ dạng nhìn trông chật vật vô cùng.

Anh không nói gì một tay lặng lẽ cầm lấy tách trà đặt xuống bàn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi vỗ lưng tôi bằng một lực rất nhẹ.

"Em hấp tấp làm cái gì chứ? Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ?"

Vâng, anh không ăn thịt tôi nhưng lại nhốt tôi!

Hành động của anh vẻ vang lắm chắc?

"Hai tuần không gặp em trông mập hơn một chút rồi, hai gò má trông có thịt hơn hẳn. Xem ra thay đổi môi trường là một giải pháp không tệ?"

Anh ta nói gì cơ?

Thay đổi môi trường sống?

Là sao?

"Hiếm khi có dịp thảnh thơi, em có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?"

Hả? Còn có chuyện tốt này ư?

Tôi nghi hoặc. "Anh không lừa tôi chứ?"

"Em ăn xong miếng bánh ngọt này đi đã rồi hẵng tính."

Tôi ừ một tiếng, nghe lời ăn hết miếng bánh ngọt mà Camila đã cất công chuẩn bị.

"Anh không được nuốt lời đâu đấy! Ai thất hứa sẽ bị nghiệp quật không trượt phát nào!"

"Ừ tôi không giống em suốt ngày đi nuốt lời đâu!"

Tôi "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện