Quả đúng như lời Vĩnh Ân nói, chưa đến hai tuần sau Hỏa Sơn đã đến tìm tôi, khuôn mặt hắn giận dữ đưa một chiếc hộp ra, trong đó chỉ có một chiếc điện thoại, chiếc nhẫn và ống nghiệm, Hỏa Sơn khuôn mặt lạnh lùng nói

- Vĩnh Ân đến cầu xin tôi rút huyết thanh ra đưa cho cậu, tôi vì thấy cậu ấy đáng thương nên mới giúp, còn chiếc điện thoại và nhẫn là cậu muốn trả lại hết, không muốn mắc nợ cậu thứ gì, Điều này khiến vị tổng tài ích kỉ đây đã vừa lòng chưa? Cầm trên tay ống nghiệm có huyết thanh của em ấy, lòng tôi không rõ tư vị gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thứ màu xanh này. Hỏa Sơn trước khi chuẩn bị ra về còn nói

- Chắc cậu chưa biết, nếu một người bị rút huyết thanh đi sẽ để lại di chứng tàn tật hoặc là tử vong, cậu Ân may mắn thoát chết nhưng nạn vì thì vẫn không thoát được, còn nữa những điều Vĩnh Ân muốn nói với cậu đều nằm trong chiếc điện thoại này. Tôi về đây!!

Lúc hắn quay lưng bước ra khỏi cửa, tay hắn khóa chặt lại thành một lại, dường như không cam lòng nói

- Phi Khâm hiện tại cậu không sống, cứ phải níu kéo quá khứ làm gì? Người chết họ không còn cảm nhận được cảm giác nhưng người còn sống hiện đang đau đến mức nào cậu có hiểu không? Vĩnh Ân... Cậu ấy sống cực khổ quá rồi, điều cậu ấy hy sinh vì người mình yêu, có đáng không? Tôi hy vọng cậu có thể quyết định rõ ràng, đừng để sau này phải hối hận

Tiếng động cơ xe ô tô đã đi xa, tay tôi vẫn cầm lấy ống nghiệm đựng huyết thanh, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của em

Ôm hết tất cả mọi thứ lên phòng ngủ, tôi khóa chặt cửa lại, cầm điện thoại có chứa điều em muốn nhắn nhủ lên, màn hình máy xuất hiện ảnh tôi, nhiêu đó cũng đủ biết em thương tôi đến thế nào rồi. Kích vào phần ghi âm, tiếng của Vĩnh Ân chậm rãi phát ra

- Phi Khâm!Anh nhận được huyết thanh rồi chứ? Xin lỗi vì đã mang nó đến chậm trễ, nhưng mà có vẫn còn hơn không anh nhỉ? À đúng rồi, áo sơmi của anh, em đã ủi sẵn và treo hết trên giá rồi, buổi tối nếu đói thì nhớ ăn chút mì của nhé, anh đừng uống cafe nữa không tốt cho sức khỏe đâu,uống một ít sữa nóng vẫn tốt hơn nhiều. A hình như em lo hơi bị dư thừa rồi nhỉ? Sau này sẽ có người quan tâm cho anh mà, Khâm!!chị Tường Uyên sắp về rồi,anh vui lắm phải không? Haha! Chỉ cần thấy anh vui là Vĩnh Ân này vui rồi, đừng lo cho em, cũng không cần phải cảm thấy tự dằn vặt mình đâu, này là em tự nguyện không ai ép cả...

Tôi nghe thấy tiếng em đang cố gắng kìm nén nức nở, phải mất một lúc sau tiếng nói mới phát ra...

- Khâm!! Cảm ơn anh thời gian qua đã bao dung em, cảm ơn anh đã cho em biết được yêu thương, mái ấm gia đình là thế nào.....hức Khâm, sau này người đi bên anh sẽ không phải là một Hoa Vĩnh Ân nữa, mà sẽ là người anh yêu cả một đời mang tên Tường Uyên... Chúc anh hạnh phúc.... Tạm biệt người em từng yêu

Tiếng ghi âm kết thúc, đầu não tôi như bị đóng băng, từng câu từng chữ em nói đều đâm trúng trái tim tôi, khiến Phi Khâm này có thể hình dung ra em ấy đã phải cố gắng kìm nén, phải khóc biết bao nhiều lần vì tôi rồi.Chiếc nhẫn tôi và em từng mang trên tay, cứ ngỡ người tháo bỏ nó ra đầu tiên là tôi,nhưng không ngờ tính thế lật ngược, là em nhắm mắt buông bỏ tôi trước mất rồi

Hình ảnh em cứ hiện về trong đầu tôi, nỗi nhớ nhung cứ ùa về một cách nhanh chóng, từng nụ cười tường lần làm nũng dần dần được khắc họa rõ nét

- Khâm!! Anh ôm em một chút đi

- Khâm ăn cái này nè. Em mới nấu đó, lại đây ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn

- Anh à! Em yêu anh nhất trên đời

- Bản thân này không ngờ, sẽ có một ngày mình có được một người yêu tốt nhất trên đời đó

Vĩnh Ân thương tôi như vậy, em ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, hoàn toàn trao cả trái tim mình cho tôi. Vậy mà tên đốn mạt như Trác Phi Khâm màu lại phản bội, tốn thương em ấy...khiến em ấy chỉ có thể vừa cười vừa khóc cho bản thân mình

Chợt nhớ đến câu Hỏa Sơn nói

- Người bị rút huyết thanh không tàn tật thì cũng sẽ chết, tức là Vĩnh An đáng thương của tôi lại vì tôi mà mất đi một phần thân thể rồi. Em ấy không có người thân thích, nhóc con đáng thương đó sẽ phải biết trải qua những năm tháng còn lại như thế nào đây?

Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, tư vị trong lòng tôi càng rõ ràng hơn, tôi nhớ em, tôi cảm thấy mình là một tên đốn mạt, căn nhà trống lạnh thiếu đi hơi thở của em bắt đầu khiến Phi Khâm tôi sợ hãi, nỗi hối hận cuồn cuộn cuốn lấy tim khiến tôi khó thở, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mình, tôi nhận ra một điều

- Tôi yêu Vĩnh Ân mất rồi, là một tình yêu thật sự không tính toán, không mưu mô. Chỉ muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Ân!anh sai rồi, anh biết mình sai rồi, đợi anh đến tìm em, chúng ta cùng làm lại từ đầu nhé!!

---------*******------

Chap sau là kết thúc Nối hối hận của Phi Khâm rồi, có lẽ vì là chap cuối nên hơi ngắn, mọi người thông cảm cho Cỏ nhé

Người ta nói đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, Phi Khâm nhận ra lỗi lầm của mình sớm thì tốt hơn nhiều đúng hông nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện