Thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Thoắt cái kì nghỉ hè đã trôi qua tương đối bình yên.

Gia Minh và Tư Nhiên giờ đây đã là học sinh lớp mười hai, cận kề với ngưỡng cửa đại học.

Năm học cấp ba cuối cùng cũng chính thức trở thành thời gian quan trọng, quyết định cuộc đời họ.
Bước vào học kì mới với tâm thế thoải mái, Tư Nhiên vẫn như cũ ngồi bên cạnh Gia Minh.

Lần này khác với lần gặp lại sau bốn năm xa cách, Tư Nhiên bình thản đến chỗ trống bên cạnh Gia Minh.

Thay vì lạnh lùng như trước, Gia Minh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng đón tiếp Tư Nhiên.
"Chiếu cố tớ nhé bạn học Thẩm!"
Vẫn là nét cười đó, Gia Minh vui vẻ đáp: "Cậu cũng vậy nhé bạn học Dạ."
Một tuần đi học yên bình trôi qua.

Tư Nhiên vô cùng tận hưởng sự hạnh phúc này.

Nếu trong quá khứ là cậu lẻo đẻo theo Gia Minh thì lần này Gia Minh trở thành người lẻo đẻo theo cậu.

Cùng nhau đến trường, cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, hai người như hình với bóng.

Nhiều lúc Tư Nhiên không ngăn lại kịp thời thì Gia Minh đã theo thói quen lao đến ôm cậu.
Hơn tất cả mọi thứ chính là sự chiều chuộng vượt lên trên mọi thứ Gia Minh dành cho Tư Nhiên.

Đối với người khác, Gia Minh một là vô cảm hai chính là lạnh lùng.

Ngược lại đối với Tư Nhiên, cậu đòi gì muốn gì Gia Minh cũng chiều theo.


Lúc nào cũng đối xử dịu dàng ân cần.
Tuy thế nhưng có vẻ ông trời cảm thấy như vậy dễ dàng quá sẽ nhàm chán nên đã phái xuống vài vấn đề nho nhỏ cho Tư Nhiên.
-Không, vấn đề này không nhỏ tí nào!
Tư Nhiên tay cầm hai chai nước mới mua từ căn tin ra, toang định quay lại cho Gia Mình thì bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc.
-Cảm giác như *déjà vu vậy.
*Déjà vu: Là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đen là "đã thấy".
Gia Minh đang đứng ở một góc chờ đợi thì bỗng có một bạn nữ vô cùng xinh đẹp đi đến bắt chuyện: "Chào bạn học Thẩm, lâu rồi không gặp.

Cậu có muốn nước cam không?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người xinh đẹp lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Ê nhìn kìa! Hoa khôi đang trò chuyện với nam thần đó!"
"Nhìn họ đẹp đôi quá!"
Nghe những lời bàn tán kia Tư Nhiên cũng biết bạn nữ đó là hoa khôi.
-Nhìn từ xa đúng là phải công nhận họ rất đẹp đôi.

Tuy đẹp vậy thì đã sao? Họ có trông đẹp đôi tới mấy thì A Minh vẫn là hoa đã có chủ.

Có đẹp cũng vô ích.
Nghĩ thế Tư Nhiên liền siết chặt tay đi đến.

Gia Minh vừa nhìn thấy Tư Nhiên thì chẳng thèm quan tâm hoa khôi kia mà quay đầu đi thẳng về phía Tư Nhiên.
"Cậu về rồi.

Đi có mệt không? Tớ đã bảo để tớ đi cho mà."
"Hihi, không sao đâu.

Hơi đông xíu ấy mà!"
Bị bơ phũ phàng khiến hoa khôi bẽ mặt.

Cố kìm chế sự tức giận, hoa khôi vẫn cố níu kéo bằng cách chìa tay về phía Tư Nhiên, làm quen.
"Chào cậu, mình là Minh Thi.

Rất vui được gặp cậu!"
Dù không có thiện cảm lắm nhưng Tư Nhiên vẫn theo phép lịch sự giới thiệu: "Tôi là Dạ Tư Nhiên."
Tư Nhiên đang định bắt tay thì Gia Minh bên cạnh bằng một hành động dứt khoác tiến đến chặn giữa hai người.

Cậu lạnh lùng nhìn hoa khôi, nói: "Tôi và cậu ấy không quen cậu.

Quá khứ là vậy bây giờ vẫn vậy.

Không cần làm quen gì hết!"
Dứt lời Gia Minh liền kéo tay Tư Nhiên rời đi.

Mới bước được mấy bước thì Minh Thi vẫn bám dai như đĩa chặn lại, cố vớt vát: "Dù không quen thì cậu cứ nhận lấy uống cam đi.

Nó ngon lắm!"
Tư Nhiên lúc này cũng không thể chịu nỗi thêm được sự bám dai này, phản công.

Cậu mỉm cười thân thiện, giải thích: "Bạn học gì đó ơi, A Minh bị dị ứng cam nên cậu ấy sẽ không nhận đâu!"

Câu nói ngắn gọn nhưng sức sát thương cực lớn triệt để làm mất hết mặt mũi của Minh Thi.

Hoa khôi bấy giờ đã tức giận đến run người, nhìn theo hai người Gia Minh và Tư Nhiên thầm chửi trong lòng.
-Bọn khốn chết tiệt!
Đi xa khỏi căn tin, Gia Minh bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc lạ thường dặn dò Tư Nhiên: "Cậu né xa cô gái đó ra.

Cô gái đó là em gái sinh đôi của Minh Triết.

Không phải dạng tốt lành gì đâu."
"Sao cậu lại nặng lời thế?"
Tư Nhiên nghiêng đầu, thắc mắc về sự cay nghiệt bất thường của Gia Minh.

Gia Minh dừng lại, nhìn Tư Nhiên một lúc không nói gì.

Cuối cùng cậu thở dài, giải thích: "Chuyện này rất dài nên tớ cũng không biết phải nói ra sao nữa.

Chỉ là cô gái đó khác với anh trai cô ta, là người...!Um,...!Không từ thủ đoạn và thâm độc."
"Dữ vậy sao?!"
"Cậu đừng lo quá.

Chỉ cần né ra là được."
Thấy Tư Nhiên đã an tâm hơn Gia Minh cũng nhẹ nhõm.

Nhớ lại vài chuyện trong quá khứ khiến máu nóng trong người Gia Minh cứ sôi lên.
-Tuy rằng mình với cô ta hơi giống nhau nhưng vẫn không phải cùng một loại người.

Làm việc xấu nhưng để lại quá nhiều dấu vết, nếu không phải vì muốn nương tay thì mình đã không để cô gái đó yên ổn rồi.

Mong rằng cô ta biết khó mà lui.
-----------------------------------------------------
Tại một nơi không xa, Mộng Dao cũng vừa đi mua đồ ăn trở về lớp.

Trên đường đi vì có vài bạn nam đùa giỡn đụng vào Mộng Dao.

Vì hai tay đều cầm đồ ăn nên cô không kịp giữ thăng bằng mà ngã ra sau.
Trong thời khắc đấy, một bàn tay từ đâu vươn ra đỡ lấy eo Mộng Dao cứu cô trong gang tấc.


Mộng Dao hoàn hồn lại, đang định quay sang cảm ơn người kia thì vừa nhìn thấy gương mặt của người đó Mộng Dao đã sững người.

Cô lắp bắp hỏi: "Q-Quốc Đình?!"
Quốc Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Mộng Dao đứng lên.

Quan tâm hỏi han: "Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Khi não đã load kịp những gì đang diễn ra, Mộng Dao lập tức đứng dậy, giữ khoảng cách hai mét với Quốc Đình.

Nhìn Quốc Đình từ trên xuống dưới, Mộng Dao vẫn không thể tin nỗi.
-Quốc Đình năm học trước còn là đầu gấu, ăn mặc lôi thôi mà sao giờ trông gọn gàng thế? C-Còn cái giọng điệu lễ phép chuẩn mực ân cần đó nữa! Đây có còn là Quốc Đình không vậy?!
Lấy hết bình tĩnh, Mộng Dap hoài nghi nhân sinh hỏi: "Bạn học này là ai vậy?"
Quốc Đình vẫn cười rất thân thiện, hơi hoang mang trả lời: "Tớ là Quốc Đình đây!"
Mộng Dao lập tức phũ định: "Không, cậu không phải Quốc Đình.

Quốc Đình không thể nào trông như học sinh ngoan thế này được!"
-"Học sinh ngoan"!
Mắt Quốc Đình sáng lên, hân hoan hỏi lại: "Cậu thấy tớ giống học sinh ngoan?! Vậy tớ bây giờ hay quá khứ tốt hơn?"
Mộng Dao không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Đương nhiên là bây giờ tốt hơn."
Chợt nhớ ra mục đích chính mình ở đây là mua đồ để tự học với Lục Vũ.

Mộng Dao nói nhanh với Quốc Đình rồi phóng đi.
"Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi tạm biệt!"
Quốc Đình ở lại nhìn theo bóng Mộng Dao mà thầm vui trong lòng.
-Cậu ấy nói bây giờ tốt hơn, tốt quá đi! Ác cảm về mình chắc cũng giảm bớt rồi.

Quốc Đình, mày phải tiếp tục cố lên!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện