Hắc Sát đi đến con suối nọ, ngồi xuống bên cạnh dòng suối. Thần thức lại điều chỉnh mấy loại thuốc chữa thương cùng bôi trơn để sẵn ở nơi dễ lấy nhất.



Lòng âm thầm thề, một lát nhất định phải hạ thủ cho bằng được. Hắn không muốn làm cẩu độc thân nữa đâu nha, cần vợ cần bà xã......



Lúc Tĩnh Kỳ đi đến thì thấy ái nhân trong lòng y đang ngửa mặt cười một cách ngốc ngốc đến không thể nào tả nỗi. Thần trí thì bay bổng đi đến nơi nào ngao du mất rồi a, thậm chí nơi khoé miệng còn lóng lánh chỉ bạc nữa.



Hắn cảm thấy ái nhân lúc này thật đáng yêu làm sao a.



Bước chầm chậm đến bên cạnh thiếu niên kia, hắn cũng không vội lên tiếng mà là ngồi cạnh bên y. Hắn cũng muốn xem thử xem, ái nhân của hắn có thể ngẩn người tới bao lâu.



Rất tiếc là khiến cho Tĩnh Kỳ thất vọng rồi, vì Hắc Sát tỉnh lại ngay khi Tĩnh Kỳ ngồi xuống cạnh mình.



Tĩnh Kỳ miệng cũng chưa mở liền bị người mà mình thầm nhớ thương nhào đến trên người hắn, cặp môi đỏ hồng nhỏ nhắn kia cũng dán lên môi hắn.



Cảm nhận vật mềm mại mát lạnh trên môi mình đang khẽ động đậy cứ như đang nói với hắn đây không phải là ảo giác của hắn càng không phải là giấc mộng của riêng hắn năm nào nữa mà là sự thật đang diễn ra.



Tĩnh Kỳ hoàn toàn bị hành động trời giáng kia của Hắc Sát làm ngớ ra, thân thể hắn liền cứng còng ra động cũng không dám động, hạnh phúc đến quá nhanh hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần a.



Không để ý người kia đang căng thẳng, Hắc Sát khẽ liếm cặp môi mỏng kia. Cảm nhận người nào đó run rẩy nhẹ thân thế nhưng lại không có đẩy y ra, Hắc Sát lại càng làm càn hơn nữa.



Dạo đầu là cái rắm gì, ăn được không. Phái hành động là nhào vào ăn ngay và luôn có hiểu hay không a hi hi.



Không đợi Hắc Sát tự kỉ xong, trời đất liền đảo lộn, đợi cái cảm giác choáng váng mơ máng kia rút đi thì cái người đáng ra đang bị y ép dưới đất kia lại đang ép ngược lại y, nặng đến muốn lòi hết ruột gan của y ra rồi.



"Không hối hận!" Giọng hắn khàn khàn trầm thấp gợi cảm, lẫn trong đó là một tia run rẩy khó phát hiện ra.



Hắc Sát cũng không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà là trực tiếp nhào đến hôn lên đôi môi mỏng kia một lần nữa, lần này không nhẹ nhàng như lần trước nữa.



Tĩnh Kỳ cũng bao trọn lấy gáy nhỏ nhắn kia buộc chặt nó lại, làm sâu hơn nụ hôn này, thừa dịp Hắc Sát hé miệng muốn không khí liền chen lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn mê người kia của y.



Hắc Sát cũng không né tránh, hơi há miệng để hắn vào miệng mình mà điên đảo càn khôn. Cả hai người quắn quít lấy nhau, tiếng nước đầy dâm mỹ cũng như có như không mà vang vảng.



Đợi khi Tĩnh Kỳ đồng ý buông ra người dưới thân thì Hắc Sát đã muốn tắt thở từ mấy đời rồi, một sợi chỉ bạc theo cự ly khóe miệng của cả hai khẽ chảy xuống, quần áo đều bị đối phương lôi kéo đến xộc xệch.



"Ta yêu thích ngươi a!! Chúng ta kết làm đạo lữ đi!"



Giọng của y khàn khàn, hai mắt mông lung cùng khuôn mặt ửng hồng câu nhân không thôi kia, lời nói kinh tâm động phách khiến hắn hưng phấn đến tâm thần run rẩy không thôi.



Trong khi dùng hết mọi cách để người này thuộc về hắn thì người này đã thuộc về hắn trước cả sự mong đợi của hắn.



"Ân!!"



Không có gì hạnh phúc bằng việc người mình yêu cũng yêu thượng bản thân mình, đây là lưỡng tình tương duyệt chứ không phải là một mình hắn đơn phương nữa.



Hạnh phúc quá lớn lao đủ khiến hắn lâm vào điên cuồng, cõi lòng âm u của hắn một lần nữa lại tràn đầy ánh sáng ấm áp.



Hai mắt của Tĩnh Kỳ tràn đầy tình cảm nóng bỏng mà nhìn chăm chú người dưới thân mình, bị nhìn đến ngượng ngùng Hắc Sát uốn éo thân thể của mình.



Y phát hiện ra một sự việc trọng đại rằng, mịa nó tên này sao to con quá vậy chời. Hu hu bụng tám múi đè bụng một múi là chuyện gì xảy ra a.



Nhưng không đợi y khóc hu hu xong, vì do Hắc Sát không ngừng uốn éo dưới thân, Tĩnh Kỳ rất "tự nhiên" mà nổi lên phản ứng cùng dục vọng đang ào ào kéo tới.



Cảm nhận được vật cứng chọc chọc bắp đùi mình, Hắc Sát bỗng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tình tiết sai quá sai rồi, chẳng phải y là hồ ly công còn hắn là tiểu nham hiểm thụ sao. Sao giờ lại trở thành âm hiểm công cùng phun tào thụ vậy chời.



Cảm giác được thân thể dần dần mát mẻ, Hắc Sát giẫy giụa vài lần trước khi chết rồi nằm yên tại đó luôn.



Từng lớp từng lớp áo rơi rớt trên mặt đất, theo bàn tay rộng lớn đang vuốt ve từng nơi từng nơi của thân thể như bạch ngọc kia.



Hắc Sát lại giẫy giụa một tràn cuối cùng cũng lấy ra một cái lọ sứ xanh đặt vào lòng bàn tay đang mơn trớn cơ thể của y kia. Thần mã ~ vốn chuẩn bị cho người ta lại thành chuẩn bị cho chính mình, bi kịch quá ư là bi kịch rồi.



Tĩnh Kỳ mở lọ sứ ra, hai mắt tràn đầy thâm ý mà nhìn kẻ đang giả chết dưới thân mình, nhìn cái biểu tình nhân sinh không còn gì luyến tiếc kia mà không nhịn được cười khẽ.



Hắn cúi đầu hôn thật nồng liệt lên cặp môi nhỏ nhắn kia, quần áo trên thân hai người rất nhanh liền bị quăng đi sạch sẽ.



Một tay vuốt ve đùi ngọc của y, tay còn lại thì đang xoa bóp cái eo nhỏ nhắn kia. Đôi môi mặc người chà đạp kia cũng sưng đỏ lên càng thêm kiều diễm.



Cắn lên cái cổ nhỏ kia, vừa ý nghe tiếng rên khe khẽ phát ra từ ai đó, hắn khẽ liếm mút cái cổ mảnh khảnh để lại ấn ký của mình trên cơ thể ái nhân của mình.



Tay của hắn vuốt ve từ đùi y lên tới phần nhô ra đầy đặn nào đó mà không ngừng nhào nặn đến biến dạng. Tay kia cũng không an phận mà mò tới chỗ hạt anh đào đang nhô lên kia mà ngắt nhéo.



"Hah...ân...."



Cảm giác đau đau tê dại từ mông cùng ngực truyền thẳng tới đại não của Hắc Sát làm y không nhịn được mà bật ra khỏi miệng một tiếng rên dọa người dọa luôn cả y.



Cảm giác kỳ lạ ấy như chiếm hết tâm trí y vậy, y sợ hãi mà theo bản năng ôm lấy cổ người kia dụi đầu lên vai hắn, hai chân thon dài cũng gác lên chân hắn.



Như an ủi người dưới thân, hắn cũng nhẹ nhàng mút xương quai xanh của y, khẽ vuốt nhè nhẹ viên anh đào kia.



Đợi đến khi hắn nhả ra, xương quai xanh y lại chi chít dấu hơn đỏ sẫm nổi bật bắt mắt vô cùng trái ngược với làn da trắng nõn kia.



Tĩnh Kỳ đổ chất lỏng trong bình sứ lên tay mình, nhẹ nhàng để một ngón chầm chậm chui hậu huyệt nhỏ hồng kia.



"Ah.... đau..."



Nghe được người dưới thân hô đau, Tĩnh Kỳ cũng không dám động đậy ngón tay mình, hắn khẽ cuối đầu đem viên anh đào đang đứng thẳng kia ngậm vào miệng mà không ngừng liếm mút rồi đem răng nanh cọ cọ lên nó.



Tay còn lại cũng không rảnh rang gì mà nắm lấy cái trụ ngọc hồng phấn kia, khẽ nhấn lên đỉnh đầu cả nó. Cảm giác được chất lỏng từ đó từng chút nhỏ tràn ra.



Y bị hắn chơi đùa đến thất điên bát đảo, hai mắt đông đầy nước mơ màng, bờ môi sưng đỏ không ngừng ngâm nga.



"Ân...ah..ah...hah...."



Thấy mục đích của mình đạt thành, ngón tay đang bị bao vây trong nơi ấm áp kia cũng bất đầu động đậy, ngón tay của Tĩnh Kỳ không ngừng nhúc nhích va chạm với thạch bích ấm nóng hẹp nhỏ kia.



Cảm nhận được vật chướng kia đang đùa nghịch trong cơ thể, Hắc Sát lắc lắc eo muốn thoát khỏi nó nhưng hoàn toàn vô ích mà chỉ có thể bị nó đánh cho tơi bời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện