“ Tiểu Du, sắp tới ta cùng mẹ con sẽ cùng quân đội đi ra vùng phóng xạ để làm một số nghiên cứu. Nhanh thì ba ngày, lâu thì năm ngày bọn ta sẽ trở về” Bạch Vô Thần nói.
“ Vâng” Bạch Du cũng không ngẩng đầu lên, một bên ăn cơm một bên nói chuyện.
“ Bạch giáo sư chúng ta phải đi rồi”
Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên âm thanh hối thúc, Bạch Vô Thần và Liễu Lam cũng không thể làm gì hơn là dặn dò Bạch Du một số chuyện.
Sau đó vội vàng đúng lên đi ra ngoài cổng, hai người bước lên một cỗ xe ngựa. Hướng thẳng đến khu phóng xạ mà đi.
Bạch Du đứng lên đứa ánh mắt nhìn theo cỗ xe, thần sắc lóe lên một tia không bỏ. Bóng dáng chiếc xe xa dần, cuối cùng biến mất nơi xa.
Bạch Du trở lại bàn ăn, thế nhưng giờ đây hắn lại không còn hứng thú ăn uống. Bạch Du vẫn ngồi im bất động nơi bàn ăn, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Cuối cùng cho đến lúc bầu trời đêm buông xuống, Bạch Du mới giật mình tỉnh hồn lại. Hắn từ từ rời khỏi bàn ăn, trở về phòng ở của bản thân.
Nếu là bình thường một đứa trẻ bảy tuổi nếu rời xa ba mẹ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng Bạch Du đã hoàn toàn quen thuộc với chuyện này.
Ba mẹ hắn là nhà khoa học phục vụ cho nhà nước, cả ngày đều bận bịu. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên trong cả tháng này mà có đủ ba người ngồi trên bàn ăn.
Vì thế chẳng biết từ khi nào Bạch Du đã có thể tự mình nấu cơm, dọn dẹp,....Cho dù không có người lớn hắn vẫn yên bình sống sót.
Một ngày.....hai ngày....năm ngày.....một tháng.....Thời gian vẫn cứ thế trôi, nháy mắt đã là mười năm qua đi.
Từ ngày ba mẹ Bạch Du rời đi vần chưa bao giờ quay trở lại, khi ba mẹ hắn vẫn còn ở đây lâu lâu vẫn sẽ có người đến hỏi thăm chơi đùa cùng hắn.
Thế như từ ngày ba mẹ hắn biến mất, thân tình dần dần trở lên lạnh nhạt. Không còn một ai xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Khu biệt thự nhỏ của gia đình theo thời gian trôi qua mà trở lên mục nát, thế nhưng Bạch Du cũng không rời đi, hắn muốn níu kéo những kỉ niệm duy nhất còn sót lại này.
==========
Bạch Du ngồi tựa lưng trên ghế gỗ, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở tấm ảnh trên tay. Trong tấm ảnh đang có ba người đứng đấy, một nam một nữ và một đứa trẻ.
Khuôn mặt mọi người đều mỉm cười rất vui vẻ, có thể thấy được rằng đây là một gia đình rất hạnh phúc.
Gia đình này chính là ngôi nhà của hắn, là ba mẹ của Bạch Du hắn. Thế nhưng giờ đây họ đã không còn tồn tại nữa.
Mà Bạch Du cũng đã không còn là cậu nhóc nhí nhảnh như ngày nào. Khuôn mặt hắn bây giờ đã trở lên già nua, bờ lưng thẳng tắp nay cũng đã rũ xuống, còng đi.
Bạch Du đã trở thành một ông lão gần đất xa trời, không biết lúc nào sẽ trở về với vòng tay yêu thương của đất mẹ.
Ánh mắt Bạch Du nhìn thẳng lên trên nhà, đây là thói quen mỗi lần hắn lâm vào trần tư từ lúc ba mẹ hắn biến mất.
Hắn đang tự hỏi, tự nhớ lại những điều đã xảy ra, sau chuyến đi đến khu vực phóng xạ ba mẹ Bạch Du liền biến mất.
Năm Bạch Du vừa tròn mười tám tuổi, một luật sư đến nhà nói cho hắn biết ba mẹ hắn đã chết.
Nói thật, Bạch Du cũng thừa biết chuyện này nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng mà thôi.
Vừa nghe được lời xác nhận của tên luật sư, những dòng lệ nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe mắt lặng yên chảy xuống khuôn mặt.
Lúc đó đến chính Bạch Du cũng không biết vì sao lại rơi lệ, hành động này giống như một phản xạ vô điểu kiện của cơ thể vậy.
Thế nhưng cảm xúc của Bạch Du lại vô cùng kì lạ, hắn không cảm thấy đau thương khi mất đi người thân.
Mà là cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm xúc kì lạ một lần nữa xuất hiện trong lòng hắn.
Từ đó về sau, Bạch Du bước theo gót chân của cha ma mình. Trở thành một nhà khoa học.
Hắn dành cả đời cho nghiên cứu, năm này hắn đã tròn bảy mươi. Đối với cơ thể quanh năm bị phóng xạ ảnh hưởng, cái tuổi này đã có thể là vô cùng thọ rồi.
==========
Trong một căn phòng cổ lão, ánh chiều tà thông qua cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng.
Một bóng người già nua yên tĩnh nằm trên giường, hắn đã không thể thở bình thường, mà chỉ có thể thở nhờ máy oxy.
Ba bóng người đang quỳ khóc bên giường bệnh, hai nam một nữ. Cả ba tuổi cũng chỉ tầm mười năm.
Còn lão nhân đang năm trên giường bệnh đúng là Bạch Du, hắn đã già rồi đã lúc phải chuẩn bị ra đi.
Hắn nhớ lại mọi chuyện xảy ra với bản thân, khóe miệng hơi mỉm cười. Hắn cười vì bản thân đã có một cuộc sống yên bình và vui vẻ cho đến lúc chết đi.
Điều mà Bạch Du hối tiếc nhất là không thể tìm thấy thi thể Bạch Vô Thần và Liễu Lam để lập mộ cho bọn họ.
“ Ông nội, ngươi đừng chết....”
“ Ông nội, ngươi không phải đã hứu sẽ sống cùng bọn con suốt cuộc đời sao....”
“ Ông.....”
Bạch Du nhìn ba bóng người bên giường bệnh, lấy chút sức lực cuối cùng để mìm cười. Một nụ cười hiền lành mà từ ái, hắn biết bản thân sắp phải ra đi rồi.
Cả đời này Bạch Du chỉ một mục đam mê nghiên cứu khoa học, không lập gia đình.
Ba người này cũng là do hắn nhận làm cháu nuôi, hắn cũng muốn được ngắm nhìn bọn trẻ tìm được người mà chúng yêu thương.
Nhưng có lẽ mọi chuyện đã qua xa vời, hắn đã không còn đủ sức để chờ đến ngày đó nữa.
Ngay lúc này đây Bạch Du có rất nhiều điều muốn nói với bọn trẻ, nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào.
Một lần nữa Bạch Du lại đưa ánh mắt nhìn lên sàn nhà, hành động quen thuộc mà hắn đã từng làm rất nhiều lần.
Con mắt bắt đầu trở lên trĩu nặng, đầu óc dần dần trở mơ hồ. Con mắt Bạch Du bắt đầu từ từ khép lại, bên tai vẫn vang tiếng khóc nức nở của lũ trẻ.
“ Ông nôi, ngài mở mắt ra đi.....”
“ Ông nội, ngài đừng ngủ......”
“ Ông nội,.....”
“ Ông nội sao? Cảm giác thật quen thuộc mà kì lạ. Rốt cuộc đã gặp nhưng cảm xúc này ở đâu? Thật kì lạ......” Bạch Du thì thầm, ánh mắt triệt để nhắm lại.
==========
“ Ông nội....đúng....ta đã hứa rồi.....hứa với ông trở lên mạnh mẽ....làm sao ta có thể quên đi.....” trong hư vô, một giọng nói thì thầm nhưng vang vọng cả không gian.
Bạch Du từ từ mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn. Vừa rồi chính là luân hồi kiếp thứ mười của hắn.
Chỉ một xíu nữa thôi, xuýt chút nữa Bạch Du đã triệt đã lâm vào luân hồi, thật sự chết đi.
May mắn thay cuối cùng hai chữ “ông nội” lại là thứ giúp hắn thoát khỏi một kiếp.
Bạch Du từ bé đã không biết ba mẹ mình là ai, thế nên khi Bạch Vô Thần và Liễu Lam chết đi cơ thể hắn theo phản ứng mà rơi lệ.
Còn cảm xúc của hắn lại không dao động, bời vì hắn không biết cảm xúc đó là gì, đó là thứ cảm xúc vô cùng mới lạ đối với Bạch Du.
Trong kiếp luân hồi này có rất nhiều thứ từ quen thuộc cho đến xa lạ có thể làm cho Bạch Du tìm ra manh mối thoát khỏi luân hồi.
Từ những bàn cơm quen thuộc, từ thứ gọi là tình cảm của cha mẹ, cho đến những dao động của cảm xúc....
Thế nhưng Bạch Du cũng không thể thoát khỏi luân hồi, tìm lại bản thân. Nếu không phải cuối cùng hai chữ “ông nội” làm cho hắn nhớ về lời hứa khi còn bé, thì có lẽ Bạch Du đã triệt để lạc lối trong luân hồi.
“ Vâng” Bạch Du cũng không ngẩng đầu lên, một bên ăn cơm một bên nói chuyện.
“ Bạch giáo sư chúng ta phải đi rồi”
Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên âm thanh hối thúc, Bạch Vô Thần và Liễu Lam cũng không thể làm gì hơn là dặn dò Bạch Du một số chuyện.
Sau đó vội vàng đúng lên đi ra ngoài cổng, hai người bước lên một cỗ xe ngựa. Hướng thẳng đến khu phóng xạ mà đi.
Bạch Du đứng lên đứa ánh mắt nhìn theo cỗ xe, thần sắc lóe lên một tia không bỏ. Bóng dáng chiếc xe xa dần, cuối cùng biến mất nơi xa.
Bạch Du trở lại bàn ăn, thế nhưng giờ đây hắn lại không còn hứng thú ăn uống. Bạch Du vẫn ngồi im bất động nơi bàn ăn, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Cuối cùng cho đến lúc bầu trời đêm buông xuống, Bạch Du mới giật mình tỉnh hồn lại. Hắn từ từ rời khỏi bàn ăn, trở về phòng ở của bản thân.
Nếu là bình thường một đứa trẻ bảy tuổi nếu rời xa ba mẹ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng Bạch Du đã hoàn toàn quen thuộc với chuyện này.
Ba mẹ hắn là nhà khoa học phục vụ cho nhà nước, cả ngày đều bận bịu. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên trong cả tháng này mà có đủ ba người ngồi trên bàn ăn.
Vì thế chẳng biết từ khi nào Bạch Du đã có thể tự mình nấu cơm, dọn dẹp,....Cho dù không có người lớn hắn vẫn yên bình sống sót.
Một ngày.....hai ngày....năm ngày.....một tháng.....Thời gian vẫn cứ thế trôi, nháy mắt đã là mười năm qua đi.
Từ ngày ba mẹ Bạch Du rời đi vần chưa bao giờ quay trở lại, khi ba mẹ hắn vẫn còn ở đây lâu lâu vẫn sẽ có người đến hỏi thăm chơi đùa cùng hắn.
Thế như từ ngày ba mẹ hắn biến mất, thân tình dần dần trở lên lạnh nhạt. Không còn một ai xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Khu biệt thự nhỏ của gia đình theo thời gian trôi qua mà trở lên mục nát, thế nhưng Bạch Du cũng không rời đi, hắn muốn níu kéo những kỉ niệm duy nhất còn sót lại này.
==========
Bạch Du ngồi tựa lưng trên ghế gỗ, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở tấm ảnh trên tay. Trong tấm ảnh đang có ba người đứng đấy, một nam một nữ và một đứa trẻ.
Khuôn mặt mọi người đều mỉm cười rất vui vẻ, có thể thấy được rằng đây là một gia đình rất hạnh phúc.
Gia đình này chính là ngôi nhà của hắn, là ba mẹ của Bạch Du hắn. Thế nhưng giờ đây họ đã không còn tồn tại nữa.
Mà Bạch Du cũng đã không còn là cậu nhóc nhí nhảnh như ngày nào. Khuôn mặt hắn bây giờ đã trở lên già nua, bờ lưng thẳng tắp nay cũng đã rũ xuống, còng đi.
Bạch Du đã trở thành một ông lão gần đất xa trời, không biết lúc nào sẽ trở về với vòng tay yêu thương của đất mẹ.
Ánh mắt Bạch Du nhìn thẳng lên trên nhà, đây là thói quen mỗi lần hắn lâm vào trần tư từ lúc ba mẹ hắn biến mất.
Hắn đang tự hỏi, tự nhớ lại những điều đã xảy ra, sau chuyến đi đến khu vực phóng xạ ba mẹ Bạch Du liền biến mất.
Năm Bạch Du vừa tròn mười tám tuổi, một luật sư đến nhà nói cho hắn biết ba mẹ hắn đã chết.
Nói thật, Bạch Du cũng thừa biết chuyện này nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng mà thôi.
Vừa nghe được lời xác nhận của tên luật sư, những dòng lệ nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe mắt lặng yên chảy xuống khuôn mặt.
Lúc đó đến chính Bạch Du cũng không biết vì sao lại rơi lệ, hành động này giống như một phản xạ vô điểu kiện của cơ thể vậy.
Thế nhưng cảm xúc của Bạch Du lại vô cùng kì lạ, hắn không cảm thấy đau thương khi mất đi người thân.
Mà là cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm xúc kì lạ một lần nữa xuất hiện trong lòng hắn.
Từ đó về sau, Bạch Du bước theo gót chân của cha ma mình. Trở thành một nhà khoa học.
Hắn dành cả đời cho nghiên cứu, năm này hắn đã tròn bảy mươi. Đối với cơ thể quanh năm bị phóng xạ ảnh hưởng, cái tuổi này đã có thể là vô cùng thọ rồi.
==========
Trong một căn phòng cổ lão, ánh chiều tà thông qua cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng.
Một bóng người già nua yên tĩnh nằm trên giường, hắn đã không thể thở bình thường, mà chỉ có thể thở nhờ máy oxy.
Ba bóng người đang quỳ khóc bên giường bệnh, hai nam một nữ. Cả ba tuổi cũng chỉ tầm mười năm.
Còn lão nhân đang năm trên giường bệnh đúng là Bạch Du, hắn đã già rồi đã lúc phải chuẩn bị ra đi.
Hắn nhớ lại mọi chuyện xảy ra với bản thân, khóe miệng hơi mỉm cười. Hắn cười vì bản thân đã có một cuộc sống yên bình và vui vẻ cho đến lúc chết đi.
Điều mà Bạch Du hối tiếc nhất là không thể tìm thấy thi thể Bạch Vô Thần và Liễu Lam để lập mộ cho bọn họ.
“ Ông nội, ngươi đừng chết....”
“ Ông nội, ngươi không phải đã hứu sẽ sống cùng bọn con suốt cuộc đời sao....”
“ Ông.....”
Bạch Du nhìn ba bóng người bên giường bệnh, lấy chút sức lực cuối cùng để mìm cười. Một nụ cười hiền lành mà từ ái, hắn biết bản thân sắp phải ra đi rồi.
Cả đời này Bạch Du chỉ một mục đam mê nghiên cứu khoa học, không lập gia đình.
Ba người này cũng là do hắn nhận làm cháu nuôi, hắn cũng muốn được ngắm nhìn bọn trẻ tìm được người mà chúng yêu thương.
Nhưng có lẽ mọi chuyện đã qua xa vời, hắn đã không còn đủ sức để chờ đến ngày đó nữa.
Ngay lúc này đây Bạch Du có rất nhiều điều muốn nói với bọn trẻ, nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào.
Một lần nữa Bạch Du lại đưa ánh mắt nhìn lên sàn nhà, hành động quen thuộc mà hắn đã từng làm rất nhiều lần.
Con mắt bắt đầu trở lên trĩu nặng, đầu óc dần dần trở mơ hồ. Con mắt Bạch Du bắt đầu từ từ khép lại, bên tai vẫn vang tiếng khóc nức nở của lũ trẻ.
“ Ông nôi, ngài mở mắt ra đi.....”
“ Ông nội, ngài đừng ngủ......”
“ Ông nội,.....”
“ Ông nội sao? Cảm giác thật quen thuộc mà kì lạ. Rốt cuộc đã gặp nhưng cảm xúc này ở đâu? Thật kì lạ......” Bạch Du thì thầm, ánh mắt triệt để nhắm lại.
==========
“ Ông nội....đúng....ta đã hứa rồi.....hứa với ông trở lên mạnh mẽ....làm sao ta có thể quên đi.....” trong hư vô, một giọng nói thì thầm nhưng vang vọng cả không gian.
Bạch Du từ từ mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn. Vừa rồi chính là luân hồi kiếp thứ mười của hắn.
Chỉ một xíu nữa thôi, xuýt chút nữa Bạch Du đã triệt đã lâm vào luân hồi, thật sự chết đi.
May mắn thay cuối cùng hai chữ “ông nội” lại là thứ giúp hắn thoát khỏi một kiếp.
Bạch Du từ bé đã không biết ba mẹ mình là ai, thế nên khi Bạch Vô Thần và Liễu Lam chết đi cơ thể hắn theo phản ứng mà rơi lệ.
Còn cảm xúc của hắn lại không dao động, bời vì hắn không biết cảm xúc đó là gì, đó là thứ cảm xúc vô cùng mới lạ đối với Bạch Du.
Trong kiếp luân hồi này có rất nhiều thứ từ quen thuộc cho đến xa lạ có thể làm cho Bạch Du tìm ra manh mối thoát khỏi luân hồi.
Từ những bàn cơm quen thuộc, từ thứ gọi là tình cảm của cha mẹ, cho đến những dao động của cảm xúc....
Thế nhưng Bạch Du cũng không thể thoát khỏi luân hồi, tìm lại bản thân. Nếu không phải cuối cùng hai chữ “ông nội” làm cho hắn nhớ về lời hứa khi còn bé, thì có lẽ Bạch Du đã triệt để lạc lối trong luân hồi.
Danh sách chương