Ngày thứ ba ở trường, ngay từ cửa lớp nhìn vào có thể nhìn thấy được ghế của An Hạ bị đổ sơn đỏ lên, nước sơn vẫn chưa khô hẳn còn nhiễu giọt xuống sàn, học sinh trong lớp nhìn An Hạ với ánh mắt đầy khinh thường, miệng không ngừng cười nhạo, không cần phải đoán người đứng sau những chuyện này chỉ có thể là Nguyệt Vân.

An Hạ bước vào lớp, nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc trên bảng khiến chân cô không nhấc lên nổi "An Hạ là con hoang", "Con điếm", "Cút ra khỏi đây đi, đồ bẩn thỉu",...

"Thế nào, quà tôi tặng cậu hai ngày nay, cậu có thích không?" Nguyệt Vân khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo đi đến trước mặt An Hạ giở giọng châm chọc.

"Cậu cũng chẳng phải muốn tôi ra khỏi đây thôi sao? Cậu cần gì tốn nhiều công sức như vậy?" An Hạ giữ bình tĩnh, nói đúng hơn trong lòng cô đã mất hết cảm xúc ngay lúc này đây.


Nguyệt Vân cười hắt ra đầy khinh thường, nhấn giọng mỉa mai: "Vì tôi chính là muốn mọi người biết, cậu, mẹ cậu..."

BỐP!!!

Nguyệt Vân chưa kịp nói xong thì đã ăn một bạt tai từ An Hạ, cô ta ôm mặt giận dữ, những cô bạn nịnh nọt của cô ta giả vờ lo lắng chạy đến đỡ. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía An Hạ và Nguyệt Vân, học sinh ở lớp khác đi ngang cũng tập trung lại xem.

An Hạ biết rõ bản thân vốn không vừa mắt với học trò trong trường bởi xuất thân của cô, nay cô ra tay đánh Nguyệt Vân, bọn họ chắc chắn sẽ có cớ tẩy chay đuổi cô ra khỏi đây. An Hạ vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng Nguyệt Vân lại luôn cố tình gây khó dễ, cô chỉ tức nước vỡ bờ.

"Mày dám!" Nguyệt Vân hùng hổ lao đến đánh trả, bất ngờ bị An Hạ bắt được tay giữ lại.

"Nguyệt Vân, cậu có hiểu cảm giác bị dồn vào đường cùng, con người ta sẽ lôi theo kẻ họ hận theo không? Tôi đến đây để học, tôi không hề đụng chạm đến bất kỳ ai, vậy nên xin cậu hãy ngừng lại đi" An Hạ điềm tĩnh nói, trong lòng tĩnh lặng như mặt nước.

Mấy cô bạn của Nguyệt Vân lôi cô ta ra, An Hạ về chổ lôi ghế ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của những người trong lớp.

Trong lúc bất cẩn va vào góc nhọn kệ sắt trong kho chứa bàn ghế, khuỷu tay An Hạ chảy ra một dòng máu đỏ tươi, rất đặc. Vết thương rất đau nhưng An Hạ không còn cảm nhận được gì nữa, cô cho rằng dây thần kinh cảm xúc dường đã bị hư.

Đến nhà vệ sinh, An Hạ đưa vết thương dưới vòi nước, rửa thế nào máu vẫn chảy ra không thể cầm lại được, An Hạ đành phải đến phòng y tế, được khử trùng và dán lại bằng băng keo cá nhân.


Hết hai tiết đầu, An Hạ mang ghế mới vào lớp, cô ngồi xuống lấy sách vở ra, xung quanh cô vẫn tồn tại những ánh mắt kỳ thị, chuyện đó đối với cô điều đó chẳng còn quan trọng.

Thêm một ngày nữa bỏ cơm trưa, An Hạ vẫn đến góc vắng cũ ngồi nghỉ, hôm nay cô không khóc, vì cô biết chẳng ai tiếc thương cho nước mắt của cô cả. An Hạ ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường giơ tấm hình của hai bà cháu cô lên nhìn, cô cố mỉm cười thật tươi, nói với bà trên trời: "Bà ơi, con sống tốt lắm, con có nhà ở, có cơm ăn, có thể đến trường"

Dù kiềm chế thế nào nước mắt An Hạ vẫn chảy ra, cô chớp đôi mi buồn, hít sâu một hơi mỉm cười gượng gạo: "Con rất ổn, bà đừng lo nhé"

Mắt An Hạ nhắm nghiền, cơ thể run lên vì nén cơn khóc nấc, khởi đầu thế này quả thật quá mệt mỏi nhưng dù sao cô cũng chẳng còn gì, nếu tìm đến cái chết có lẽ sẽ thanh thản không luyến lưu.

Trong phòng nghỉ riêng của Điếu Trạch Nghiễn, anh ngồi chễm chệ trên ghế, trên bàn ngay trước mặt bày đủ các món ăn được mang từ nhà hàng nổi tiếng đến.

Đồ ăn trước mắt có ngon đến đâu, có vừa mắt đến đâu hay cho dù có hợp khẩu vị thì Điếu Trạch Nghiễn cũng không nuốt nổi một miếng nào. Điếu Trạch Nghiễn trầm tư suy nghĩ, đột nhiên mẹ anh đẩy đến một cô gái quá mức đáng thương, anh không muốn nhúng tay vào nhưng trong lòng lại bức rức không nguôi.

Thêm một ngày dài trôi qua, buổi chiều An Hạ không đi xe buýt mà đi bộ về, lặng lẽ ngắm nhìn cửa hàng quán xá nối sát nhau trên từng con phố, xe hơi qua lại nhiều không đếm xuể, trên vỉa hè ai nấy bước vội chân về nhà.

Vô tình nhìn thấy bảng tuyển nhân viên ở một quán nhỏ cách nhà mười phút đi bộ, An Hạ lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi vào xin làm, dù sao cũng cần một ít tiền sinh hoạt cá nhân phòng hờ, cô không thể xòe tay xin mẹ Điếu Trạch Nghiễn.

Chủ quán là một người phụ nữ khá dễ tính, bà đồng ý nhận An Hạ do quán buổi chiều tối cũng cần người rửa chén, cô làm trong ba tiếng từ năm giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi tối mỗi ngày.


Xin được việc tinh thần An Hạ phấn chấn, từng bước tung tăng trở về đến nhà, trước cổng đổ một chiếc xe hơi sang trọng, cô bỗng nhiên cảm thấy bất an, trước giờ giác quan của cô luôn nhạy cảm, dự đoán được có chuyện gì đó xảy ra với bản thân.

Bước chân An Hạ trở nên cứng nhắc, tiến lên vô cùng nặng nề, đến trước cửa chính trong nhà cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ, bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn nhớ rõ như in.

Ngay ở phòng khách, mẹ An Hạ đã ngồi ở ghế, mẹ Điếu Trạch Nghiễn phát hiện ra cô đứng ở cửa, sắc mặt bà không tốt nhìn An Hạ đầy ái ngại: "An Hạ, sao hôm nay lại về muộn thế?"

Nghe mẹ Điếu Trạch Nghiễn nói, mẹ An Hạ liền quay đầu nhìn cô, trông bà vẫn không khác xưa, chỉ là nét mặt không còn vui vẻ. Thấy An Hạ, mẹ cô mỉm cười cho có lệ: "Mẹ không ngờ con lại đồng ý lên thành phố sống, sao không nói cho mẹ biết lại đi làm phiền gia đình cô Điếu đây?"

Dù là trước đây hay hiện tại, An Hạ biết rõ mẹ cô vốn không muốn thấy sự tồn tại của cô trong đời bà, An Hạ bước vào nhà cúi đầu chào: "Con xin phép lên phòng trước"

An Hạ nhanh chóng đi vội lên lầu, cô biết rõ lý do mẹ cô lại tìm đến đây, bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của cô trong cuộc đời bà nên mới muốn cô nhanh chóng rời đi. An Hạ cố chấp ở lại đây không phải vì bản thân, mà là vì lời hứa với bà trước khi mất, nhất định phải học hành đến nơi đến chốn trở thành người tử tế.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện