Dạo bước trên con đường lát gạch đá thẳng tắp theo hàng theo lối, đột nhiên tôi chợt nhớ đến một bài báo đã từng nêu một đoạn nhận xét của mình trước cảnh đẹp hữu tình của nơi đây:

"Phía xa xa, bạn sẽ trông thấy những con thuyền lớn vượt đại dương, cưỡi trên những ngọn sóng bạc đầu để tiến đến một vùng đất khác. Cảnh vật ở nơi đây luôn có nét độc đáo, cuốn hút riêng, khiến bạn ngắm nhìn mãi chẳng chán. Trước thiên nhiên rộng lớn, bao la và mênh mông ấy, bạn sẽ thấy mình nhỏ bé biết nhường nào."

Quả đúng là vậy, mới có đứng trên con đường rộng lớn dẫn vào bên trong tôi đã thấy mình nhỏ bé rồi huống chi là trèo lên đỉnh tháp tít ở trên cao kia..

Không rõ thời gian trôi bao lâu, cuối cùng chúng tôi đã đến đích.

Dừng chân bên dưới tòa tháp, Âu Dương Thành quay sang nói với tôi:

"Chúng ta không thể đi tiếp được nữa, mai đến đúng giờ mở cửa rồi hẵng vào tham quan nhé?"

Tôi lắc lắc đầu. "Không, dù không thể vào nhưng mình có thể đi dạo quanh đây là được mà. Hay là anh có chuyện gấp cần phải quay về?"

Ánh mắt anh trong chiều tà sáng lên một cách kỳ lạ, như ánh nến lay động khi cơn gió đêm thổi nhẹ qua.

"Em nói vậy thì là vậy đi, không có chuyện nào gấp bằng em cả."

Giọng anh đặt biệt trầm khàn hơn bình thường, giống như có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể dùng cách bình thường để bày tỏ.

Là anh, đang che giấu một bí mật nào đó với tôi?

Đi một lúc cũng lâu, người thấm mệt, tôi ngỏ ý muốn dừng lại nghỉ một chút.

"Anh Thành, tôi không đi nổi nữa hay là... chúng ta ngồi nghỉ một tí đi?"

"Cũng được, em khát nước không? Tôi có mang theo chai nước đây này" Âu Dương Thành chỉ tay vào balo du lịch đang đeo sau lưng, hỏi ý kiến tôi.

"Không, tôi không khát cũng không đói, chỉ thấy mệt thôi."

"Thể lực của em kém nhỉ? Về chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao đi."

Tôi đen mặt, không buồn đáp trả.

Mấy miếng bánh ngọt Camila chuẩn bị bon miệng quá báo hại tôi ăn nhiều hơn bình thường một chút, chứ mọi hôm tôi cũng giữ mồm giữ miệng lắm đó chứ.

Nghỉ ngơi phục hồi sức lực được lúc, tôi giật nhẹ gấu áo anh, lên tiếng thúc giục:

"Đi thôi tôi thấy khá hơn lúc nãy nhiều rồi."

Anh thuận thế kéo tôi đứng dậy, cả hai tiếp tục tham quan quanh chân tòa tháp.

Trong lúc lơ đãng, hai bàn tay tách khỏi nhau từ bao giờ tôi chẳng biết. Tôi hoảng hốt ngó đi ngó lại vẫn không thấy bóng dáng Âu Dương Thành đâu. Chẳng lẽ tôi bị lạc? Miệng quạ của tôi cũng linh nghiệm thật đấy, chưa nghĩ được bao lâu mà nó đã trở thành sự thật ngay rồi.

Cố gắng không hoảng loạn không sợ hãi, tôi đi loanh quanh chân tháp tìm thử xem. Nhưng điều tôi tìm thấy là những người ngoại quốc đang đứng ngắm cảnh, còn Âu Dương Thành, dường như anh đã bốc hơi và không để lại chút dấu vết nào.

Lần này tôi thật sự hoảng hốt. Dẹp bỏ hết mọi e ngại, tôi vừa chạy vừa khum hai tay lại gọi thật to tên anh:

"Âu Dương Thành! Anh đang ở đâu mau quay lại đi!"

"Anh trở lại đi! Em thật sự sợ rồi!"

"Đừng bỏ em lại một mình...

"Hảo!"

Một giọng nói khác gọi tên tôi bỗng vang lên sau lưng.

"Sao lại là anh?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Vũ xuất hiện ngay đằng sau mình.

"Em ở đây được sao anh không thể?"

Giọng anh hơi khang khác hơn thường ngày, nhưng đây không phải thứ tôi cần để tâm vào lúc này. Mà là sự xuất hiện đột ngột của anh cũng như lý do tôi ở đây.

"Rốt cuộc chuyện anh đồng ý cho em ra nước ngoài là thế nào?"

"Đúng, đây là chủ ý của anh. Nhưng mục đích của chuyến đi này đều là vì em."

Vì tôi? Nếu là vì tôi tại sao không thông báo cho tôi trước một tiếng? Anh nghĩ rằng ngấm ngầm làm là tốt ư?

"Không phải giữa anh và nhà Âu Dương có xích mích sao? Anh lại dễ dàng đồng ý để Âu Dương Thành đưa em đi?"

Vũ không trả lời vào vấn đề, ánh mắt anh lảng tránh tôi và nói một câu không đầu không đuôi:

"Anh ta đã thay đổi, nhất là đối với em. Cũng không phải kẻ điên như mọi người vẫn lầm tưởng."

"Chỉ vì lý do này thôi sao?"

"Đúng thế, chỉ vì lý do này. Anh biết em không thích Âu Dương Thành, nhưng chỉ mình anh ta là giúp được em

Tôi không hiểu lý do anh Vũ nói Âu Dương Thành sẽ giúp được tôi. Với lại, có giúp đi chăng nữa thì anh ấy cũng nên nói hết ra một thể đi chứ. Nói nửa chừng có ích gì?

Thấy Vũ có dấu hiệu muốn rời đi, tôi vội níu tay anh lại, quyết tâm hỏi cho bằng được:

"Vậy anh nói đi, anh ta giúp em chuyện gì? Em rốt cuộc bị thế nào mà cần đến sự giúp đỡ của anh ta?"

Anh vẫn không hề mảy may động đậy, cũng chẳng có ý định nói hết sự thật. Ánh mắt anh đang đấu tranh nhau, nửa muốn nói, nửa lại thôi.

Không moi được gì từ anh ấy, tôi bèn ra tối hậu thư:

"Anh không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây. Hoặc là, anh cùng em đứng đợi Âu Dương Thành quay trở lại, chúng ta ba mặt một lời nói hết tất cả mọi khúc mắc. Hoặc là,..."

"Không có lựa chọn thứ ba à?"

"Anh không có quyền cò kè mặc cả với em"

Anh Vũ bặm môi, thực sự bị tôi dồn ép vào thế khó. Cuối cùng anh ấy chỉ thở dài, quyết định nói hết tất cả.

"Thôi vậy, đằng nào không thể giấu em mãi được."

"Có lẽ chuyện bắt đầu từ lúc em gặp gỡ Âu Dương Thành."

Càng nghe anh ấy kể mặt tôi càng cau lại.

"Hảo, anh biết em vẫn luôn nghĩ Âu Dương Thành sẽ có ngày tổn hại đến tính mạng của em. Nhưng thật ra không phải vậy, anh ta... anh ta tự thức tỉnh và có ý thức riêng."

Sao cơ?

Tôi thở ra một hơi, không lên cũng không xuống được. Trong lòng như vừa bị rót trúng một ly nước chanh không đường, đang lên cảm giác chua xót khó chiu.

Bóng đen của cái chết rõ ràng vẫn luôn bao phủ trên người tôi, chỉ vì một câu nói của Vũ hóa ra không còn gì nữa sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện