Suốt mấy ngày sau đó, Mạnh và Linh vẫn chẳng tiến thêm được chút nào. Sáng hai đứa ngồi học cạnh nhau, rồi buổi trưa đi ăn, nói dăm ba câu chuyện. Lúc tán gẫu, Linh cũng chỉ cười duyên thôi chứ cũng chẳng phản bác gì quan điểm của Mạnh nên cũng coi là hợp chuyện. Ăn xong Mạnh toàn thấy mệt muốn về đi ngủ, tối đến thì Linh nhắn trước cho Mạnh, nhắn được mấy tin là Mạnh lại biến mất dạng.

Linh băn khoăn lắm. Có ai yêu mà lại thế không? Linh chưa từng yêu ai nên cũng chẳng rõ mà.

Rồi, Linh chia sẻ những tâm sự đó với Nhi. Nhi thương Linh lắm, nên là Nhi lại muốn giúp Linh tiến xa hơn với Mạnh. Nhi hiểu mà, Nhi đoán là chị Linh của Nhi rụt rè quá, nên Mạnh ngại, cứ để Nhi ra tay cho.

Sáng hôm ấy, Nhi lại đến lớp của Linh. Mạnh vẫn chưa đến, Nhi vào ngồi ở bàn thứ ba theo lời Linh để chờ.

Mạnh đến rồi kìa, Nhi vẫy tay Mạnh.

- Hey, Mạnh, ra đây ngồi với tớ!

Mạnh lại bắt đầu ngạc nhiên, Linh vẫy tay gọi Mạnh? Mà, hình như son lại dính vào răng của Linh?

- Răng cậu lại dính son này.

- Ơ… ờ…

Nhi đỏ mặt. Mạnh liền lấy tay… lau son cho Nhi, làm Nhi bất ngờ quay mặt đi xấu hổ. Thân mật thế này có lỗi với Linh chết, không được.

- Thôi, để tớ tự lau được.

Nhi lúng túng, cơ mà Nhi không có cầm gương, có bao giờ Nhi cầm gương đâu cơ chứ, có cái son Linh dúi cho Nhi là tốt lắm rồi. Thế nên, Nhi đành chạy ra nhà vệ sinh để lau son.

Chẳng hiểu sao, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mạnh đã đứng đó chờ. Mặt Mạnh đỏ như gấc chín, rồi Mạnh đẩy Nhi sát vào tường.

Mạnh… hôn Nhi?

Nhưng, Nhi đâu muốn thế, Mạnh vừa chạm nhẹ vào môi Nhi là Nhi đã đẩy Mạnh ra rồi.

Mạnh lúng túng, hơi bực nữa.

- Tớ hôn bạn gái của tớ thì có gì sai sao?

- À… ờ… mình mới yêu nhau thôi mà, tớ chưa quen cho lắm, Mạnh cho tớ thêm thời gian nhé!

- Ừ, thôi mình vào lớp đi.

*****

Tình hình rất có lợi nên chỉ một lúc sau, Nhi đã ra khỏi lớp, bước ra ngoài cổng trường đổi cho Linh đi vào. Hai đứa rất cẩn thận nên khẩu trang kín mít, chẳng ai biết có hai khuôn mặt giống nhau như phô tô cóp py đang được giấu kín trong đó, lại còn trong bộ đồ giống hệt nhau.

Vừa thấy Mạnh, Linh lại ngượng ngùng, bẽn lẽn đi vào ngồi cạnh. Son trên môi Linh lại sắc nét rồi, Mạnh hơi nhíu mày. Thực sự quá là khó hiểu?

- Mạnh ơi, trưa nay mình đi ăn chỗ khác nhé!

- Ừ, cậu thích ăn ở đâu?

- Mình ra quán ven hồ đi, ngồi cho yên tĩnh.

- Ok.

*****

Linh ra quán cơm tấm ven hồ trước đợi Mạnh. Hai đứa đi hai xe máy bởi Mạnh chưa ngỏ ý đưa đón Linh.

Một lúc, Mạnh cũng vào quán. Linh gọi hai suất cơm tấm sườn non rồi chờ phục vụ bưng ra.

- Cậu không ăn được thịt mỡ à?

- Ừ, tớ sợ thịt mỡ lắm.

- Thế sao hôm trước cậu ăn được thịt ba chỉ?

- À… à… tại hôm ý tớ đói quá mà.

Mạnh không nói nữa, chỉ nhìn ra hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nắng tháng hai tươi thắm lại se se lạnh như mời gọi các đôi bạn trẻ dạo bước trước hồ. Linh ngỏ ý muốn đi dạo hồ cho tiêu cơm. Mạnh đồng ý, thanh toán tiền ăn rồi bước ra ngoài trước Linh. Linh còn nán lại tô son, nhẩn nha cất gương một lúc rồi mới ra ngoài.

Linh ngồi xuống một chiếc ghế đá, Mạnh cũng ngồi xuống cạnh Linh. Xung quanh hai đứa cũng vắng người bởi đang trưa, nhưng đây đó quanh hồ cũng có vài đôi đang tình tứ.

Có phải họ cũng như đôi tình nhân Mạnh và Linh? Nhưng hình như không phải.

Thấy Mạnh ngồi cách xa mình, Linh không vui chút nào, Linh khẽ gợi ý.

- Trưa rồi mà vẫn hơi lạnh Mạnh nhỉ?

Mạnh hơi giật mình, bởi Mạnh mải nghĩ về Linh… lúc nãy. Tại sao sau khi đi ra khỏi lớp một lát, Linh lại khang khác, khác thế nào thì Mạnh không thể giải thích nổi, làm sao có thể như thế được chứ?

- Ờ… ờ, Linh lạnh à, tớ lại thấy hơi nóng, hay Linh mặc thêm áo tớ nhé!

Nói rồi Mạnh cởi áo khoác ra đưa cho Linh. Linh bực lắm, Linh chỉ muốn Mạnh ôm Linh thôi mà. Linh nhào vào lòng Mạnh.

- Thế này mới ấm được!

Mạnh thấy không thích, chẳng hiểu sao lại thế, rõ ràng không phải cảm giác này, Mạnh không thấy tim đập mạnh như lúc nãy mà chỉ thấy bực bội sao đó. Mạnh chỉ cảm thấy như mình bị con gái theo đuổi mà bao lần phải từ chối, chỉ là lần này khó có thể từ chối bởi cô gái này đã là bạn gái của Mạnh.

Rồi, Mạnh đứng dậy, mặc cho Linh ngỡ ngàng vì bị hất ra.

- Tớ có việc phải về trước. Linh về sau nhé!

Linh sốc lắm, Mạnh lại trốn tránh Linh rồi. Tại sao Nhi thì được mà Linh thì không, rõ ràng là Linh còn duyên dáng hơn Nhi mà? Có lẽ nào Mạnh yêu Nhi mà không yêu Linh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện