Khu A, là khu giàu nhất của thành phố, biệt thự nhà anh được coi là giàu nhất khu A rồi. Tới nơi, cô bất ngờ vì nhà ở thôi mà cũng phải rộng lớn như vậy sao, một mình anh thì ở sao hết. Anh mở cửa xe nắm tay cô bước vào trong, hàng loạt người hầu đều ra nghênh đón. Họ cũng bất ngờ khi anh dẫn một người phụ nữ về, nhưng họ cũng không dám nhìn cô quá lâu liền cúi đầu xuống vì trước giờ Lập Tân ghét nhất là người khác nhìn vào mình. Anh nắm tay cô nhìn về thím Thẩm, thím Thẩm là người lớn tuổi nhất trong căn biệt thự này, cũng là người chăm sóc anh từ lúc anh chập chững bước đi.

Lập Tân: Hãy mang đồ đạc cô ấy thu dọn vào phòng tôi.

Nói xong anh liền nắm tay cô lên tầng 2 cũng chính là phòng ngủ của anh. Trên tầng 2 tuy rộng lớn nhưng cũng chỉ có 2 phòng là phòng ngủ và phòng đọc sách. Một lúc sau, thím Thẩm cũng đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc của cô ở chung với Lập Tân, bà khựng lại muốn hỏi Lập Tân về cô gái này. Tuy bà cũng muốn biết cô ấy là ai, là gì của Lập Tân nhưng do tích cách của anh mà bà cũng không muốn hỏi nữa. Xếp xong bà liền đi ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đã ấm áp hơn nhiều vọng ra.

Lập Tân: Sau này đối xử với cô ấy tốt một chút, có cô ấy như có tôi.

Nghe câu nói của Lập Tân " có cô ấy như có tôi" bà cũng liền hiểu ra được chuyện gì đó, liền quay đầu mỉm cười gật nhẹ.

Thím Thẩm: Dạ, ông chủ.

Giờ trong phòng chỉ còn hai người, khiến cô ngại ngùng. Mở miệng nói.

Bạch Yên: Em muốn đi tắm.

Nói xong cô liền đi lấy quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Nhìn thấy cô ngại ngùng như một chú thỏ con anh liền bật cười, ngồi xuống ghế sofa tiện tay cầm quyển sách trên bàn ngồi đọc. Tiếng nước chảy, cùng với hơi của nước nóng bốc lên khiến nhà tắm trở nên trắng xóa. Cửa kính được làm bằng kính màu trắng nhưng hơi đục một xíu, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy dáng vóc của người đang ở bên trong. Anh ở ngoài không thể nào tập trung mà đọc sách được.

20 phút sau, tiếng nước chảy đã dừng lại cô cũng đã tắm xong. Nhưng cô không dám bước ra ngoài vì tất cả đồ ngủ của cô đều rất ngắn và mỏng, do lúc trước cô ở nhà nên cô đã mua rất nhiều loại đồ ngủ như vậy mặc như vậy khiến cô đi ngủ rất thoải mái. Giờ đây, cô lại ở chung với một người đàn ông không phải chồng của mình, chỉ là người qua đường đang chịu trách nhiệm với cô mà thôi, càng nghĩ cô càng thấy ngại nhưng ở đây làm gì còn bộ đồ nào khác để cô thay chứ. Cô quyết định bước ra, cửa phòng tắm được mở ra, anh cũng theo đó mà nhìn cô. Hơi nước còn đọng lại trên người cô khiến đồ ngủ dính lên ra thịt cô để lộ ra thân hình vô cùng khuyến rũ và trắng nõn. Khiến anh không kiềm chế được mà tiến lại gần cô, mùi thơm sữa tắm với cả mùi hương đặc biệt của cô đã thu hút anh. Anh liền đưa tay ôm eo cô mùi hương trên người cô ngào ngạt đã lôi cuốn anh hôn lên cổ cô rồi đưa dần dần xuống bầu ngực căng tròn.

Cô giật mình liền đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói.

Bạch Yên: Anh cũng đi tắm đi.

Lập Tân hụt hẫng rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Lập Tân: ừm..m

Nói xong anh đi thẳng vào nhà tắm xả ào một vố nước lạnh để nó xoa dịu cơn thèm khát của anh. Bên ngoài chỉ còn mình cô, cô mới tắm xong anh chỉ chạm vào người cô thôi cũng khiến cả người nóng ran lên, cô tiến đến giường nằm lên trật vật mãi không ngủ được. Đã gần 11 giờ, đáng lẽ giờ này là cô đã say giấc từ lâu rồi. Tiếng mở cửa làm cô giật mình mà giả bộ nhắm mắt ngủ, đột nhiên phía sau cô có bàn tay lớn ôm lấy eo cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh tiến sát đến gáy cô rồi hôn nhẹ, cô rùng mình mở mắt xoay người lại phía anh.

Bạch Yên: Anh làm gì vậy? Cô đột ngột quay lại khiến hai khuôn mặt sát lại với nhau hơn, có thể cảm nhận được hơi thở từ hai bên. Ánh mắt dục vọng của anh sáng lên.

Lập Tân: Anh muốn...

Anh chưa nói xong cô liền quay lưng lại phía anh.

Bạch Yên: Em không muốn, em muốn đi ngủ.

Anh nằm trên giường nhìn bóng lưng cô mà đưa tay vắt lên chán suy nghĩ. Bây giờ cảm giác trống rỗng của anh là cái gì đây, anh muốn được ôm cô ấy vào lòng. Suy nghĩ xong, anh dang rộng bàn tay lật người cô lại ôm cô vào lòng. Cô đang dần thiếp đi thì bị anh đánh thức, cô cựa quậy trong lòng ngực anh, anh khẽ nói.

Lập Tân: Anh chỉ muốn ôm em ngủ.

Cô đang rất buồn ngủ, cũng không có tỉnh táo nghe thoáng anh nói vậy cô liền buông lỏng người mà chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô đang ngủ ngon, hôn lên mái tóc cô giọng nhẹ nhàng nói.

Lập Tân: Thiếu em thì anh sao mà ngủ được đây.

Trước giờ anh luôn ngủ một mình, nhưng giờ đây anh lại có cảm giác nếu không có cô bên cạnh thì anh cũng chẳng thể nào mà ngủ nỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện