Kế đó, anh Vũ còn nói với tôi một câu:
"Thực ra anh không có ý chia rẽ em với Âu Dương Thành, chẳng qua thấy em quá cứng đầu nên không nhịn được ra tay trước."
"Âu Dương Thành đã thay đổi rất nhiều so với bản gốc đó, em công nhận không?"
Tôi rơi vào trầm tư.
Đúng vậy, nếu đem lên so sánh Âu Dương Thành trong văn án và Âu Dương Thành tôi quen biết thì họ có nhiều điểm khác biệt, dùng mắt thường ai nhìn vào liền nhận ra. Nói một trời một vực thì cũng không quá.
Nhưng đã có điều gì xảy ra với anh ấy vậy? Có ý thức vào đùng một cái lột xác trở thành một phiên bản khác?
Chuyện khó tin tới vậy lại xuất hiện giữa cuộc đời này sao?
Cơ mà chuyện tôi đổi hồn đổi xác là khó tin nhất rồi, thêm một chuyện chẳng còn thấy hiếm lạ nữa...
Nhưng khúc mắc cần anh giải đáp vẫn chưa có nói, tôi đành khéo léo nhắc nhỏ.
"Anh Vũ, khoan hãy nói đến Âu Dương Thành, hãy nói về chuyện của em trước đi."
Vừa nhắc đến xong, Vũ liền làm bộ mặt tránh né, vội nói như sợ tôi moi móc ra được gì.
"Nhiều phút trôi qua rồi, thôi thì để anh đưa em gặp Âu Dương Thành nhé? Đã lâu không tìm được em, hẳn anh ta đang sốt ruột lắm."
Biết ngay anh sẽ không chịu thành thật, tôi không nể mặt nói thẳng luôn:
"Anh không nói thì em vẫn đoán ra. Có phải anh lợi dụng mình là hệ thống nên cố tình tạo ra một thân phận giả cho em không?"
Gương mặt điển trai tối sầm hẳn đi...
"Hòa Hảo, được anh chống lưng thì có gì không tốt? Người anh trai này của em vừa có tiền vừa có quyền, muốn giúp em hạ bệ ai đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mắt anh đảo quanh, rồi nói nhỏ vào tai tôi:
"Mỗi chuyện giúp em chạy trốn Âu Dương Thành là không thể, anh mà dám làm thế anh ta chèn ép công ty nhà anh đến chết à. Anh ta là nam chính đấy! Chống lại nhân vật chính không đem lại ích lợi gì cho anh."
Tôi băm môi, anh là hệ thống thì sợ cái quái gì! Chỉ giỏi bao biện là tài thôi!
"Cho dù là thế đó vẫn bị coi là gian lận, nếu thiên đạo phát hiện ra anh lạm quyền có phải nó sẽ có cớ trừng phạt anh không?"
Anh Vũ không cho là quan trọng, xem nhẹ lời cảnh báo của tôi:
"Mấy thế giới trong tiểu thuyết làm gì có thiên đạo, mà em cũng hiểu biết gớm nhỉ?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Thì anh đã nói anh đến cứu vớt em còn gì? Cho dù để em lên làm con gái nuôi của thân vương xứ Wales, đối với anh vẫn tính là chuyện nhỏ."
Chuyện nhỏ? Vậy mà anh vẫn sợ Âu Dương Thành chèn ép mình đấy thây?
Có gan cho em làm con gái nuôi hoàng gia Anh, lại không có gan chống lại nam chính à?
Được một lúc, sự vui vẻ đùa giỡn trên mặt anh Vũ không duy trì được lâu, anh cau mày nghiêm túc nhắc nhở tôi:
"Tuy không thể trực tiếp cứu vớt em, xoay chuyện cốt truyện sang hướng khác. Nhưng giúp em có thân phận không thua kém Âu Dương Thành chút nào, là điều duy nhất anh có thể làm cho em."
"Hòa hảo, tiểu thuyết đam mỹ mà em đọc, vốn dĩ là kiếp trước của em. Chẳng có chuyện hồn đổi hồn hay xuyên việt nào xảy ra. Ngay cả cái chết anh chuẩn bị cho em vốn dĩ là ảo ảnh khiến em nghĩ rằng mình đã chết mà thôi."
Cả người tôi run lên khi nghe được sự thật từ miệng anh. Mãi hồi sau, tôi mới lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi:
"Vậy người giết em thật ra là ai?"
"Là ảo ảnh chứ em nghĩ là cái gì? Không hủy đi thân xác đó em lại tìm cách quay trở về thế giới cũ thì anh biết phải làm sao?"
Cũng có lý, tôi không cãi lại được.
"Em có biết anh ta thay đổi từ khi nào không?"
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra.
"Ngay sau cái đêm hai người phát sinh quan hệ. Nói chính xác hơn là, vì một cú ngã va đập vào đầu, anh ta vô tình có được ký ức kiếp trước. Sau đó nhận ra rằng, mình chẳng cần thiết phải đi theo cốt truyện. Qua một đêm mặn nồng, anh ta phát hiện mình ngủ với phụ nữ vẫn thích hơn là ngủ với đàn ông"
Hóa ra là như thế, giờ thì tôi đã hiểu rồi...
"Đáng mừng hơn cả, khi ở bên em anh ta dần dần có sự chuyển biến tâm lý rất lớn. Em có biết đó là gì không?"
Hai mắt tôi mờ mịt như chìm vào lớp khói trắng xoá, không khác người bị mù là bao.
"Không biết thì để em gặp anh ta nhé? Gặp rồi em sẽ biết chân lý đó là gì ngay thôi."
Sau cùng anh Vũ rời đi trước, để lại một khoảng trống cho tôi từ từ cảm nhận.
Ít phút trôi qua, Âu Dương Thành xuất hiện sau lớp khói trắng.
Và rồi, tôi đã nhận ra chân lý ấy...
Nếu anh yêu ai đó, anh phải trân trọng và chăm sóc họ.
Nếu không, lòng tham và sự ám ảnh của anh chỉ khiến người anh yêu bị tổn thương một cách nặng nề hơn...
"Thực ra anh không có ý chia rẽ em với Âu Dương Thành, chẳng qua thấy em quá cứng đầu nên không nhịn được ra tay trước."
"Âu Dương Thành đã thay đổi rất nhiều so với bản gốc đó, em công nhận không?"
Tôi rơi vào trầm tư.
Đúng vậy, nếu đem lên so sánh Âu Dương Thành trong văn án và Âu Dương Thành tôi quen biết thì họ có nhiều điểm khác biệt, dùng mắt thường ai nhìn vào liền nhận ra. Nói một trời một vực thì cũng không quá.
Nhưng đã có điều gì xảy ra với anh ấy vậy? Có ý thức vào đùng một cái lột xác trở thành một phiên bản khác?
Chuyện khó tin tới vậy lại xuất hiện giữa cuộc đời này sao?
Cơ mà chuyện tôi đổi hồn đổi xác là khó tin nhất rồi, thêm một chuyện chẳng còn thấy hiếm lạ nữa...
Nhưng khúc mắc cần anh giải đáp vẫn chưa có nói, tôi đành khéo léo nhắc nhỏ.
"Anh Vũ, khoan hãy nói đến Âu Dương Thành, hãy nói về chuyện của em trước đi."
Vừa nhắc đến xong, Vũ liền làm bộ mặt tránh né, vội nói như sợ tôi moi móc ra được gì.
"Nhiều phút trôi qua rồi, thôi thì để anh đưa em gặp Âu Dương Thành nhé? Đã lâu không tìm được em, hẳn anh ta đang sốt ruột lắm."
Biết ngay anh sẽ không chịu thành thật, tôi không nể mặt nói thẳng luôn:
"Anh không nói thì em vẫn đoán ra. Có phải anh lợi dụng mình là hệ thống nên cố tình tạo ra một thân phận giả cho em không?"
Gương mặt điển trai tối sầm hẳn đi...
"Hòa Hảo, được anh chống lưng thì có gì không tốt? Người anh trai này của em vừa có tiền vừa có quyền, muốn giúp em hạ bệ ai đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mắt anh đảo quanh, rồi nói nhỏ vào tai tôi:
"Mỗi chuyện giúp em chạy trốn Âu Dương Thành là không thể, anh mà dám làm thế anh ta chèn ép công ty nhà anh đến chết à. Anh ta là nam chính đấy! Chống lại nhân vật chính không đem lại ích lợi gì cho anh."
Tôi băm môi, anh là hệ thống thì sợ cái quái gì! Chỉ giỏi bao biện là tài thôi!
"Cho dù là thế đó vẫn bị coi là gian lận, nếu thiên đạo phát hiện ra anh lạm quyền có phải nó sẽ có cớ trừng phạt anh không?"
Anh Vũ không cho là quan trọng, xem nhẹ lời cảnh báo của tôi:
"Mấy thế giới trong tiểu thuyết làm gì có thiên đạo, mà em cũng hiểu biết gớm nhỉ?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Thì anh đã nói anh đến cứu vớt em còn gì? Cho dù để em lên làm con gái nuôi của thân vương xứ Wales, đối với anh vẫn tính là chuyện nhỏ."
Chuyện nhỏ? Vậy mà anh vẫn sợ Âu Dương Thành chèn ép mình đấy thây?
Có gan cho em làm con gái nuôi hoàng gia Anh, lại không có gan chống lại nam chính à?
Được một lúc, sự vui vẻ đùa giỡn trên mặt anh Vũ không duy trì được lâu, anh cau mày nghiêm túc nhắc nhở tôi:
"Tuy không thể trực tiếp cứu vớt em, xoay chuyện cốt truyện sang hướng khác. Nhưng giúp em có thân phận không thua kém Âu Dương Thành chút nào, là điều duy nhất anh có thể làm cho em."
"Hòa hảo, tiểu thuyết đam mỹ mà em đọc, vốn dĩ là kiếp trước của em. Chẳng có chuyện hồn đổi hồn hay xuyên việt nào xảy ra. Ngay cả cái chết anh chuẩn bị cho em vốn dĩ là ảo ảnh khiến em nghĩ rằng mình đã chết mà thôi."
Cả người tôi run lên khi nghe được sự thật từ miệng anh. Mãi hồi sau, tôi mới lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi:
"Vậy người giết em thật ra là ai?"
"Là ảo ảnh chứ em nghĩ là cái gì? Không hủy đi thân xác đó em lại tìm cách quay trở về thế giới cũ thì anh biết phải làm sao?"
Cũng có lý, tôi không cãi lại được.
"Em có biết anh ta thay đổi từ khi nào không?"
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra.
"Ngay sau cái đêm hai người phát sinh quan hệ. Nói chính xác hơn là, vì một cú ngã va đập vào đầu, anh ta vô tình có được ký ức kiếp trước. Sau đó nhận ra rằng, mình chẳng cần thiết phải đi theo cốt truyện. Qua một đêm mặn nồng, anh ta phát hiện mình ngủ với phụ nữ vẫn thích hơn là ngủ với đàn ông"
Hóa ra là như thế, giờ thì tôi đã hiểu rồi...
"Đáng mừng hơn cả, khi ở bên em anh ta dần dần có sự chuyển biến tâm lý rất lớn. Em có biết đó là gì không?"
Hai mắt tôi mờ mịt như chìm vào lớp khói trắng xoá, không khác người bị mù là bao.
"Không biết thì để em gặp anh ta nhé? Gặp rồi em sẽ biết chân lý đó là gì ngay thôi."
Sau cùng anh Vũ rời đi trước, để lại một khoảng trống cho tôi từ từ cảm nhận.
Ít phút trôi qua, Âu Dương Thành xuất hiện sau lớp khói trắng.
Và rồi, tôi đã nhận ra chân lý ấy...
Nếu anh yêu ai đó, anh phải trân trọng và chăm sóc họ.
Nếu không, lòng tham và sự ám ảnh của anh chỉ khiến người anh yêu bị tổn thương một cách nặng nề hơn...
Danh sách chương