"Thời gian thi môn cuối cùng, chạy tiếp sức nam đã đến.

Mời các thí sinh đại diện từng lớp tập trung về sân thi đấu!"
Ồ, chuẩn bị bắt đầu rồi! Thầy hiệu trưởng mong chờ nói.
Cô hiệu phó nhìn đại diện lớp 11A1 bảo: "Đối thủ đáng gờm nhất là học sinh Thẩm Gia Minh không tham gia nên cuộc thi này chắc lớp 11A1 sẽ hạng nhất thôi."
Thầy hiệu trưởng lại cười, đề nghị: "Vậy chúng ta cá cược đi.

Nếu lớp 11A1 thắng tôi sẽ đãi cô và tất cả giáo viên một bữa ăn.

Còn nếu lớp 11A1 không thắng thì không có chuyện gì xảy ra.

Cô thấy thế nào?"
Đột nhiên được thầy hiệu trưởng đề nghị một món hời như thế khiến cô hiệu phó hơi nghi hoặc.

Dù biết chắc thầy hiệu trưởng có chủ ý khác phía sau nhưng cô vẫn đồng ý.
"Vâng, tôi sẽ tham gia."
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì cười lớn: "Haha! Mong rằng các em học sinh sẽ không khiến chúng ta thất vọng!"
-----------------------------------------------------
Bước xuống sân, Tư Nhiên vẫn cứ nắm lấy tay áo Gia Minh không chịu buông.

Trái tim đang thấp thỏm đập phình phịch khiến Tư Nhiên lo lắng vô cùng.
-Hồi hộp quá đi thôi!...
Thời gian thi cũng sắp tới nên Gia Minh trước khi về chỗ đã động viên Tư Nhiên: "Dạ Tư Nhiên, nếu cậu hồi hộp quá thì cứ hít vào thở ra thật đều.

Cứ cố gắng chạy hết sức mình, mặc kệ đối thủ của cậu chạy ra sao.


Nhớ là phải thật bình tĩnh, cậu đã luyện tập rất chăm chỉ nên chắc chắn sẽ không thua đâu."
Gia Minh đưa tay xoa đầu Tư Nhiên nói thêm: "Tôi tin cậu nhất định sẽ thắng nên giờ hãy chuẩn bị điều ước đi đấy."
Nhìn Gia Minh từ khoảng cách gần khiến trái tim Tư Nhiên vốn đã đập nhanh giờ còn đập nhanh hơn.

Gương mặt cậu đỏ ửng, vội vàng che mặt ngượng ngùng.
"Tớ...!Tớ...!Tớ biết rồi mà! Thôi, tớ vào sân đây!..."
Nói rồi, Tư Nhiên liền lùi lại rảo bước nhanh tới sân chạy.

Đứng vào vị trí, nhìn sang những đối thủ ở bên cạnh Tư Nhiên đã cảm thấy áp lực, vừa thấy Minh Triết đi đến đứng vào vị trí, sự áp lực ấy càng nhân lên gấp bội.
-A Minh đoán không sai, lớp trưởng lớp 11A1 đúng là người chạy cuối cùng.

Mình nhất định sẽ cố gắng, không thể để mọi người thất vọng được!
Nhóm đầu tiên chạy đại diện lớp 11A1 là Quốc Đình, lớp 11A2 là Lục Vũ.

Cả hai đứng vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng.

Trong lúc chờ Lục Vũ cứ cảm thấy là lạ.
-Sao mình lại có cảm giác bạn học Quốc Đình đang nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí thế nhỉ?
Để sự nghi hoặc qua một bên, Lục Vũ tập trung vào cuộc thi.

Tiếng chòi vừa vang lên, Quốc Đình đã phóng như bay trên sân chạy trước con mắt khó hiểu xen lẫn kinh ngạc của tất cả mọi người.
Lục Vũ đương nhiên không chịu yếu thế chạy sát theo sau, vừa chạy cậu vừa thắc mắc.
-Bạn học Quốc Đình bị gì mà chạy như bạt mạng vậy trời?...
Rất nhanh chóng nhóm một đã đến được chỗ nhóm hai rồi truyền gậy.

Nhóm hai vội vàng lao đi trên sân.

Trên khán đài tiếng cổ vũ và reo hò không ngừng vang lên.

Không khí cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Nhóm hai đã tới được nhóm ba, Tịch Thiên bắt lấy gậy rồi chạy đi.

Dù xuất phát trước nhưng đại diện lớp 11A1 vẫn vượt lên trước Tịch Thiên thành lớp dẫn đầu.

Tịch Thiên nhíu mày, dùng hết tốc lực chạy đuổi theo.
Tư Nhiên đứng chờ ở vị trí nhóm bốn mà nóng ruột không thôi.
-Bạn học Hàn cố lên! Sắp tới rồi!
Thấy Tịch Thiên sắp tới, Tư Nhiên liền chuẩn bị tư thế để bắt gậy.
-A Minh đã dặn rồi, dù xuất phát chậm hơn nhưng không được bắt gậy sai làm rơi gậy.
Đại diện lớp 11A1 chạy tới trước chuyền gậy cho Minh Triết.

Bắt lấy gậy Minh Triết tức thì chạy đi.

Tịch Thiên cũng chạy tới, giơ gậy về phía Tư Nhiên.


Tư Nhiên đưa tay thành công bắt được gậy rồi không dán chậm trễ một giây nào đuổi theo.
Lớp 11A2 thấy Tư Nhiên đã xuất phát thì vui mừng cổ vũ.
"Bạn học Dạ cố lên!"
"LỚP 11A2 CỐ LÊN!!"
Gia Minh ngồi trên khán đài cũng đưa mắt dõi theo Tư Nhiên, lòng thầm cổ vũ.
-Dạ Tư Nhiên, tôi tin cậu sẽ làm được!
Tư Nhiên dùng hết sức chạy trên sân nhằm đuổi kịp Minh Triết.

Cùng với những bước chân thoăn thoắt, những kí ức trong một tháng khổ luyện của Tư Nhiên cũng ùa về.
Từ kí ức xấu hổ khi chạy thử bị ngã, sự thất vọng trước bản thân đến cuộc gặp gỡ Gia Minh ở cửa hàng tiện lợi và những ngày cùng Gia Minh luyện tập đều hiện lên một cách sống động trong đầu Tư Nhiên.
"Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả.

Yếu đuối và sợ hãi trước khó khăn là bản năng của con người, điều quan trọng là ta có dám nhìn vào đó rồi khắc phục hay không.

Tôi biết nguyên nhân khiến cậu lo lắng như vậy là vì quá khứ của cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, quá khứ đã qua là thứ ta không thể thay đổi được, thứ duy nhất ta có thể thay đổi chính là bản thân ta của hiện tại.

Vì vậy tôi mong cậu đừng từ bỏ mà hãy thử một lần.

Tôi tin khi cậu cố gắng, cậu sẽ thành công."
Tư Nhiên nắm chặt bàn tay, kiên định dùng hết sức mình chạy về phía trước.
-A Minh tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu!
 -----------------------------------------------------
Một bên khác Minh Triết dù đang chạy trên sân nhưng trong đầu đang không ngừng suy nghĩ.
-Lúc nãy quan sát đúng là các lớp khác đều chạy chậm hơn hẳn bình thường.

Lúc xuất phát lớp 11A4 rõ ràng đã xuất phát chậm hơn, đợi lớp mình và 11A2 chạy lên một đoạn mới tăng tốc chạy theo.

Tại sao họ lại làm như vậy?!
Cảm giác bất an xâm chiếm lấy đầu óc Minh Triết.
-Nếu lớp mình thắng thì không chỉ không vinh quanh đường đường chính chình mà nếu gian lận có thật và bị bại lộ thì với quy mô lớp như vậy nhẹ nhất sẽ là hạ hạnh kiểm và đình chỉ học, nặng hơn có khi là bị đuổi học!...
Mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu khiến Minh Triết hoàn toàn không thể tập trung nỗi.


Cũng vì lẽ đó mà tạo cho Tư Nhiên cơ hội vọt lên dẫn đầu.
Minh Triết thấy Tư Nhiên vượt qua mới hoàn hồn trở lại, vội vã đuổi theo sau.

Đoạn đường cuối cùng để chạm đến đích đã hiện ra trước mắt.
Tư Nhiên theo sát là Minh Triết, cả hai đều đang dùng hết sức bình sinh mà chạy tới.

Không chỉ lớp 11A1 và lớp 11A2 mà tất cả những người có mặt xung quanh đều như nín thở chờ đợi.
Tư Nhiên nắm mắt, dùng hết sức lực cuối cùng chạy lên.
-Cố lên!...
Tiếng chòi vang lên, Tư Nhiên mở mắt ra, không dấu nỗi sự bất ngờ khi nhìn thấu sợi dây đỏ về đích trong tay.

Khi Tư Nhiên còn chưa hết bất ngờ thì một bất ngờ khác ập tới.
"Lớp giành hạng nhất môn chạy tiếp sức nam lần này lag lớp 11A2!"
Vừa nghe đến đó cả người Tư Nhiên liền đờ ra.

Cậu mở to mắt hoàn toàn không tin được những gì vừa diễn ra.
-Mình...!MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!
Ý thức được mình đã thật sự làm được khiến Tư Nhiên vỡ oà trong hạnh phúc.

Nỗ lực suốt một tháng qua của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Nhìn các bạn ào xuống vây quanh, Tư Nhiên vô cùng cảm động.

Bóng dáng Gia Minh, người cậu mong chờ nhất vừa xuất hiện Tư Nhiên đã không kìm được nữa mà lao vào lòng Gia Minh bật khóc.
Thấy Tư Nhiên đang khóc trên áo mình, theo thói quan Gia Minh vẫn cảm thấy khó chịu dù thế Gia Minh vẫn để yên cho Tư Nhiên khóc.
"Được rồi, cậu làm tốt lắm!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện