Sự xuất hiện đột ngột của Vũ Đình Nguyên khiến tôi quên đi cả việc phải thu lại cảm xúc, đôi mắt cứ như vậy bất giác nhìn anh không chớp. Vừa nãy giám đốc Hiền vẫn nói với tôi, anh còn đang ở bên Châu Âu bàn công việc, có lẽ Tết năm nay cũng không về vì tiến độ công việc gấp rút. Nhưng mà bây giờ, chuyện này là sao cơ chứ? Anh đi theo tôi từ lúc nào? Suy nghĩ liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu, tôi phải khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nhưng lại ấp úng lộn xộn, trong lòng có vô vàn tư vị.

- Anh, thư ký Dũng không đi cùng với anh sao?

"Đi đâu cũng phải mang theo cậu ta chắc?" Vũ Đình Nguyên bật cười với tôi, anh lại nói: "Bên kia còn có việc cần cậu ta xử lý, nếu sớm thì trước Tết, nếu không thì sau Tết.”

Tôi ù ù cạc cạc, một lời khó nói hết.

- Không phải, vậy anh đi đâu mà lại ngồi tàu như thế này?

Vũ Đình Nguyên không nói gì, anh cẩn thận đưa phiếu cho tôi xem, sau đó không nói gì liền đưa tay cầm lấy tay tôi. Còn tôi thì, bây giờ trong lòng đã phát ra một trăm loại tâm tình, cùng nhau gào thét, cùng nhau kích động, cùng nhau điên cuồng, tất cả biến thành một sợi dây mềm dẻo quấn chặt lấy trái tim của tôi, ép tôi phải đối diện, ép tôi không được trốn tránh. Tôi nhớ đến lời nói ngày hôm đó, người đàn ông này bảo với tôi.

“ Tô Vũ Tình, em chờ tôi một chút. Đợi tôi xong mấy hạng mục sắp tới, tôi nhất định sẽ ở bên em nhiều em, sẽ chứng minh cho em thấy tôi với em nghiêm túc như thế nào. Tôi yêu em, dù là mười năm trước hay mười năm sau đều không thay đổi.”

Đấy lòng rung rinh giống như thiếu nữ vừa mới được yêu, tôi còn muốn nói rất nhiều, thế nhưng Vũ Đình Nguyên đã khẽ thở dài một cái, ngữ điệu anh hơi mệt mỏi.

- Tôi nghỉ một xíu, vừa từ máy bay xuống, người vẫn còn lâng lâng. Em muốn hỏi gì thì đợi tôi dậy nhé.

Một câu nói vô cùng bình thường, không hề mang theo áp lực úy hiếp, cũng không hề là lấy lòng, tựa như việc những thứ anh làm không nhất định cần tôi phải tỏ thái độ. Anh vừa xuống máy bay là thật, anh mệt mỏi là thật, đã vậy lại còn chênh lệch múi giờ, anh cũng đâu phải mình đồng da sắt đâu. Tôi chỉ nghĩ, sao anh lại lặn lội đến đây với tôi làm gì, người như anh từ nhỏ bây giờ đã lần nào đi tàu đâu, giấc ngủ sao có thể được nói là trọn vẹn. Lần này tôi với con vào trong Nam, di chuyển cũng phải mất hơn một ngày, bắt người đàn ông này cùng mình trải qua cảm giác ngồi liên tục, tôi sợ anh chịu anh nổi.

Tàu còn chưa khởi hành, cho nên người đi ra đi vào vẫn rất đông, tất cả ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả. Vũ Đình Nguyên có lẽ là mệt quá nên đã ngủ, tôi nhìn tư thế của anh một chút, thấy không đành lòng nên liền đưa tay ra ôm lấy để anh ngả vào vai của mình. Tuy có một chút hơi nặng, nhưng nhìn đường ấn mày của anh giãn ra nhiều, tôi cũng cảm thấy đáy lòng của mình nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc ấy bản thân cũng mới dám thở ra một hơi thoải mái.

Ở bên cạnh, Minh Đức đã biết Vũ Đình Nguyên từ trước rồi nên thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy hay nháo loạn chút nào. Nhìn thấy anh ngủ, con cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi một câu.

- Mẹ ơi, chú ấy mệt hả mẹ?

Tôi gật đầu, khẽ đưa tay lên xoa đầu con, ôm lấy con vào lòng của mình.

- Ừm, chú vừa xuống máy bay nên còn rất mệt, con ngồi chơi thì đừng nghịch quá nhé, kẻo lại đánh thức chú dậy.

- Con biết rồi ạ.

Minh Đức không ngần ngại gật đầu, tôi khen con một câu ngoan lắm rồi mới thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Người nhắn tới không phải ai khác mà là giám đốc Hiền, chị ta hỏi tôi.

- Boss có ở đó không?

Tôi lưỡng lự nhắn lại một câu có, giám đốc Hiền gửi đến một chữ “ Ừ”, tin sau mới đi vào chủ đề chính.

- Cậu ấy đẩy dựa án lại cho thư ký Dũng, ngày hôm kia còn phải nhập viện vì bệnh đau dạ dày tái phát, cô đã ở bên cạnh cậu ấy thì để ý một chút. Cũng đã yêu nhau, đừng nên ngượng ngùng gì cả, tâm ý của Boss ra sao người trong cuộc u mê, người ngoài sáng tỏ. Tôi trước giờ không thích khuyên ai, vì thế cô là người đầu tiên đấy.

Gửi thêm một tin ấy, giám đốc Hiền cũng không hề nói lại cái gì nữa, tôi đọc đi đọc lại đến mấy lần, đến khi tường chừng mình đã thuộc làu rồi mới lặng lẽ hạ tay xuống. Chị ta nói đúng, đời người mấy ai có mười năm, Vũ Đình Nguyên vì tôi làm nhiều việc như thế, quan tâm tôi như thế, tôi cũng đã bắt đầu quan tâm anh, vậy thì tôi còn chần chừ cái gì chứ. Anh là người kéo tôi ra khỏi hố đen với Dương Thành Nam, anh cho tôi công việc, anh cho tôi một cánh cửa mới, anh vì tôi mà không nề ngại với Ngọc, với Nick, mấy điều ấy có ai làm được đâu cơ chứ? Vậy thì tôi còn ngại cái gì đây?

Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên mông lung, tôi hơi mím môi ngẩng đầu nhìn về trước, khẽ thở hắt một hơi thật dài. Tàu đã đến giờ khởi hành, mọi người ai nấy đều ngồi yên một chỗ, duy nhất chỉ có mấy đứa trẻ là bắt đầu nghịch ngợm chơi đùa. Ban đầu, chúng chỉ nói chuyện rồi chạy ngược chạy xuôi, nhưng càng về sau thì càng trở nên quá đáng, chân không ngừng đá vào quần âu thẳng tắp của Vũ Đình Nguyên. Cú đá khá mạnh, người đàn ông ấy lại không dễ dàng gì ngủ sâu được nên ngay lập tức liền tỉnh giấc, hốc mắt hiện lên mấy tia đỏ sọng.

Với tôi, Vũ Đình Nguyên luôn là một người bình ổn trầm tĩnh, cái gì cũng kiên nhẫn, thế nhưng tôi lại không biết anh với người ngoài như thế nào, thành ra có một chút lo lắng. Thế nhưng, hành động sau đấy của anh lại lần nữa làm cho tôi sững sờ, khi mà anh chỉ mở mắt ra nhìn mấy đứa trẻ ấy rồi cười một cái, ánh mắt cũng dịu đi không mang theo dọa nạt. Có lẽ cũng chính vì điều ấy mà mấy đứa nhóc kia càng không để ý đến lễ phép, càng ngày càng nô hơn, chân cũng đạp mạnh hơn.

Một lần, hai lần người đàn ông bên cạnh tôi còn giữ thái độ kiên định, nhưng đến lần thứ 5, thứ 6, đường ấn mày của anh bắt đầu nhíu lại không hài lòng. Tôi nhìn một màn ấy, trong lòng cũng chẳng nhịn được nữa nên bèn hướng người phụ nữ đang ngồi nghịch điện thoại, khẽ nói không vui.

- Chị à, chị nhắc con trai chị một chút được không? Thằng bé nó đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác rồi.

Người phụ nữ này hơi mập, dáng người lại lùn, khuộn mặt trang điểm sắc sảo chẳng phải là người hiền lành gì cả. Vừa nghe thấy tôi nói vậy đã liếc xéo gắt lên.

- Trẻ con nó biết cái gì mà cô phải để bụng thế. Nó nghịch chán rồi thôi, có nghiêm trọng gì đâu?

Lời nói khá lớn, mọi người ngồi trong khoang đều đồng loạt quay lại nhìn, tôi có hơi một chút mất tự nhiên nhưng cũng không phải là nhịn xuống. Gần một năm qua, đi theo Vũ Đình Nguyên rèn luyện từ một người nhút nhát trở nên cứng rắn, hiện tại mà để mình lép vế thì đúng là phụ công lao chỉ dạy của anh rồi.

Đè giọng xuống thật thấp, tôi nói.

- Chị à, chị không thấy con trai chị đang làm ảnh hưởng đến người khác sao? Với cả tôi đây chỉ là nhắc nhở chị, chứ tôi mà khó tính, chị nghĩ tôi còn dùng cái giọng nhẹ nhàng này à?

- Cô nhẹ nhàng quá. Trẻ con nó chơi với nhau, nghịch một chút thì có sao. Cũng chỉ là bẩn cái quần, làm như to tác lắm đấy.

Tôi nghẹn họng, đối với người kiểu lý sự cùn như thế này, nếu càng tranh luận thì có khi còn đi đến cãi nhau to. Mà nếu không nói, thì họ lại càng được nước lấn tới, thành ra vẫn không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Vũ Đình Nguyên ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng. Giọng nói vô cùng lãnh đạm, nhưng lại ẩn sâu bên trong lại là cảnh cáo đầy quyền lực.

- Đây là cách chị giáo dục con của chị hả?

Người phụ nữ kia đen mặt, chị ta nghiến răng muốn chửi nhưng lại bị anh chặn lại.

- Chính vì có những phụ huynh luôn mở miệng nói:” Trẻ con không biết gì” như chị, cho nên khi chúng lớn lên tính tình mới ngang bướng, luôn coi mình là trọng tâm. Trẻ nhỏ không sai, sai là ở người lớn không có một phương pháp nghiêm khắc với chúng, cho nên mới thế.

- Cậu…

“ Tôi làm sao?”.Vũ Đình Nguyên nhếch miệng:” Còn nữa, nói chuyện với người khác, lịch sử tối thiểu là đừng nên chỉ tay vào mặt họ.”

Lời nói của Vũ Đình Nguyên vô cùng lịch sự, lại thêm việc anh ăn mặc đàng hoàng, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc cho nên sau khi anh dứt lời, mọi người cũng đều đồng tình gật đầu lia lịa.

- Đúng đấy, tôi thấy cậu trai này nói đúng đấy.

- Tôi cũng thấy thế, con chị này sai rành rành ra rồi còn gì.

- Đúng đúng, nhà họ cũng có con nhưng con họ ngoan thế kia, có thấy hư như mấy đứa này đâu. Từ lúc lên xe là nô nghịch đủ thế, hại bao người muốn ngủ cũng không được.

Một người rồi đến hai người, người phụ nữ kia bị nói đến không thể mở miệng được, cuối cùng chỉ còn nước tức giận quay sang quát con. Cái hành động này, quả thật là giận chó đánh mèo, nhưng tôi với Vũ Đình Nguyên cũng lười muốn quan tâm. Bởi vì dù sao đó cũng là con của họ, họ lựa chọn giáo dục như thế, mình là người ngoài lấy tư cách gì mà can thiệp chứ.

Khẽ liếm môi, tôi quay sang nói với Vũ Đình Nguyên.

- Anh vào trong ngồi đi, để tôi ngồi bên ngoài cho.

Vũ Đình Nguyên tựa đầu về sau, anh liếc mắt nhìn tôi một cái đầy trấn an, khóe miệng hơi nhướng lên. Một màn ấy, đủ sức khiến cho tôi trong lòng dấy lên những cảm xúc ngọt ngọt, xao động lan tỏa khắp ngóc ngách trái tim nhỏ bé, mắt chớp chớp rồi cũng chẳng dám nhìn quá lâu. Khoảng tầm gần 5 phút sau, thấy bên cổ có hơi thở nóng ấm truyền đến, tôi mới lại nghe thấy anh khẽ nói bên tai của mình.

- Đừng lo, tôi không sao đâu.

- Được, tôi biết rồi ạ.

Nhìn thấy tôi hợp tác như vậy, Vũ Đình Nguyên cũng hài lòng gật đầu, anh tựa vào tôi tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa. Tàu chạy vào trong Nam mất nguyên một ngày, sau khi tàu vào ga, tôi với anh đợi cho mọi người xuống hết mới bắt đầu kéo hành lý đi xuống. Ra đến chỗ thông thoáng, anh mới đưa tay xoa lên đầu con trai tôi, mua cho thằng bé mấy bịch đồ ăn vặt, xong xuôi rồi mới hỏi tôi.

- Em tính ở đâu?

Xác định bản thân có tình cảm với Vũ Đình Nguyên, tôi cũng chẳng muốn giấu anh một điều gì cả nên cũng nói luôn.

- Tôi vào tìm bà ngoại. Trước mắt thuê tạm một nhà nghỉ rẻ rẻ nào đó để ở, chứ không cũng không biết làm sao?

- Ừm, em dự định ăn Tết trong này luôn sao?

Tôi lắc đầu:” Không biết. Nếu tìm được, thì tôi sẽ ở lại, nếu không thì sẽ trở về thủ đô. Dù sao đón tết ở một nơi đất khách quê người như thế này, chẳng phải là điều gì hay ho cả.”

Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng gật đầu, anh nói.

- Vậy để tôi đưa em đi?

Nghe anh nói vậy, tôi có một chút hơi lưỡng lự, thật sự không biết có nên đồng ý hay không nữa. Lúc mới đi, chỉ xác định sẽ vào tìm theo cái địa chỉ mà mẹ ghi trong nhật kí, nếu tìm được thì tùy theo hoàn cảnh đón bà về. Có điều dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, hai mẹ con chỉ sợ bị đi lạc thôi. Với thêm nữa là Vũ Đình Nguyên một ngày ở trên tàu cũng chẳng lấy được một giấc ngủ ngon, tôi cũng muốn trước mắt tìm một nơi để anh nghỉ cho khuây khỏa đã.

- Anh bao giờ thì về vậy? Cũng gần Tết rồi.

- Đợi em rồi chúng ta cùng về luôn.

Từ khi tôi biết được mọi chuyện, Vũ Đình Nguyên chưa bao giờ giấu mục đích của mình, cũng là thẳng thắn vô tư. Anh không vòng vo dài dòng, cũng không hề tỏ thái độ gì cả, từ hành động thôi cũng đã đủ ngầm ám chỉ với tôi, anh đi theo tôi, anh giúp tôi, tôi có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Cam tâm tình nguyện đi theo tôi, cam tâm tình nguyện che chở cho tôi, chờ đợi một ngày tôi cho anh cái gật đầu để mối quan hệ của cả hai không phải là mập mờ.

Thấy tôi im lặng, Vũ Đình Nguyên khẽ thở dài, anh tiến lại ôm lấy tôi, tay ôm lấy gáy tôi, khẽ cất giọng lên thật nhẹ.

- Tô Vũ Tình, tôi chỉ muốn dùng phương thức của mình khẳng định với em, đoạn đường về sau này, nhất định tôi với em sẽ đi bên cạnh nhau, tôi sẽ là người che chở cho em và Minh Đức. Việc của em bây giờ, không phải là nghĩ làm sao để từ chối tôi, mà là làm như thế nào, để có thể chấp nhận để tôi đường đường chính chính gọi em một tiếng bà Vũ. Em hiểu không?

Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, thành đạt giàu có, đặt ở đâu mà không tìm được người thật sự phù hợp, người môn đăng hội đối. Anh cũng có thể hoàn toàn không tỏ ra ân cần lấy lòng tôi, bá đạo giữ lấy, dùng những thứ thủ đoạn theo phong cách tổng giám đốc bá đạo mà trong truyện hay trên phim đều dùng. Thế nhưng mà mà anh hoàn toàn không có làm những cái hành động ấy, ngược lại anh vô cùng trân trọng và chời đợi tôi, yêu thương tôi.

Đôi mắt khẽ nhắm hờ, tôi hít một hơi thật sâu, sau khi mở mắt cũng kiên định gật đầu.

- Được…

Câu trả lời làm hài lòng cả hai, tôi với Vũ Đình Nguyên nhìn nhau bật cười, sau đấy cả hai cùng nhau đi bắt taxi. Anh dẫn tôi đến một khách sạn, đặt hai phòng sát cạnh nhau, sau khi nhận xong xuôi hết cả mới dẫn tôi đi đến địa chỉ mà tôi bảo. Đó là một ngôi làng nhỏ lạc lõng giữa quận 10 của thành phố T, xung quanh là bạt ngàn là ruộng lúa, thời tiết thì không hề lạnh như ngoài thủ đô mà còn nóng đến mức toát hết cả mồ hồi.

Trong cuốn nhật kí của mẹ, không có hình ảnh của bà ngoại, chỉ có tên thôi nên tôi cũng cố gắng dùng hết mọi khả năng của mình để hỏi người dân xung quanh. Hỏi được một hồi, bọn họ cũng nói cho tôi biết được rằng, người mà tôi muốn tìm đã qua đời hơn một năm trước rồi, ngôi nhà của bà con trai với con dâu đã bán, bây giờ chẳng biết ở đâu, đi biệt nơi nào.

Nói thật, kết quả này tôi cũng đã lường trước được, nhưng mà trái tim vẫn không ngừng nhói đau lên từng cơn. Nhói vì tôi không còn cơ hội nào được gặp bà ngoại của mình, nhói vì tôi nghĩ đến cuộc sống khổ cực mà bà phải chịu qua những lời kể của mọi người, nhói vì tôi nghĩ bà có lẽ chẳng bao giờ biết được trên đời này, xuất hiện một đứa cháu là tôi.

Mua một ít hoa quả mang ra mộ thắp hương, tôi đứng nhìn tấm bia một lúc khá lâu mới đưa tay lên xoa đi giọt nước mắt của mình, sau rồi mới cùng con trai Và Vũ Đình Nguyên trở về khách sạn. Cả một ngày phơi người ngoài nắng vô cùng mệt, chúng tôi sau khi ăn xong cũng ai về phòng người đó ngủ luôn. Giấc ngủ khá ngon, tôi với con trai tỉnh dậy vào lúc chín giờ, làm vệ sinh cá nhân xong cũng là nửa tiếng. Lúc mở cửa, vừa vặn gặp anh ở đối diện, bản thân tôi không khỏi lúng túng, gượng gạo. Cũng may là người đàn ông ấy không hề nói gì nhiều, anh cũng chẳng thăm dò tôi hay trêu trọc tôi, mà cười nhẹ gật đầu, cất giọng trầm trầm.

- Chưa ăn đúng không. Vậy cùng đi thôi.

Tôi gật đầu:” Anh thấy thoải mái hơn chút nào không?”

Vũ Đình Nguyên cười cười, anh rất tự nhiên ôm lấy con trai tôi, mắt khẽ nâng lên nhìn thằng bé.

- Có muốn ăn gì không? Chú mua cho con.

Minh Đức đối với anh cũng không hề có bài xích, ngược lại thằng bé cũng rất quý anh cho nên đối với câu hỏi ấy, con trai tôi chẳng né tránh mà ngay lập tức gật đầu luôn. Hai người một lớn một bé cười với nhau đầy vui vẻ, cả một bàn thức ăn nhiều hải sản chỉ một loáng là hết. Tôi nhìn một cảnh đấy, khóe miệng chẳng biết từ lúc nào đã vô thức nhếch lên một đường đày mãn nguyện, ý cười lan đến tận mắt. Tám năm, tám năm cũng trôi đi, tuy không phải là bố ruột của con, nhưng một cảnh này cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, thật sự ấm lòng hơn rất nhiều.

Thời tiết tỉnh T hôm nay cũng có thể coi là khá đẹp, sau khi ăn xong, Vũ Đình Nguyên lại dẫn tôi với con trai đi nơi này nơi khác tham quan một số công trình cũng như địa danh. Cùng nhau ra khỏi khách sạn, chậm rãi tản bộ trên đường. Minh Đức chạy đằng trước, tôi với anh đi song song bên cạnh nhau, hai tay đan chặt chẳng còn khẽ ở. Tôi không nói gì, ngược lại anh thì khẽ cười, ngữ điệu cất lên rất nhẹ.

- Gần đây có một nhà thờ rất đẹp, em có muốn đi không, tôi dẫn em đi.

Tôi hơi ngạc nhiên:” Anh chắc vào đây nhiều lần lắm rồi nhỉ. Cho nên mới biết được hết những địa danh như thế chứ.”

Vũ Đình Nguyên dừng lại ánh mắt trên khuôn mặt của tôi, anh khẽ cười.

- Cũng không nhiều lắm. Thường tôi chỉ vào khi dự án thật cần thiết, nếu không thì chỉ cần thư kí Dũng là được rồi.

- Vậy bình thường anh hay sang nước ngoài sao?

“ Cũng thường xuyên phải đi”. Vũ Đình Nguyên dừng lại, anh tiến sát lại gần tôi, ngón tay khẽ miết lên môi của tôi:” Nói chung tôi cùng phải đi hơi nhiều, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc chúng ta ở bên nhau cả. Tôi sẽ căn thời gian thật tốt.”

Đầu ngón tay nóng bỏng, ma sát trên môi tôi như ngọn lửa được đốt cháy bùng bùng khiến cho trái tim cứ như vậy đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cũng không dám cất giọng nói thêm một điều gì, vì thế suốt cả quá trình ấy, bản thân cứ mặc kệ anh muốn đưa mình thì đi.

Dạo quanh một vòng thành phố, Vũ Đình Nguyên cũng dẫn tôi đến nhà thờ lớn anh mà anh nói. Diện tích rất rộng, lại cổ kính nguy nga theo kiểu Pháp, tôi không rõ anh lấy đâu ra được chìa khóa mà dẫn tôi đi vào bên trong lễ đường tối đen như mực, thoáng đãng.

Bật bóng đèn phía trên cánh gà và hàng ghế đầu, Vũ Đình Nguyên chỉ chỗ cho tôi với con trai xong mới tiến về phía bục, chầm chậm ngồi xuống chiếc đàn piano. Tôi ngồi trong bóng tối tĩnh mịch, đôi mắt nhìn một cảnh đó, không kiềm chế được cảm xúc mà trở nên mọng nước cay xè. Năm 16 tuổi, tôi nhìn thấy người thiếu niên ngồi đánh đàn dưới ánh tịch dương vàng rực, nụ cười với hai má núm đồng tiền đầy dịu dàng. Mười một năm sau, lần nữa tôi lại nhìn thấy cảnh đó, nhưng thời khắc này, tất cả đều đã lớn, không còn ai là trẻ con nữa.

Anh đàn lại bài “ Canon” năm đó cho tôi, khúc dạo đầu chầm chậm nhẹ nhàng, giống như là một cơn gió xuân đầu mùa thổi nhẹ. Dần dần, những ngón tay cứ như thế điêu luyện chạy nhảy trên từng phím, lúc thăng lúc trầm, thành công khỏi gợi lại chuỗi kí ức mà tôi đã vô tình quên lãng. Thiếu nữ mặc đồng phục ngồi học bài, thiếu niên say sưa đánh từng bản nhạc, thi thoảng đôi mắt giao nhau, sẽ cùng nhau gật đầu rồi cất lên tiếng cười giòn giã.

Bản nhạc sau nhiều năm được đánh lại kĩ thuật vẫn không hề thay đổi, nốt nhạc mà anh hay sai cũng đã được sửa. Suốt quá trình anh biểu diễn, tôi trải qua không biết bao nhiêu là cảm xúc, đầu óc mơ màng, đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống rất lâu rất lâu sau, bản thân mới ngỡ ngàng tỉnh giấc bởi tiếng vỗ tay của con trai.

Không gian yên ắng chỉ có ba người, tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên không khác gì tiếng chuông nhỏ vẫn kêu vào mỗi khi lễ giáng sinh đến. Phía trên bục, Vũ Đình Nguyên đứng lên nhìn tôi mỉm cười, ánh điện neon đổ lên bóng lưng cao lớn của anh, càng nhìn càng cảm thấy cuốn hút đến mức không nỡ rời mắt.

Khoảng cách cách nhau một khoảng khá xa, tôi cũng cười với anh, trên má đã xuất hiện giọt lệ nóng ấm chảy xuống.

- Không ngờ anh vẫn còn nhớ? Anh bảo lâu rồi anh không có động đến piano nữa?

Vũ Đình Nguyên chậm rãi tiến lại, con trai tôi tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng biết ý chạy ra lên bục để cho tôi với anh có không gian riêng. Tôi không rõ có phải thằng bé thông đồng với anh hay không, tôi chỉ biết khi đến gần với tôi, người đàn ông ấy vẫn ân cần như cũ giúp tôi lau đi nước mắt, anh mấp máy.

- Đó là bản nhạc em thích nhất, tôi có muốn quên cũng không được.

Tôi không kiềm được nước mắt, từng giọt rơi càng nhiều, đầu gật lia lịa.

- Em biết. Vũ Đình Nguyên, thật xin lỗi vì đã quên đi.

Vũ Đình Nguyên không tỏ thái độ gì, anh cúi xuống hôn nhẹ lấy cánh môi tôi, mơn trớn nhẹ nhàng, sau một lúc mới kéo nhẹ ra một khoảng, mấp máy nói với tôi.

- Tô Vũ Tình, em đồng ý lấy tôi chứ?

Khoảnh khắc ấy, có thể tôi mãi không thể quên đi được, một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đứng ở sân khấu đàn một bản nhạc, tôi đứng ở bên dưới, mắt nhìn bóng dáng anh nhạt nhòa trong nước mắt nhạt nhòa. Anh hỏi tôi đồng ý lấy anh không, tôi lặng lẽ thật lâu nhìn anh thật lâu, không gật cũng chẳng lắc, nhưng vòng tay ôm anh đã trở nên cứng ngắc không muốn rời.

Cuối cùng, tôi nghe thấy chính mình nói với anh.

- Vũ Đình Nguyên, cảm ơn anh, em thật sự cảm ơn anh…

Sau buổi tối hôm ấy, quan hệ của tôi với Vũ Đình Nguyên cũng được đẩy lên một bậc thân thiết hơn. Cụ thể như tôi sẽ không tránh né những quan tâm của anh, tôi có thể kiên nhẫn cùng với anh nói chuyện, kể cho anh nghe về những gì mình với con trải qua. Tất cả mọi thứ, đã từng tưởng chừng mình sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh được thì hôm nay lại vô cùng bình tĩnh, kể cả là khi nhắc đến Dương Thành Nam, tôi cũng chẳng còn quá nhiều xúc động nữa.

Chúng tôi ở lại thành phố T mấy ngày, sau đấy lại cùng nhau về thủ đô đón Tết. Ban đầu, tôi còn tưởng là nhà anh ở đây cho nên thấy anh chạy qua chạy lại nhà mình ăn cơm, tôi cũng chẳng có ý kiến gì nhiều lắm. Thế nhưng đến tận đêm 30, khi điện thoại anh đổ lên từng hồi chuông dồn dập, thấy anh nghe điện thoại, tôi mới biết là anh bị người nhà gọi đến thúc giục. Lúc ấy, tôi vừa mới sắp cơm xong, cảm xúc có hơi một chút khó tả, có điều cũng chỉ vài giây liền lấy lại được cảm xúc.

- Anh phải trở về sao?

Vũ Đình Nguyên khẽ lắc đầu, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minh Đức, như một thói quen tay cầm bát chia ra cho mỗi người.

- Ừ, một lúc nữa tôi lái xe về. Em đừng nghĩ nhiều, ngồi xuống ăn đi.

Tôi ngập ngừng, thật ra cũng không muốn anh vì mình mà làm như vậy nên nhẹ nhàng khuyên.

- Từ đây về thành phố A cùng phải mấy tiếng, đêm nay lại giao thừa, sợ tắc đường sẽ về không kịp mất.

- Đừng lo lắng, tôi ăn với em xong, về cũng không muộn. Ngồi xuống đi.

Đối với sự lo lắng của tôi, Vũ Đình Nguyên vẫn vô cùng điềm đạm, anh ăn cơm rất từ tốn chẳng hề có chút gì gọi là gấp gáp hay vội vã. Vẫn như mọi lần, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nói về một số dự án, nói về việc tôi học lớp học olline, rồi cả về Minh Đức. Đến khoảng 10 giờ, tôi đưa anh xuống dưới, cả hai đứng với nhau dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, người đó ôm chặt lấy tôi vào lòng và nói.

- Em lên nhà đi, về tới nơi tôi gọi điện cho em.

Sớm đã xác nhận tình cảm của mình, tôi nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lên tạm biệt anh rồi xoay người đi lên. Đợi đến 12 giờ, Vũ Đình Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng năm mới, đáy lòng tôi mới nhẹ xuống được những lo lắng, ngửa đầu nhìn lên những chùm pháo hoa bắn rực đầy trời, đôi mắt long lanh giọt lệ nóng ấm đầy hạnh phúc.

Thấm thoắt mấy ngày nghỉ Tết cũng hết, tôi với con lại trở về quỹ đạo cũ như thường ngày, người đi làm người đi học. Nghỉ gần mười ngày, tất cả mọi người ai nấy đều phấn khích, góc nào cũng thấy tiếng nói chuyện cùng với cười đùa rôm rả. Giám đốc Hiền chạm mặt với tôi ở ngoài sảnh, chị ta nhướn mày nhìn đầy ẩn ý, đợi đến khi bước vào trong thang máy rồi mới cất giọng hỏi tôi.

- Mấy ngày Tết, xuân tình nở rồi đúng không?

Tôi liếm môi, tuy biết giám đốc Hiền không phải là người hay táy máy gì cả, cũng biết chị ta đối với mình thật lòng, thế nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi một chút ngượng ngùng.

- Chị nói cái gì thế. Tôi thì vẫn như vậy, có gì khác hơn trước sao.

- Cậu ấy là người nặng tình, yêu được cậu ấy cũng chỉ có cô, tốt nhất đừng nên làm điều gì đó để hai người phải buồn rồi xa nhau.

Tôi hiểu ý tứ của giám đốc Hiền, tôi cũng chẳng giận chị ta nhiều chuyện nên nghe xong cũng chỉ cười khộng nói gì, đợi đến khi thang máy lên đến tầng 28, mới chậm rãi bước về bàn làm việc của mình. Vũ Đình Nguyên ăn Tết được 2 ngày đã phải bay sang Mỹ đến nay vẫn chưa về, còn một đống tài liệu từ năm ngoái vẫn chưa xử lý hết, cho nên ngày đầu tiên có thể nói tôi vô cùng bận rộn. Thêm nữa dự án khu bờ biển đi vào khởi công, số thời gian tôi phải đích thân đi với giám đốc Hiền cũng nhiều hơn, thành ra nhiều lúc anh trở về công ty, thì tôi lại đi, chẳng có lấy được một lần gặp mặt.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, dòng dã suốt bốn tháng, tôi với Vũ Đình Nguyên cũng gặp lại nhau bằng xương bằng thịt. Lúc ấy, anh từ bên ngoài đi vào, tôi đang bận bịu với bản vẽ nên chẳng để ý, mãi cho đến khi bên má truyền đến một trận mát lạnh, bản thân mới từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông ấy, tôi cảm giác trái đất như ngừng quay hẳn, tim đập mạnh hơn, nhưng cũng len lỏi ấm áp.

Anh vẫn mặc bộ tây trang màu đen sang trọng chỉnh tề, mắt hơi cúi xuống liếc nhìn tài liệu tôi đang làm một hồi, sau đó cất giọng nói.

- Dự án khu bờ biển đang rất thuận lợi, có khá nhiều công ty muốn nhận làm cửa với trần. Em coi qua một chút, đánh giá xem công ty nào được thì nói với giám đốc Hiền, chị ta sẽ duyệt rồi hẹn gặp mặt họ hợp tác.

- Được, em sẽ tìm ngay bây giờ, anh cứ yên tâm.

Vũ Đình Nguyên gật đầu, vì có quá nhiều người đang nhìn nên anh cũng không nói gì thêm nữa, nhanh chóng xoay người trở về phòng của mình. Có điều đi được một vài bước, người đó bỗng dưng quay người đi về phía tôi lần nữa, một tay chống xuống bàn, đầu hơi nghiêng xuống để rũ mấy sợi tóc đen nhánh.

- Tối nay em đừng tăng ca nữa, tôi dẫn em đi ăn.

Khuôn mặt tôi nóng ran, mắt chớp chớp nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Vũ Đình Nguyên, khẽ liếm đôi môi có một chút khô.

- Được.

Cùng với anh nói chuyện vài câu nữa, tôi lại bận bịu với một loạt giấy tờ trên bàn của mình, trước sau cũng chẳng liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc được. Công ty WORLD không bao giờ có chuyện thảnh thơi, quay ngang quay phải, kiểu gì cũng có cái lòi ra để làm, cho nên tôi với các đồng nghiệp đều phải cắm mặt chạy tiến độ. Đến 7 giờ tối, nhận được điện thoại của Vũ Đình Nguyên, khi ấy tôi mới ngẩng đầu lên, tắt máy tính đi xuống dưới.

Lúc này, người đàn ông ấy đã đỗ xe sẵn ở chỗ cũ, quần áo cũng chưa kịp thay, có lẽ là cũng vừa mới xong việc. Anh nghiêng người mở của cho tôi, chờ tôi ngồi vào với thắt dây an toàn xong, lúc này mới cất giọng.

- Muốn ăn gì không?

- Gì cũng được. Anh cũng biết em không kén ăn mà.

Vũ Đình Nguyên ừm nhẹ một tiếng, sau đấy cũng lái xe đưa tôi đến một quán lẩu cá sông. Quán này mới mở cách đây vào năm, thấy bảo rất ngon, tôi với anh cùng là lần đầu đến nên cả hai cũng gọi khá nhiều. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên anh nói với tôi.

- Vừa rồi sang Mỹ tôi có gặp một bác sĩ chuyên về bệnh tim, sắp tới ông ấy về Việt Nam, tôi đã đặt lịch cho em rồi. Em nhớ lấy, đừng có mải làm mà quên nhé.

Nghe những lời nói này của Vũ Đình Nguyên, tôi cảm động đến mức gần như muốn khóc. Mấy tháng này, cả hai đều bận rộn, anh chạy đi chạy đi giữa các châu lục vô cùng mệt, đến gọi facetime cho nhau cũng còn khó, ấy vậy mà anh vẫn cố gắng giúp tôi chuyện lớn như vậy. Anh thương con trai tôi, không hề để tâm đến chuyện thằng bé là con trai của Dương Thành Nam, không hề để tâm đến con đến thế giới này với một cuộc tình loạn luân đầy đau khổ, anh không để ý bất cứ một điều gì hết. Anh thương tôi như thế, thử hỏi tôi sao lại có thể không động lòng cơ chứ, thử hỏi tôi sao có thể không mở cửa trái tim cơ chứ.

Lấy hết can đảm đặt bàn tay của mình lên tay của anh, khuôn mặt tôi hơi nóng, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một từ.

- Vũ Đình Nguyên, cảm ơn anh.

- Đừng nói lời cảm ơn đó là chuyện tôi nên làm, em đừng có nghĩ gì hết.

- Được, em sẽ không nói nữa.

Hai chúng tôi tất cả đều là trưởng thành, vì thế cuộc nói chuyện cũng không dong dài người nọ đùn đẩy người kia, thêm nữa tôi cũng đã quyết định ổn định tâm lý nên chẳng ai khó xử điều xử điều gì cả. Tôi với anh ngồi ăn đến chín giờ, cùng nhau đi dạo hồ Nguyệt một chút, sau đấy trở về chung cư, hành động lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần nhưng chẳng ai cảm thấy nhàm chán hay khó chịu một chút nào cả.

Gặp nhau được một ngày, Vũ Đình Nguyên lại đi công tác nên thời gian tôi với anh lại xa nhau. Trước kia, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng gần đây chính mình quan sát một chút cũng đã nhận ra, người đàn ông ấy bận bịu như thế nào với công việc. Anh có rất nhiều những cuộc gặp mắt với đối tác, thậm chí có hôm anh vừa xuống sân bay trở về kí văn kiện phê duyệt rồi lại phải ra check vé để đi nơi khác, một ngày có 24 tiếng thì ít nhất 22 tiếng phải ngồi máy bay. Nhiều lúc tôi thương anh vất vả, chỉ nhắn cho anh một tin, nhưng hễ cứ khi nhận được là anh ngay tức khắc gọi lại. Chẳng cần nhiều nhặn gì cả, chỉ cần hai phút, hoặc là ba phút cũng được rồi.

Vũ Đình Nguyên đi được mấy tháng, phía bên dự án bờ biển xảy ra một chút trục trắc cho nên tôi với giám đốc Hiền phải đích thân đến nơi kiểm tra xem như thế nào. Vì đây là dự án lớn, được mọi người kì vọng rất nhiều, phía WORLD không cho phép xảy ra một chút sơ xuất nên chúng tôi chỉ có thời gian đưa ra giải pháp trong một ngày. Một ngày, quá ngắn với một lỗ hổng, nhưng đã là nhân viên có năng lực, không làm được thì chỉ còn nước đóng đồ rời khỏi vị trí, nhường cơ hội cho những người khác.

Một ngày, hai ngày lại trôi đi, ngày thứ ba, sau khi vừa kết thúc công việc, tôi đang ở trong phòng làm việc nói chuyện với giám đốc Hiền thì điện thoại lại bất chợt nhận được điện thoại từ một số lạ. Ban đầu, tôi thật chẳng muốn nghe vì bản thân mấy hôm nay rất mệt, thêm nữa cũng chẳng phải là Vũ Đình Nguyên nên cũng không muốn quan tâm lắm. Thế nhưng đầu bên kia gọi đến nhiều quá, tận đến cuộc thứ bảy vẫn không chịu bỏ cuộc khiến tôi hết kiên nhẫn nổi, cuối cùng đành phải nhận máy. Chỉ là tôi không ngờ, người gọi tới lại là Dương Thành Nam mà thôi….

Ngữ điệu của anh vang qua điện thoại đầy gấp gáp.

- Tô Vũ Tình, tôi muốn gặp em.

Tôi hơi ngẩn người, mất tận hai phút mới có thể tiêu hóa được những lời nói ấy. Kể từ khi anh đính hôn với An Lam, chúng tôi không còn ai nói chuyện với ai nữa, tôi cũng chẳng quan tâm đến nhất củ nhất động của anh cho nên sớm đã quên đi sự thật nghiệt ngã kia. Thế nhưng bây giờ, đùng một cái anh lại gọi, tôi thật không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

Khẽ cắn môi, tôi chớp chớp mấy cái để ổn định lại tinh thần, giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh.

- Tổng giám đốc Nam, tôi với anh còn chuyện gì để nói sao?

- Có, tôi với em có.

Sợi dây tình mềm mại chôn sâu trong lòng bao năm qua lại dần xuất hiện, trái tim vì sự cầu khẩn của Dương Thành Nam đột nhiên thịch lên một cái, khó khăn lắm mới khiến cho tôi mở miệng được.

- Có chuyện gì, anh nói ở đây luôn đi. Tôi hiện tại đang bận, e là không được.

- Tô Vũ Tình, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu em không đến gặp tôi, chúng ta nhất định sẽ hối hận.

Đầu giây bên kia, Dương Thành Nam đè giọng thật thấp, ẩn sâu bên trong đấy là biết bao nhiêu sự kìm nén, tôi có chút không đành lòng nên sau một hồi suy nghĩ cũng khẽ gật đầu, để lại cho anh một câu nói rồi đi tới điểm hẹn.

*** **** ***

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất chói, người trên đường đều vội vã, ai cũng rảo bước về phía trước. Tôi ngồi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người, đến khi Dương Thành Nam bước đến, cái nhìn mới thu lại rồi rơi ở trên người của anh. Một năm không gặp, anh vẫn như vậy không có gì thay đổi, duy nhất chỉ lúc này, ánh mắt nhìn tôi lại đượm buồn đầy những đau khổ.

Anh hỏi tôi.

- Em đến lâu chưa?

Tôi khẽ lắc đầu, tay cầm chiếc thìa khuấy ly café sữa trước mặt.

- Anh bảo là có chuyện muốn nói với tôi. Bây giờ tôi đến đây rồi, anh nói đi, chúng ta còn chuyện gì sao.

Dương Thành Nam đốt một điếu thuốc, trong màn khói thuốc lượn lờ, anh nhìn tôi thật sâu, bi thương nói.

- Tô Vũ Tình, mấy tháng nay anh chấp nhận điều kiện của em, anh không đi tìm em và con, anh đã tưởng rằng mình mạnh mẽ, nhưng mà không phải. Anh rất yếu ớt, thậm chí anh còn hận em, hận em vì em tàn nhẫn không cho anh được gặp con, hận em vì em không cho con biết anh là ba của thằng bé. Anh đã bỏ lỡ thời khắc con chào đời, bỏ lỡ quá nhiều, anh chỉ muốn bù đắp cho con, anh muốn chúng ta là một gia đình… Anh..

Đáy lòng có một chút hoảng sợ, tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh, thật lâu mới có thể cười nhạt một cái.

- Tổng giám đốc Nam, anh quên những lời tôi nói rồi sao? Anh ngày hôm đó, đã hứa với tôi, sẽ không tìm đến chúng tôi.

Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy tình cảm chân thành. Anh thay đổi, cả ánh mắt của anh, giờ trở nên buồn bã, đau lòng, chua xót.

- Đúng. Anh đã hứa với em là như thế. Nhưng mà bây giờ anh không thể thực hiện được điều đó nữa, anh làm không được nữa.

- Anh làm không được là chuyện của anh. Bây giờ anh đã chồng chưa cưới của An Lam, anh đến tìm tôi thế này, cô ấy nổi điên lên với tôi, tôi chịu không nổi cơn giận dữ của cô ấy đâu.

Tôi không hiểu rốt cuộc ý của Dương Thành Nam là gì, tôi cũng không cảm thấy hả hê trước biểu cảm đau lòng của anh. Tôi chỉ nghĩ, chúng tôi đã thỏa thuận đôi bên không ai làm phiền đến ai, thì bây giờ hãy cứ như vậy đi, bởi vì cả hai vốn dĩ đang có cuộc sống rất tốt rồi. Anh có An Lam, cô ấy sẽ sinh con cho anh, tôi cũng có sự quan tâm và yêu thương của Vũ Đình Nguyên, hạnh phúc mỗi ngày một dâng đầy, một lớn lên.

Bình thường, đối với lời châm chọc của tôi, Dương Thành Nam nhất định sẽ tức giận, anh sẽ chặn họng tôi bằng những lời nói cay nghiệt. Thế nhưng hôm nay, người đàn ông ấy lại không hề tỏ ra thái độ gì hết, anh nắm lấy tay tôi rất chặt, siết lại không muốn buông, lời nói run run.

- Tô Vũ Tình, em có còn yêu anh không?

Tim tôi run lên, một ít café sánh ra bên ngoài rơi xuống mặt kính, loang lổ.

- Dương Thành Nam, chuyện cũ đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa.

- Anh yêu em, Tô Vũ Tình. Hiểu lầm là anh em khiến chúng ta xa nhau bảy năm, nhưng bảy năm quan anh vẫn chưa từng thay đổi, anh vẫn luôn yêu em, chỉ là thù hận khiến cho anh mờ mắt nên anh mới cư xử với em như vậy. Tình, bản xét nghiệm không chính xác, anh với em không phải anh em, chúng ta không có cùng huyết thống. Em không thấy kỳ tích chính là Minh Đức sao, thằng bé là con của hai chúng ta, chúng ta ở bên nhau mới thực sự là một gia đình, một gia đình hạnh phúc.

Tai tôi ù đi theo từng lời nói của Dương Thành Nam. Cái gì không phải anh em, cái gì một gia đình, tôi thật không hiểu…

- Anh, anh nói cái gì? Anh lừa tôi đúng không?

Dương Thành Nam lắc đầu, giọng anh kiên định hơn bao giờ hết.

- Tôi không nói dối. Bản xét nghiệm đó thật sự có vấn đề, chính An Lam là người thuê đánh tráo kết quả. Tô Vũ Tình, tôi không biết trước kia mẹ em với bố mẹ tôi có chuyện gì, nhưng chúng ta đã yêu nhau, đã có con, em bây giờ có thể buông xuống những tội lỗi để chấp nhận tôi không? Chúng ta ở bên nhau, chúng ta không rời xa nhau nữa… Còn về Vũ Đình Nguyên, cậu ấy sẽ tìm được người khác thôi..

- Anh..

Tôi nghẹn giọng, nước mắt lăn dài, khóc đến mơ hồ, khóc không thể ngừng lại. Đổi lại là một năm trước, bất kể lúc nào, chỉ cần sự thật này phanh phui tôi sẽ không hề do dự nhào vào lòng anh, một lòng báo đáp tình cảm của anh. Nhưng mà số trời sắp đặt, chúng tôi chỉ nên có với nhau những kỉ niệm đẹp, tôi với anh nên chỉ là những người lướt qua nhau, vì vậy tôi chỉ biết khẽ lắc đầu, tâm tư giằng xé. Mà Dương Thành Nam thì không biết lấy dũng khí ở đâu, anh ôm tôi, liều lĩnh hôn lên môi tôi. Tôi muốn đẩy anh ra, tôi giãy dụa nhưng anh không buông, cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực để từng giọt nước mắt chảy xuống.

Một phút trôi đi, sau khi Dương Thành Nam buông tay khỏi mình, tôi lúc này mới đưa tay lên gạt đi nước mắt, bản thân định bụng đứng dậy rời khỏi trở về nhà thì mắt lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đứng ở bên ngoài cửa hàng, khoảng cách cách tôi chỉ duy nhất một tấm kính, dáng người cao lớn mỗi ngày tôi đều dựa vào bây giờ lại nặng trĩu tựa như gánh cả một bầu trời. Anh nâng mắt nhìn tôi, cái nhìn hoàn toàn thất vọng lẫn đau lòng, không quá hai giây liền xoay người bước đi, để lại dưới đất là bó hoa hồng rụng rời từng cánh đỏ thẫm..

Người ấy, là Vũ Đình Nguyên...

Người ấy, là người đã yêu tôi mười năm dòng dã, là người đã bao dung hết thảy mọi thứ cho tôi.

Người ấy, là người đã kéo tôi ra khỏi hố đen của quá khứ, là người mỗi lúc tôi buồn đều xuất hiện bên tôi, che chở cho tôi.

Người ấy đã nói, với tôi:” Tô Vũ Tình, em có đồng ý lấy tôi không?”

Thế nhưng mà bây giờ, người ấy đã chấp nhận buông tay thật rồi… Thật sự đã buông tay tôi rồi.

Chiếc điện thoại tên tay trượt xuống dưới đất, với tôi lúc này, dòng chữ kia, thật chẳng khác gì hàng vạn lưỡi dao đâm vào mắt, đau nhức, đau rất là đau.

“ Tô Vũ Tình, Nam nói đúng. Em, cậu ấy, và Minh Đức, mới thật sự là một gia đình. Còn tôi, chỉ là một người lạ không nên xuất hiện trong cuộc đời của em”.

*** ***

Lời tác giả: Vậy lại một bộ truyện nữa đã full rồi, đầu tiên em xin cảm ơn các chị đã yêu thích và theo dõi hết bộ truyện trong suốt thời gian 2 tháng qua. Thật ra với câu chuyện này, em không viết tình tiết quá bi đát, có lẽ sẽ không khiến mọi người rơi nước mắt, nhưng chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy nhói lòng vì không biết nên để Tình về với ai. Một tình yêu 10 năm tan vỡ bởi sai lầm của tuổi trẻ, một sự chờ đợi 12 năm âm thầm, rốt cuộc nên chọn cái nào mới là tốt nhất... Nguyên hay là Nam. Và Tình vẫn yêu Nam, hay là cô ấy yêu Nguyên nhưng không hề hay biết...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện