Anh ta cười khẩy, cơn gió một lần nữa thổi mạnh. Mọi thứ lại bay lung tung hết cả lên. Lặp lại một màn cũ như trước, cô bực mình quyết định đứng dậy thẳng thắn đối mặt với anh ta. Giọng cô bình tĩnh vang lên, đôi mắt to tròn không chút gợn sóng:"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Vậy anh muốn thế nào? Tôi có thể đền bù!".
Anh ta bước đến trước mặt cô, khi còn cách 2 bước chân thì dừng lại, nhặt tờ tiền âm phủ dưới đất lên:"Tiền sao? Tôi không thiếu! Tầm thường! Cô là ai?". Cô nhìn anh, hơi do dự trả lời:"Tôi tên Giang Mộc Nhiên.".
Anh nhàn nhạt nhìn cô, bỗng dưng lại nổi lên chút hứng thú nơi đáy mắt:"Tôi chết do tai nạn. Vậy Giang Mộc Nhiên, cô có thể thay tên ở sổ tử từ tôi sang cô chứ?". Giang Mộc Nhiên run rẩy. Trường hợp này là đầu tiên cô gặp phải. Thay tên sao? Ác quá vậy. Lại nói, cô không phải người âm, sao có thể xuống dưới âm phủ được? Cô trả lời:"Tôi chưa chết nên không xuống dưới đó được, tôi cũng không có quyền động vào quyển sổ quan trọng đó nên....anh nghĩ ra yêu cầu khác được không?".
Vừa dứt lời, cách chỗ cô không xa lắm vang lên tiếng gọi của thầy sư:"Thí chủ à, thí chủ có còn định cúng bái nữa không? Cứ thế này thì hết giờ lành mất! Đứng nói chuyện một mình như vậy cũng không phải cách!".
Giang Mộc Nhiên đen mặt, cô độc thoại lúc nào? Cô quay sang nói với thầy:"Thầy à, đợi con chút... à không, thầy tiến hành tiếp đi, con đứng đây xem là được rồi!". Thầy sư có vẻ rất bất mãn đáp lại:"Nhưng thí chủ đã mạo phạm người âm, lúc cúng bái cũng phải có thành tâm từ thí chủ thì mới linh! Nếu thí chủ không muốn cúng nữa để ta đi về, nhiều người đang đợi ta lắm!". Cô vội vàng xin thầy bớt giận, bảo thầy cứ làm trước đi rồi cô sẽ ngồi vào ngay. Thầy sư cũng không nói gì nữa. Cô lại quay sang tiếp tục nói chuyện với hồn ma.
"Anh nói đi, mọi yêu cầu tôi có thể đáp ứng, trừ cái vừa nãy"
"Vậy LẬP TỨC kêu thầy sư kia dẹp đi. Tôi không cần nghi thức cầu kì. Trực tiếp đưa tay cô đây, tôi nếm thử chút, nếu vừa lòng thì cô có thể đi!". Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thầy sư ở đằng kia, ánh mắt có biểu cảm như thầy sư làm bẩn chỗ mình không bằng. Cô vội vàng chạy ra nói mấy câu với thầy, thầy gần như là giận dỗi không thèm nói câu gì lấy tiền cô gửi để bắt taxi đi về.
Giang Mộc Nhiên quay mặt lại đối mặt với anh ta. Cô đưa tay lên, nhắm mắt lại, miệng khẽ mở:"Làm đi!". Anh ta ké sát miệng vào, bỗng dưng cảm thấy như có 1 luồng ánh sáng đẩy anh ra. Anh thử lại, vẫn thế. Người con gái này là ai chứ? Anh thật sự không làm gì được cô. Anh tức giận không biết lấy đâu ra con dao đưa cho cô, bắt cô tự rạch tay ra. Cô làm theo, kết quả, máu chảy xuống nhưng 1 giọt anh cũng không nếm được. Anh chợt nhớ đến lời của ba, phải tránh xa những người có khả năng ngoại cảm, không được đụng vào. Anh chán đời, buông tha cho cô ư? Không thể! Với lại, cái tát trên mặt không phải nhẹ. Còn cả cú ngã không đúng chỗ kia nữa. Tất nhiên là không thể tha. Anh thả tay cô ra:"Đi!".
Giang Mộc Nhiên căng thẳng, cô thấy anh còn chưa làm gì. Anh cứ thế biến mất, lưu lại chút khói bụi. Cô ngẩn ngơ, đi đến bên mộ anh, nhìn tên: Trương Mộ Thần. Tên hay thật đấy nhỉ? Gương mặt này cũng quá ư là hoàn mĩ. Cô lắc lắc đầu cho suy nghĩ ấy biến mất khỏi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
_____________________________________
Âm phủ
Một người đàn ông khí chất ngời ngời cao ngạo bình thản ngồi trên sofa, bên cạnh cũng là chàng trai có khuôn mặt điển trai, tầm tầm tuổi nhau.
"Tịch Thế Ngôn! Cậu định thế nào? Máu không lấy được, Diêu Dịch Tử phải làm sao?". Giọng điệu của chàng trai gấp gáp hỏi người bên cạnh.
"Chẳng làm sao cả. Cho cậu ta chừa cái tội sốc nổi bốc đồng cũng được. Dù sao bác Diêu cũng nói rồi, chúng ta không cần nhúng tay, nói đúng hơn là KHÔNG ĐƯỢC."
Chàng trai bên cạnh nghe thấy thế thì cũng bỏ đi tia hy vọng cuối cùng, tay khoác lên vai người được gọi là Tịch Thế Ngôn, bắt chước dáng vẻ nhàn nhã của anh:"Sắp đến đợt tuyển chọn Diêm Vương mới...".
Tịch Thế Ngôn gật đầu, đáp:"Tôi biết, nhưng không phải cậu không có hy vọng.". Tịch Thế Ngôn hiểu ý bạn mình. Cậu ấy muốn Tịch Thế Ngôn nên chú ý từng động tác của mình, nếu sơ sảy, chức vị Diêm Vương khả năng cao sẽ rơi vào tay người khác. Hai người lại chìm vào im lặng, đều khẽ nhắm mắt nhưng không ngủ, trong lòng mỗi người có suy tính riêng.
Anh ta bước đến trước mặt cô, khi còn cách 2 bước chân thì dừng lại, nhặt tờ tiền âm phủ dưới đất lên:"Tiền sao? Tôi không thiếu! Tầm thường! Cô là ai?". Cô nhìn anh, hơi do dự trả lời:"Tôi tên Giang Mộc Nhiên.".
Anh nhàn nhạt nhìn cô, bỗng dưng lại nổi lên chút hứng thú nơi đáy mắt:"Tôi chết do tai nạn. Vậy Giang Mộc Nhiên, cô có thể thay tên ở sổ tử từ tôi sang cô chứ?". Giang Mộc Nhiên run rẩy. Trường hợp này là đầu tiên cô gặp phải. Thay tên sao? Ác quá vậy. Lại nói, cô không phải người âm, sao có thể xuống dưới âm phủ được? Cô trả lời:"Tôi chưa chết nên không xuống dưới đó được, tôi cũng không có quyền động vào quyển sổ quan trọng đó nên....anh nghĩ ra yêu cầu khác được không?".
Vừa dứt lời, cách chỗ cô không xa lắm vang lên tiếng gọi của thầy sư:"Thí chủ à, thí chủ có còn định cúng bái nữa không? Cứ thế này thì hết giờ lành mất! Đứng nói chuyện một mình như vậy cũng không phải cách!".
Giang Mộc Nhiên đen mặt, cô độc thoại lúc nào? Cô quay sang nói với thầy:"Thầy à, đợi con chút... à không, thầy tiến hành tiếp đi, con đứng đây xem là được rồi!". Thầy sư có vẻ rất bất mãn đáp lại:"Nhưng thí chủ đã mạo phạm người âm, lúc cúng bái cũng phải có thành tâm từ thí chủ thì mới linh! Nếu thí chủ không muốn cúng nữa để ta đi về, nhiều người đang đợi ta lắm!". Cô vội vàng xin thầy bớt giận, bảo thầy cứ làm trước đi rồi cô sẽ ngồi vào ngay. Thầy sư cũng không nói gì nữa. Cô lại quay sang tiếp tục nói chuyện với hồn ma.
"Anh nói đi, mọi yêu cầu tôi có thể đáp ứng, trừ cái vừa nãy"
"Vậy LẬP TỨC kêu thầy sư kia dẹp đi. Tôi không cần nghi thức cầu kì. Trực tiếp đưa tay cô đây, tôi nếm thử chút, nếu vừa lòng thì cô có thể đi!". Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thầy sư ở đằng kia, ánh mắt có biểu cảm như thầy sư làm bẩn chỗ mình không bằng. Cô vội vàng chạy ra nói mấy câu với thầy, thầy gần như là giận dỗi không thèm nói câu gì lấy tiền cô gửi để bắt taxi đi về.
Giang Mộc Nhiên quay mặt lại đối mặt với anh ta. Cô đưa tay lên, nhắm mắt lại, miệng khẽ mở:"Làm đi!". Anh ta ké sát miệng vào, bỗng dưng cảm thấy như có 1 luồng ánh sáng đẩy anh ra. Anh thử lại, vẫn thế. Người con gái này là ai chứ? Anh thật sự không làm gì được cô. Anh tức giận không biết lấy đâu ra con dao đưa cho cô, bắt cô tự rạch tay ra. Cô làm theo, kết quả, máu chảy xuống nhưng 1 giọt anh cũng không nếm được. Anh chợt nhớ đến lời của ba, phải tránh xa những người có khả năng ngoại cảm, không được đụng vào. Anh chán đời, buông tha cho cô ư? Không thể! Với lại, cái tát trên mặt không phải nhẹ. Còn cả cú ngã không đúng chỗ kia nữa. Tất nhiên là không thể tha. Anh thả tay cô ra:"Đi!".
Giang Mộc Nhiên căng thẳng, cô thấy anh còn chưa làm gì. Anh cứ thế biến mất, lưu lại chút khói bụi. Cô ngẩn ngơ, đi đến bên mộ anh, nhìn tên: Trương Mộ Thần. Tên hay thật đấy nhỉ? Gương mặt này cũng quá ư là hoàn mĩ. Cô lắc lắc đầu cho suy nghĩ ấy biến mất khỏi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
_____________________________________
Âm phủ
Một người đàn ông khí chất ngời ngời cao ngạo bình thản ngồi trên sofa, bên cạnh cũng là chàng trai có khuôn mặt điển trai, tầm tầm tuổi nhau.
"Tịch Thế Ngôn! Cậu định thế nào? Máu không lấy được, Diêu Dịch Tử phải làm sao?". Giọng điệu của chàng trai gấp gáp hỏi người bên cạnh.
"Chẳng làm sao cả. Cho cậu ta chừa cái tội sốc nổi bốc đồng cũng được. Dù sao bác Diêu cũng nói rồi, chúng ta không cần nhúng tay, nói đúng hơn là KHÔNG ĐƯỢC."
Chàng trai bên cạnh nghe thấy thế thì cũng bỏ đi tia hy vọng cuối cùng, tay khoác lên vai người được gọi là Tịch Thế Ngôn, bắt chước dáng vẻ nhàn nhã của anh:"Sắp đến đợt tuyển chọn Diêm Vương mới...".
Tịch Thế Ngôn gật đầu, đáp:"Tôi biết, nhưng không phải cậu không có hy vọng.". Tịch Thế Ngôn hiểu ý bạn mình. Cậu ấy muốn Tịch Thế Ngôn nên chú ý từng động tác của mình, nếu sơ sảy, chức vị Diêm Vương khả năng cao sẽ rơi vào tay người khác. Hai người lại chìm vào im lặng, đều khẽ nhắm mắt nhưng không ngủ, trong lòng mỗi người có suy tính riêng.
Danh sách chương