Đã mấy ngày lo chuyện gia đình nên cô không đi làm, chợt nhớ ra cô còn chưa xin nghỉ mà đã chạy một mạch đi. Nên hôm nay cô quyết định đi làm kiếm tiền rồi dọn ra ở riêng chứ không thể nào ở chung với Nhu Ninh mãi được, cô sợ mình làm phiền đến cô ấy.
-------
Đến công ty, vẫn như thường ngày công ty đều rất nhộn nhịp. Bước lên tới phòng làm việc của cô, cầm lấy tay nắm cửa định đi vào thì trợ lý Đàm đã kêu cô qua phòng chủ tịch. Cô đã biết trước sẽ trách phạt mình nên cũng đã chuẩn bị tâm lý mà bước vào.
Rầm tiếng đóng cửa khiến cô giật mình lấp ba lấp bấp nói
Bạch Yên: Dạ tôi xin lỗi, do nhà có chút chuyện đột xuất nên tôi chưa kịp thông báo ạ.
Lập Tân nhìn cô đúng thật cô có vẻ tiều tụy đi nhiều, muốn trách phạt cô nhưng rồi lại thôi. Giọng nói lạnh lùng tay cầm cây bút đùa nghịch nói.
Lập Tân: Nhà có việc nên cũng không trách cô nhưng phải viết bảng kiểm điểm và tăng ca thêm 2 tiếng nữa.
Bạch Yên nhìn anh rồi cúi đầu xuống.
Bạch Yên: Tôi biết rồi.
----------
Sau 2 tiếng tăng ca cũng đã 8 giờ tối, lúc này công ty chỉ còn lác đác vài người. Cô liền điện cho Nhu Ninh bảo nay cô sẽ về trễ, nên cô đã ghé qua quá bar gần công ty để giải tỏa tâm trạng.
Cô mới bước vào đã kêu lấy loại rượu nặng nhất, do tửu lượng cô cũng khá tốt nên cô mới dám kêu rượu nặng. Rượu đưa lên bàn cô liền húp một hơi hết sạch, thêm ly rồi ly nữa đã được 3 ly đầu cô lúc này có hơi choáng.
Ở phía sau cô từ lúc nào đã có hai người đàn ông ánh mắt thèm thuồng có chút dâm ô nhìn thẳng vào cô. Vì hôm nay cô mặc chiếc váy công sở ngắn hơn đầu gối một xíu còn ngồi trên ghế cao nên để lộ ra đôi chân dài trắng nõn của cô, chiếc đầm bó sát nên đã để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba căng tròn, nên đã va vào mắt hai tên hỗn đản kia.
Hai người đàn ông kia bước đến một người kêu rượu xong tiện tay bỏ vào ly rượu một viên thuốc động tác rất nhanh nhẹn không để ý thì khó mà biết được. Tên còn lại thì nói chuyện với cô để đánh lạc hướng nhưng câu từ nghe rất dâm đãng.
- Cô em, sao lại một mình uống rượu ở đây thế. Để bọn anh giúp em giải tỏa nha.
Nói xong anh ta liền cầm ly rượu rồi đưa cho cô, nãy giờ cô cũng chẳng để ý hai bọn họ làm gì và nói gì. Cô mơ màng cầm lấy ly rượu rồi uống gần nửa ly, một trong hai người họ vòng tay qua ôm lấy eo cô. Cô giật mình theo phản xạ mà vùng lên, chạy đi do cô đã say, thuốc dần dần ngấm vào người khiến càng lúc càng khó chịu cũng chở nên mơ màng. Còn về phía 2 người đàn ông kia biết cô sẽ ngấm thuốc nên cũng từ từ mà theo sau không vội vàng đuổi theo cô. Cô mơ màng tay thì luôn kéo cổ áo do khó chịu đã để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, cô đi từ từ thấy thang máy đang dần mở ra cô chạy nhanh về phía thang máy. Hai người đàn ông kia thấy thế liền chạy vụt về phía cô lo sợ con mồi sẽ chạy mất.
Ting ~~
Thang máy mở ra hai người đàn ông đang định bước ra, một người thì cao lớn, một người thì tuy có vẻ thấp hơn nhưng cũng có khí chất thì ra Vương Lập Tân và trợ lý Đàm. Họ mới từ phòng vip bàn công chuyện xong đang tính đi về thì gặp cô.
Trước đó, cô thấy cánh cửa mở ra, cô cũng dần mất đi ý thức không biết người trong đó là ai nữa, cô đang chạy vào thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại , chính là 2 tên lúc nãy. Hai tên này nhìn thấy ánh mắt đầy sự áp bức từ phía người đàn ông cao lớn kia liền nhanh nhẹn nói
- Chào ngài đây là bạn của tôi, cô ấy say quá nên đang tính đưa cô ấy về.
Bạch Yên nghe thấy vậy tuy cô không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai nhưng khi cô nghe bọn họ nói vậy liền đưa mắt to tròn nhìn về phía Lập Tân mà lắc đầu lia lịa. Thấy cô như vậy Lập Tân liền nhíu mày nhìn hai tên kia một tay nắm lấy cô dơ thẳng chân đá mạnh vào tên côn đồ kia khiến hắn bay ra và nằm dài trên mặt đất. Trợ lý Đàm hoảng hốt không phải do thấy anh đạp người đàn ông kia mà là thấy anh đang nắm tay Bạch Yên mà khuôn mặt lại không biểu cảm gì. Anh vừa bất ngờ vừa lo lắng sợ anh sẽ có cảm giác khó chịu, thì giọng nói vọng ra.
Lập Tân: Xử lý cho sạch sẽ đi.
Đàm Húc: Rõ.
Nói xong anh liền bước ra ngoài thì thang máy cũng đóng lại.
-------
Đến công ty, vẫn như thường ngày công ty đều rất nhộn nhịp. Bước lên tới phòng làm việc của cô, cầm lấy tay nắm cửa định đi vào thì trợ lý Đàm đã kêu cô qua phòng chủ tịch. Cô đã biết trước sẽ trách phạt mình nên cũng đã chuẩn bị tâm lý mà bước vào.
Rầm tiếng đóng cửa khiến cô giật mình lấp ba lấp bấp nói
Bạch Yên: Dạ tôi xin lỗi, do nhà có chút chuyện đột xuất nên tôi chưa kịp thông báo ạ.
Lập Tân nhìn cô đúng thật cô có vẻ tiều tụy đi nhiều, muốn trách phạt cô nhưng rồi lại thôi. Giọng nói lạnh lùng tay cầm cây bút đùa nghịch nói.
Lập Tân: Nhà có việc nên cũng không trách cô nhưng phải viết bảng kiểm điểm và tăng ca thêm 2 tiếng nữa.
Bạch Yên nhìn anh rồi cúi đầu xuống.
Bạch Yên: Tôi biết rồi.
----------
Sau 2 tiếng tăng ca cũng đã 8 giờ tối, lúc này công ty chỉ còn lác đác vài người. Cô liền điện cho Nhu Ninh bảo nay cô sẽ về trễ, nên cô đã ghé qua quá bar gần công ty để giải tỏa tâm trạng.
Cô mới bước vào đã kêu lấy loại rượu nặng nhất, do tửu lượng cô cũng khá tốt nên cô mới dám kêu rượu nặng. Rượu đưa lên bàn cô liền húp một hơi hết sạch, thêm ly rồi ly nữa đã được 3 ly đầu cô lúc này có hơi choáng.
Ở phía sau cô từ lúc nào đã có hai người đàn ông ánh mắt thèm thuồng có chút dâm ô nhìn thẳng vào cô. Vì hôm nay cô mặc chiếc váy công sở ngắn hơn đầu gối một xíu còn ngồi trên ghế cao nên để lộ ra đôi chân dài trắng nõn của cô, chiếc đầm bó sát nên đã để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba căng tròn, nên đã va vào mắt hai tên hỗn đản kia.
Hai người đàn ông kia bước đến một người kêu rượu xong tiện tay bỏ vào ly rượu một viên thuốc động tác rất nhanh nhẹn không để ý thì khó mà biết được. Tên còn lại thì nói chuyện với cô để đánh lạc hướng nhưng câu từ nghe rất dâm đãng.
- Cô em, sao lại một mình uống rượu ở đây thế. Để bọn anh giúp em giải tỏa nha.
Nói xong anh ta liền cầm ly rượu rồi đưa cho cô, nãy giờ cô cũng chẳng để ý hai bọn họ làm gì và nói gì. Cô mơ màng cầm lấy ly rượu rồi uống gần nửa ly, một trong hai người họ vòng tay qua ôm lấy eo cô. Cô giật mình theo phản xạ mà vùng lên, chạy đi do cô đã say, thuốc dần dần ngấm vào người khiến càng lúc càng khó chịu cũng chở nên mơ màng. Còn về phía 2 người đàn ông kia biết cô sẽ ngấm thuốc nên cũng từ từ mà theo sau không vội vàng đuổi theo cô. Cô mơ màng tay thì luôn kéo cổ áo do khó chịu đã để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, cô đi từ từ thấy thang máy đang dần mở ra cô chạy nhanh về phía thang máy. Hai người đàn ông kia thấy thế liền chạy vụt về phía cô lo sợ con mồi sẽ chạy mất.
Ting ~~
Thang máy mở ra hai người đàn ông đang định bước ra, một người thì cao lớn, một người thì tuy có vẻ thấp hơn nhưng cũng có khí chất thì ra Vương Lập Tân và trợ lý Đàm. Họ mới từ phòng vip bàn công chuyện xong đang tính đi về thì gặp cô.
Trước đó, cô thấy cánh cửa mở ra, cô cũng dần mất đi ý thức không biết người trong đó là ai nữa, cô đang chạy vào thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại , chính là 2 tên lúc nãy. Hai tên này nhìn thấy ánh mắt đầy sự áp bức từ phía người đàn ông cao lớn kia liền nhanh nhẹn nói
- Chào ngài đây là bạn của tôi, cô ấy say quá nên đang tính đưa cô ấy về.
Bạch Yên nghe thấy vậy tuy cô không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai nhưng khi cô nghe bọn họ nói vậy liền đưa mắt to tròn nhìn về phía Lập Tân mà lắc đầu lia lịa. Thấy cô như vậy Lập Tân liền nhíu mày nhìn hai tên kia một tay nắm lấy cô dơ thẳng chân đá mạnh vào tên côn đồ kia khiến hắn bay ra và nằm dài trên mặt đất. Trợ lý Đàm hoảng hốt không phải do thấy anh đạp người đàn ông kia mà là thấy anh đang nắm tay Bạch Yên mà khuôn mặt lại không biểu cảm gì. Anh vừa bất ngờ vừa lo lắng sợ anh sẽ có cảm giác khó chịu, thì giọng nói vọng ra.
Lập Tân: Xử lý cho sạch sẽ đi.
Đàm Húc: Rõ.
Nói xong anh liền bước ra ngoài thì thang máy cũng đóng lại.
Danh sách chương