Về đến nhà cái Trang tíu tít đeo balo, tay cầm cái bọc gì khá cồng kềnh chạy vào, còn cái Vali to như mả bố thằng ăn mày nó để lại cho tôi, nó đứng giữa nhà nói rõ to:
- Em xuống rồi đây, có quà, có quà...
Mấy đứa kia nghe thấy thế chạy ra:
- Đâu quà đâu, quà gì thế....Có món gì ngon à..!?? Bọn nó hỏi tới tấp, hỏi dồn dập, cái Trang mới lôi một cái túi đen to tầm 5 cân mở ra:
- Măng Đắng nhé, hôm qua em đi hái cả ngày đấy....Ngon không, ngon không....!??
Măng thì tôi lạ gì, nhưng loại măng đắng này thì lần đầu tôi thấy, nó to hơn ngón chân cái một chút nhìn nó tròn tròn, có độ dài phải đến hơn 20cm, màu đen tím, xung quanh vẫn còn nguyên những cái lá sắc nhọn. Bọn kia ồ lên:
- Uầy, nhìn em thế mà giỏi gái nhỉ, hái được toàn măng to thế này. Cái này ăn ngon lắm đó anh....!!?
Tôi hỏi:
- Thế măng này làm món gì thì ngon...?? Anh chưa chế biến cái này bao giờ..!?
Trang ra vẻ tự hào:
- Trên em làm sạch xong chỉ xào với mỡ hành là ăn luôn anh ạ....Ngon lắm đó...Dưới này không có đâu..!??
Thì đúng thật, thành phố móc lol đâu ra tre mà có măng...Toàn mua măng ngâm sẵn ở chợ, chứ bản thân tôi ngày trước đi bộ đội cũng mới thấy củ măng một đôi lần. Đợt đó cũng có thằng tiểu trưởng tên Nghĩa nhà trên vùng cao, mỗi lần đi thao trường tập tành là nó lại tách đoàn chui vào mấy bụi tre trong bìa rừng, không biết nó làm gì...?? Nhưng lúc về trong túi nó lúc nào cũng có vài củ măng. Đợt đó tôi thấy củ măng nó mang về tròn ủng mà ngăn ngắn chứ không dài như măng bọn này. Thằng Nghĩa bảo đợi nó ngâm măng chua cho anh em ăn. Thằng đó làm kỳ công lắm, nó bóc, nó thái rồi còn đi xin nước vôi ngâm măng...No tìm lọ, mua dấm, mua tỏi, mua ớt về ngâm. Nhìn lọ măng ngâm trắng tinh, có ớt, có tỏi ngon vãi *** ra. Nhưng nó bảo cất đi....3 ngày sau mới được ăn.
Mấy hôm sau, đi ăn cơm nó gọi mấy thằng đến ăn chung. Thường thì tiểu trưởng bọn nó ngồi với nhau, lúc nào kiểu tao cũng phải trên cơ với chúng mày. Nhưng đấy là nói bọn tiểu đội trưởng cũ với lính mới. Còn bọn tôi khi đó cũng sắp ra quân rồi, lớp tiểu trưởng sau cũng chỉ là ngang phân. Nên toàn gọi mày tao, trước mặt cán bộ mới phải xưng hô lễ phép. Được cái sống như thế nó vui, bữa chiều hôm đó tôi cũng la liếm vác bát cơm sang bàn nó thử tí măng ngâm. Vừa mở ra mùi dấm tỏi đã thấy thơm nức cả mũi, bỏ măng ra bát là mấy thằng chén luôn. Phải nói là Ngon Tuyệt Cú Mèo. Măng nó vừa giòn, vừa chua chua, cay cay, pha tí chát đầu lưỡi....Ăn đưa cơm đéo thể chịu được. Từ đó tôi nghiện mẹ nó món măng ngâm. Ngày nào tôi cũng đòi nó, nó cười hềnh hệch ra điều thích thú lắm:
- Ngon đúng không..!?? Thế thằng nào hôm đầu tao mang về còn bảo cái cục gì đấy..
Tôi cười:
- Thì đéo ai nghĩ nó ngon thế...Hôm nào ngâm tiếp đi.
Từ đó mỗi lần đi tập lúc nghỉ giải lao là nó cùng tôi thêm 1-2 thằng nữa đi mò măng, mà đa số tôi đéo tìm thấy củ nào. Đi cho nó đủ quân số,nó còn bảo:
- Không phải măng nào cũng ăn được đâu nhé.
Nhờ thằng Nghĩa trọc mà về sau mỗi bữa cơm bọn tôi có thêm một món khoái khẩu.
Còn hôm nay cái Trang mang xuống loại măng không giống của thằng Nghĩa. Chắc là xào cũng ngon, măng mặc định ngon cmnr. Bọn nó nhìn tôi bảo:
- Bọn em làm, chiều anh xào ăn nhé...Lâu lắm không được ăn rồi.
Tôi hơi ấp úng:
- Ừ...ờ...ờ...mấy đứa làm đi tí a xào..!!
Vì chưa biết cách chế biến món này thế nào nên hơi ngập ngừng, lấy điện thoại check " Măng đắng xào...." Thì nó hiện ra một vài cách chế biến, nhưng thấy nói ngon nhất,dân dã nhất mà nhiều hương vị nhất là xào với hành mỡ. Tôi chốt phương án đó, nhìn chúng nó ngồi bóc măng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Bóc hết túi măng thì chỉ còn lại 1/2 lúc đầu.
Tôi mang đi thái lát, thái xong luộc qua vì cái Trang nó bảo anh sợ đắng thì luộc qua một tí. Sơ chế xong xuôi tôi bắt tay vào xào măng, không chỉ có hành mỡ, gần xong tôi còn thái thêm ít lá nốt cho vào. Nói đến giờ còn nuốt nước bọt, thơm vãi cả thơm. Bữa tối hôm đó tôi bị 5 đứa chúng nó thẩm định (món ăn):
- Được đấy anh, tại luộc qua nó hơi mất đi vị đắng...Nhưng ngon - Cái Hoa nói.
- Xào vầy là ngon rồi, trên em nghèo ít dùng dầu mỡ toàn đem luộc chấm muối. - Trang nói.
Thế là cả nhà oánh chét hết đĩa măng đắng xào hành không để sót một miếng. Ăn no xong chúng nó tụ tập vào dọn dẹp, tôi thì quét qua cái phòng khách chuẩn bị tối còn làm. Dọn rửa xong cả nhà ngồi uống nước, tám chuyện. Cái Mỹ hỏi Trang:
- Tưởng mày dẫn ai xuống cơ mà...?
Cái Trang vừa nhai táo vừa nói:
- Chị tau, nhưng phải mấy hôm nữa...Giờ chưa xuống được.
Tôi nói tiếp câu chuyện lúc chiều đi đón nó:
- Thế bố mẹ cái Hương nói gì em..Kể tiếp xem nào.
Cái Trang kể:
- Thì em về nhà nớ, mẹ nó sang hỏi em cái Hương đâu..!? Em trả lời nó đi làm chỗ khác rồi. Xong mẹ nó bảo em đợt trước gọi về nó bảo vẫn ở với em. Em nói mẹ nó không tin, còn đòi báo công an đó anh.
Tôi bảo:
- Thế nó không gọi được về à..!??
- Gần tháng nay không gọi anh ạ.
Tôi mở điện thoại thì thấy zalo nó truy cập 3 giờ trước. Vậy là sau gần tháng nó đã dùng điện thoại. Tôi bấm số gọi thì có chuông nhưng không ai nghe. Tôi quay ra bảo Trang:
- Anh gọi nó không dám nghe, hoặc có khi bọn chủ nó đéo cho nghe. Em gọi thử xem. Bật loa ngoài lên nhé.
Trang nhấn gọi, sau vài chuông cái Hương bắt máy:
- Mi đang ở mô đó....?? - Trang hỏi.
Cái Hương trả lời:
- Tao đang ở Bắc Ninh, lên đây làm với tao...Nhiều anh đẹp trai lắm...Mày lên tao nhường...!!
Con Trang thật thà:
- Tao xuống chỗ anh rồi. Mới xuống hôm nay...Mẹ mi ở nhà cứ chửi tao bán mi..Sao mi không gọi về.
Con kia nghe thấy Trang bảo xuỗng chỗ tôi làm thì quay ta xọng ngay tiếng dân tộc:
- $%#^*$¥€^%¥$>¥¥
Tôi ra dấu cho cái Trang nói tiếng Kinh:
- Tao đang ở nhà nghỉ đông người không nói tiếng Thái được.
Bên kia thì vẫn:
- %#%^*¥¥"@&₫&?#~$
Lúc này thì cả hai đứa nó nói đéo ai hiểu gì nữa rồi. Tôi thì vẫn ngồi cạnh ghi âm cuộc nói chuyện. Vì tôi nghĩ nhỡ đâu mẹ con Hương báo công an con Trang bán bạn thật thì bỏ mẹ. Có đoạn ghi âm này không phải sợ. Ít ra con Hương cũng tự mồm nói "Đang làm ở Bắc Ninh."
Nói chuyện xong cái Trang cúp máy, phiên dịch lại toàn bộ cuộc nói chuyện:
- Nó bảo em là lên đấy làm với nó, khách đông mà toàn anh đẹp trai. Nó bảo lên đó sướng lắm.
Tôi hỏi:
- Thế mày trả lời sao..!??
- Thì em nói em đang làm với anh, anh không cho đi. Xong con Hương bảo em mà đồng ý nó kêu nhà người yêu nó đi xe đến đón, lúc đó em xin anh đi mua đồ rồi đi theo nó....!
Đm con kia vạch kế hoạch tinh vi vãi cả ***, tôi bảo:
- Ok, tí em nhắn tin bảo nó em đồng ý. Bảo nó xuống đón luôn đi.
Cái Trang gật đầu, con kia không nhắn mà gọi lại luôn cho cái Trang, loa ngoài lại bật:
- Vậy mày chuẩn bị đi, giờ tao bảo người yêu đi xuống đón. Tao cũng đi. Nhớ tao gọi là chạy ra luôn nhé.
Cái Trang ừ ừ, xong bảo tôi:
- Nó đi xuống bây giờ anh ạ. Anh định làm gì..Cứu nó à..!??
Cái Trang hỏi vậy vì lúc nãy tôi có phân tích như sau, việc con Hương bị giữ điện thoại đến hôm nay mới được dùng chứng tỏ việc nó bị cấm, bọn kia nó sợ gọi ra ngoài. Thứ hai con này gần tháng nay chắc chắn bị đánh, giờ ngoan nên nó mới cho dùng điện thoại. Thứ ba tôi gọi thì nó không nghe là vì không được nghe. Tôi biết chúng nó lưu sdt tôi là Em bà chủ hoặc anh T. Vậy nên bọn kia không cho nghe, nhưng cái Trang gọi đến nó nghe ngay. Đó là do bọn kia đưa điện thoại cho con Hương để lừa bạn đến làm chứ chẳng tốt đẹp gì mà nó cho dùng điện thoại. Mấy bài này tôi nằm lòng, đọc vị.
Lúc con Trang đồng ý là bọn nó đi đón luôn. Con Hương chắc phải giới thiệu qua về con Trang xinh gái, này nọ rồi. Thế nên tôi mới bảo cái Trang dụ bọn nó xuống đây, nếu suôn sẻ tôi có thể tóm được cái Hương về nốt. Tôi cũng gọi cho bà chị bố trí người, vì bọn kia nó đã đánh xe xuống đây không bao giờ nó đi người không, chắc chắn trong xe phải còn vài thằng nữa. Người ngợm, đồ đạc đầy đủ hôm đó chỉ có bọn Hoa, Dung, Mỹ, Mai đi làm thôi. Trang ở nhà đợi điện thoại....Tầm 9h30 cái Hương gọi đến bảo:
- Trang à, tao đang đứng ở chỗ đối diện bưu điện, nhìn sang mấy quán ăn đêm đó. Mi ra đi...!!
Chỗ đó cách quán tôi không xa lắm, tôi bảo cái Trang cứ đi bộ từ từ ra...Đồng thời nói với mọi người phóng xe lên chỗ bưu điện trước, đánh hơi xem cái xe nào. Chỗ đó thì tấp nập, oto dừng ở quán ăn đêm khá nhiều nhưng không thấy cái nào biển Bắc Ninh cả. Đột nhiên cái Trang sợ, nó không đi nữa mà quay về. Dường như nó sợ, nó đang đi bị bọn kia phi xe đến bắt. Nó quay về quán, con Hương chắc đang đứng đâu đó đợi không thấy cái Trang đâu, nó lại gọi điện:
- Mi đâu rồi, lâu thế.
Trang trả lời:
- Tao về quán lấy đồ, mi đến quán đón tao đi.
Thách cụ nhà chúng nó cũng không dám đến cửa quán, cứ lòng vòng như vậy bọn kia không đón được người, bọn tôi thì không rõ chúng nó đứng ở đâu vì cái Trang ko ra sao chúng nó lộ mặt. Con Hương thì cứ giục, cái Trang thì sợ không dám đi. Mấy thằng nhà tôi đi tìm không thấy đâu cũng quay về quán. Cái Trang đang bật loa ngoài nói chuyện với cái Hương thì một thằng bên cái Hương giật máy, nó biết nó bị lừa xuống đây mà không đón được người rồi:
- *** mẹ con phò kia, mày lừa bọn bố xuống đây hả..!!? Bố mày không phải trò đùa của chúng mày.
Tôi nói luôn:
- Cái *** con mẹ mày mấy thằng chó, đang đứng đâu để bố cho chúng mày đùa luôn này.
Thằng kia cười bẩn:
- Tao không ngu con chó ạ, nãy chúng mày đi một đống xe máy ra chỗ gần bưu điện bố biết rồi. Mày cũng khôn đấy nhưng quên mẹ mày đi.
Khi đó tôi cay lắm,tôi cùng mấy thằng phóng xe lên đoạn đó tìm, vì chắc chắn bọn nó cũng gần bưu điện nhưng đỗ xe ở góc khuất chứ không phải đối diện:
- *** mẹ mày, giỏi đứng con mẹ mày ở yên đấy....!!!
Nó lại tiếp:
- Có cái đầu buồi tao ấy, chào mày nhé....Ít ra tao vẫn lừa được một con của mày. - Nó nói cùng giọng cười chó đẻ. Và tôi có nghe thoáng thấy tiếng cái Hương như bị ai bóp cổ.
Chưa bao giờ tôi thấy cay dái như vậy, mặc dù cũng không mất gì, vì cái Hương lúc nó trốn đi thì cũng chẳng phải người quán tôi nữa. Nhưng mà nghe vẫn ức....Cố lượn một vòng dù tôi biết có mà tìm được *** chúng nó nữa. Về đến nhà cái Trang hỏi:
- Có thấy tụi nó không anh..!??
Tôi bực nhưng cố nói nhẹ:
- Tìm sao được, chúng nó đi từ bao giờ.
- À anh ơi, nãy chị em gọi điện bảo chiều mai xuống đến đây anh ạ..!!!
Ít ra vẫn còn có được tin vui, thôi thì cố quên thằng mặt *** kia đi tôi quay lại với công việc thường ngày. Trong đầu nghĩ con Hương về quả này không bị chúng nó đánh tôi đi đầu xuống đất. Sau hôm đó thì số điện thoại cái Hương lại thuê bao, zalo hiện truy cập từ ngày hôm qua..........
- Em xuống rồi đây, có quà, có quà...
Mấy đứa kia nghe thấy thế chạy ra:
- Đâu quà đâu, quà gì thế....Có món gì ngon à..!?? Bọn nó hỏi tới tấp, hỏi dồn dập, cái Trang mới lôi một cái túi đen to tầm 5 cân mở ra:
- Măng Đắng nhé, hôm qua em đi hái cả ngày đấy....Ngon không, ngon không....!??
Măng thì tôi lạ gì, nhưng loại măng đắng này thì lần đầu tôi thấy, nó to hơn ngón chân cái một chút nhìn nó tròn tròn, có độ dài phải đến hơn 20cm, màu đen tím, xung quanh vẫn còn nguyên những cái lá sắc nhọn. Bọn kia ồ lên:
- Uầy, nhìn em thế mà giỏi gái nhỉ, hái được toàn măng to thế này. Cái này ăn ngon lắm đó anh....!!?
Tôi hỏi:
- Thế măng này làm món gì thì ngon...?? Anh chưa chế biến cái này bao giờ..!?
Trang ra vẻ tự hào:
- Trên em làm sạch xong chỉ xào với mỡ hành là ăn luôn anh ạ....Ngon lắm đó...Dưới này không có đâu..!??
Thì đúng thật, thành phố móc lol đâu ra tre mà có măng...Toàn mua măng ngâm sẵn ở chợ, chứ bản thân tôi ngày trước đi bộ đội cũng mới thấy củ măng một đôi lần. Đợt đó cũng có thằng tiểu trưởng tên Nghĩa nhà trên vùng cao, mỗi lần đi thao trường tập tành là nó lại tách đoàn chui vào mấy bụi tre trong bìa rừng, không biết nó làm gì...?? Nhưng lúc về trong túi nó lúc nào cũng có vài củ măng. Đợt đó tôi thấy củ măng nó mang về tròn ủng mà ngăn ngắn chứ không dài như măng bọn này. Thằng Nghĩa bảo đợi nó ngâm măng chua cho anh em ăn. Thằng đó làm kỳ công lắm, nó bóc, nó thái rồi còn đi xin nước vôi ngâm măng...No tìm lọ, mua dấm, mua tỏi, mua ớt về ngâm. Nhìn lọ măng ngâm trắng tinh, có ớt, có tỏi ngon vãi *** ra. Nhưng nó bảo cất đi....3 ngày sau mới được ăn.
Mấy hôm sau, đi ăn cơm nó gọi mấy thằng đến ăn chung. Thường thì tiểu trưởng bọn nó ngồi với nhau, lúc nào kiểu tao cũng phải trên cơ với chúng mày. Nhưng đấy là nói bọn tiểu đội trưởng cũ với lính mới. Còn bọn tôi khi đó cũng sắp ra quân rồi, lớp tiểu trưởng sau cũng chỉ là ngang phân. Nên toàn gọi mày tao, trước mặt cán bộ mới phải xưng hô lễ phép. Được cái sống như thế nó vui, bữa chiều hôm đó tôi cũng la liếm vác bát cơm sang bàn nó thử tí măng ngâm. Vừa mở ra mùi dấm tỏi đã thấy thơm nức cả mũi, bỏ măng ra bát là mấy thằng chén luôn. Phải nói là Ngon Tuyệt Cú Mèo. Măng nó vừa giòn, vừa chua chua, cay cay, pha tí chát đầu lưỡi....Ăn đưa cơm đéo thể chịu được. Từ đó tôi nghiện mẹ nó món măng ngâm. Ngày nào tôi cũng đòi nó, nó cười hềnh hệch ra điều thích thú lắm:
- Ngon đúng không..!?? Thế thằng nào hôm đầu tao mang về còn bảo cái cục gì đấy..
Tôi cười:
- Thì đéo ai nghĩ nó ngon thế...Hôm nào ngâm tiếp đi.
Từ đó mỗi lần đi tập lúc nghỉ giải lao là nó cùng tôi thêm 1-2 thằng nữa đi mò măng, mà đa số tôi đéo tìm thấy củ nào. Đi cho nó đủ quân số,nó còn bảo:
- Không phải măng nào cũng ăn được đâu nhé.
Nhờ thằng Nghĩa trọc mà về sau mỗi bữa cơm bọn tôi có thêm một món khoái khẩu.
Còn hôm nay cái Trang mang xuống loại măng không giống của thằng Nghĩa. Chắc là xào cũng ngon, măng mặc định ngon cmnr. Bọn nó nhìn tôi bảo:
- Bọn em làm, chiều anh xào ăn nhé...Lâu lắm không được ăn rồi.
Tôi hơi ấp úng:
- Ừ...ờ...ờ...mấy đứa làm đi tí a xào..!!
Vì chưa biết cách chế biến món này thế nào nên hơi ngập ngừng, lấy điện thoại check " Măng đắng xào...." Thì nó hiện ra một vài cách chế biến, nhưng thấy nói ngon nhất,dân dã nhất mà nhiều hương vị nhất là xào với hành mỡ. Tôi chốt phương án đó, nhìn chúng nó ngồi bóc măng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Bóc hết túi măng thì chỉ còn lại 1/2 lúc đầu.
Tôi mang đi thái lát, thái xong luộc qua vì cái Trang nó bảo anh sợ đắng thì luộc qua một tí. Sơ chế xong xuôi tôi bắt tay vào xào măng, không chỉ có hành mỡ, gần xong tôi còn thái thêm ít lá nốt cho vào. Nói đến giờ còn nuốt nước bọt, thơm vãi cả thơm. Bữa tối hôm đó tôi bị 5 đứa chúng nó thẩm định (món ăn):
- Được đấy anh, tại luộc qua nó hơi mất đi vị đắng...Nhưng ngon - Cái Hoa nói.
- Xào vầy là ngon rồi, trên em nghèo ít dùng dầu mỡ toàn đem luộc chấm muối. - Trang nói.
Thế là cả nhà oánh chét hết đĩa măng đắng xào hành không để sót một miếng. Ăn no xong chúng nó tụ tập vào dọn dẹp, tôi thì quét qua cái phòng khách chuẩn bị tối còn làm. Dọn rửa xong cả nhà ngồi uống nước, tám chuyện. Cái Mỹ hỏi Trang:
- Tưởng mày dẫn ai xuống cơ mà...?
Cái Trang vừa nhai táo vừa nói:
- Chị tau, nhưng phải mấy hôm nữa...Giờ chưa xuống được.
Tôi nói tiếp câu chuyện lúc chiều đi đón nó:
- Thế bố mẹ cái Hương nói gì em..Kể tiếp xem nào.
Cái Trang kể:
- Thì em về nhà nớ, mẹ nó sang hỏi em cái Hương đâu..!? Em trả lời nó đi làm chỗ khác rồi. Xong mẹ nó bảo em đợt trước gọi về nó bảo vẫn ở với em. Em nói mẹ nó không tin, còn đòi báo công an đó anh.
Tôi bảo:
- Thế nó không gọi được về à..!??
- Gần tháng nay không gọi anh ạ.
Tôi mở điện thoại thì thấy zalo nó truy cập 3 giờ trước. Vậy là sau gần tháng nó đã dùng điện thoại. Tôi bấm số gọi thì có chuông nhưng không ai nghe. Tôi quay ra bảo Trang:
- Anh gọi nó không dám nghe, hoặc có khi bọn chủ nó đéo cho nghe. Em gọi thử xem. Bật loa ngoài lên nhé.
Trang nhấn gọi, sau vài chuông cái Hương bắt máy:
- Mi đang ở mô đó....?? - Trang hỏi.
Cái Hương trả lời:
- Tao đang ở Bắc Ninh, lên đây làm với tao...Nhiều anh đẹp trai lắm...Mày lên tao nhường...!!
Con Trang thật thà:
- Tao xuống chỗ anh rồi. Mới xuống hôm nay...Mẹ mi ở nhà cứ chửi tao bán mi..Sao mi không gọi về.
Con kia nghe thấy Trang bảo xuỗng chỗ tôi làm thì quay ta xọng ngay tiếng dân tộc:
- $%#^*$¥€^%¥$>¥¥
Tôi ra dấu cho cái Trang nói tiếng Kinh:
- Tao đang ở nhà nghỉ đông người không nói tiếng Thái được.
Bên kia thì vẫn:
- %#%^*¥¥"@&₫&?#~$
Lúc này thì cả hai đứa nó nói đéo ai hiểu gì nữa rồi. Tôi thì vẫn ngồi cạnh ghi âm cuộc nói chuyện. Vì tôi nghĩ nhỡ đâu mẹ con Hương báo công an con Trang bán bạn thật thì bỏ mẹ. Có đoạn ghi âm này không phải sợ. Ít ra con Hương cũng tự mồm nói "Đang làm ở Bắc Ninh."
Nói chuyện xong cái Trang cúp máy, phiên dịch lại toàn bộ cuộc nói chuyện:
- Nó bảo em là lên đấy làm với nó, khách đông mà toàn anh đẹp trai. Nó bảo lên đó sướng lắm.
Tôi hỏi:
- Thế mày trả lời sao..!??
- Thì em nói em đang làm với anh, anh không cho đi. Xong con Hương bảo em mà đồng ý nó kêu nhà người yêu nó đi xe đến đón, lúc đó em xin anh đi mua đồ rồi đi theo nó....!
Đm con kia vạch kế hoạch tinh vi vãi cả ***, tôi bảo:
- Ok, tí em nhắn tin bảo nó em đồng ý. Bảo nó xuống đón luôn đi.
Cái Trang gật đầu, con kia không nhắn mà gọi lại luôn cho cái Trang, loa ngoài lại bật:
- Vậy mày chuẩn bị đi, giờ tao bảo người yêu đi xuống đón. Tao cũng đi. Nhớ tao gọi là chạy ra luôn nhé.
Cái Trang ừ ừ, xong bảo tôi:
- Nó đi xuống bây giờ anh ạ. Anh định làm gì..Cứu nó à..!??
Cái Trang hỏi vậy vì lúc nãy tôi có phân tích như sau, việc con Hương bị giữ điện thoại đến hôm nay mới được dùng chứng tỏ việc nó bị cấm, bọn kia nó sợ gọi ra ngoài. Thứ hai con này gần tháng nay chắc chắn bị đánh, giờ ngoan nên nó mới cho dùng điện thoại. Thứ ba tôi gọi thì nó không nghe là vì không được nghe. Tôi biết chúng nó lưu sdt tôi là Em bà chủ hoặc anh T. Vậy nên bọn kia không cho nghe, nhưng cái Trang gọi đến nó nghe ngay. Đó là do bọn kia đưa điện thoại cho con Hương để lừa bạn đến làm chứ chẳng tốt đẹp gì mà nó cho dùng điện thoại. Mấy bài này tôi nằm lòng, đọc vị.
Lúc con Trang đồng ý là bọn nó đi đón luôn. Con Hương chắc phải giới thiệu qua về con Trang xinh gái, này nọ rồi. Thế nên tôi mới bảo cái Trang dụ bọn nó xuống đây, nếu suôn sẻ tôi có thể tóm được cái Hương về nốt. Tôi cũng gọi cho bà chị bố trí người, vì bọn kia nó đã đánh xe xuống đây không bao giờ nó đi người không, chắc chắn trong xe phải còn vài thằng nữa. Người ngợm, đồ đạc đầy đủ hôm đó chỉ có bọn Hoa, Dung, Mỹ, Mai đi làm thôi. Trang ở nhà đợi điện thoại....Tầm 9h30 cái Hương gọi đến bảo:
- Trang à, tao đang đứng ở chỗ đối diện bưu điện, nhìn sang mấy quán ăn đêm đó. Mi ra đi...!!
Chỗ đó cách quán tôi không xa lắm, tôi bảo cái Trang cứ đi bộ từ từ ra...Đồng thời nói với mọi người phóng xe lên chỗ bưu điện trước, đánh hơi xem cái xe nào. Chỗ đó thì tấp nập, oto dừng ở quán ăn đêm khá nhiều nhưng không thấy cái nào biển Bắc Ninh cả. Đột nhiên cái Trang sợ, nó không đi nữa mà quay về. Dường như nó sợ, nó đang đi bị bọn kia phi xe đến bắt. Nó quay về quán, con Hương chắc đang đứng đâu đó đợi không thấy cái Trang đâu, nó lại gọi điện:
- Mi đâu rồi, lâu thế.
Trang trả lời:
- Tao về quán lấy đồ, mi đến quán đón tao đi.
Thách cụ nhà chúng nó cũng không dám đến cửa quán, cứ lòng vòng như vậy bọn kia không đón được người, bọn tôi thì không rõ chúng nó đứng ở đâu vì cái Trang ko ra sao chúng nó lộ mặt. Con Hương thì cứ giục, cái Trang thì sợ không dám đi. Mấy thằng nhà tôi đi tìm không thấy đâu cũng quay về quán. Cái Trang đang bật loa ngoài nói chuyện với cái Hương thì một thằng bên cái Hương giật máy, nó biết nó bị lừa xuống đây mà không đón được người rồi:
- *** mẹ con phò kia, mày lừa bọn bố xuống đây hả..!!? Bố mày không phải trò đùa của chúng mày.
Tôi nói luôn:
- Cái *** con mẹ mày mấy thằng chó, đang đứng đâu để bố cho chúng mày đùa luôn này.
Thằng kia cười bẩn:
- Tao không ngu con chó ạ, nãy chúng mày đi một đống xe máy ra chỗ gần bưu điện bố biết rồi. Mày cũng khôn đấy nhưng quên mẹ mày đi.
Khi đó tôi cay lắm,tôi cùng mấy thằng phóng xe lên đoạn đó tìm, vì chắc chắn bọn nó cũng gần bưu điện nhưng đỗ xe ở góc khuất chứ không phải đối diện:
- *** mẹ mày, giỏi đứng con mẹ mày ở yên đấy....!!!
Nó lại tiếp:
- Có cái đầu buồi tao ấy, chào mày nhé....Ít ra tao vẫn lừa được một con của mày. - Nó nói cùng giọng cười chó đẻ. Và tôi có nghe thoáng thấy tiếng cái Hương như bị ai bóp cổ.
Chưa bao giờ tôi thấy cay dái như vậy, mặc dù cũng không mất gì, vì cái Hương lúc nó trốn đi thì cũng chẳng phải người quán tôi nữa. Nhưng mà nghe vẫn ức....Cố lượn một vòng dù tôi biết có mà tìm được *** chúng nó nữa. Về đến nhà cái Trang hỏi:
- Có thấy tụi nó không anh..!??
Tôi bực nhưng cố nói nhẹ:
- Tìm sao được, chúng nó đi từ bao giờ.
- À anh ơi, nãy chị em gọi điện bảo chiều mai xuống đến đây anh ạ..!!!
Ít ra vẫn còn có được tin vui, thôi thì cố quên thằng mặt *** kia đi tôi quay lại với công việc thường ngày. Trong đầu nghĩ con Hương về quả này không bị chúng nó đánh tôi đi đầu xuống đất. Sau hôm đó thì số điện thoại cái Hương lại thuê bao, zalo hiện truy cập từ ngày hôm qua..........
Danh sách chương