Ánh mắt anh trìu xuống nhìn khuôn mặt có chút thất vọng của mẹ rồi khẽ vỗ vai bà nói.
Lập Tân: Con vẫn như vậy con không thay đổi do hoàn cảnh mà con người phải trở nên mạnh mẽ thôi.
Hà Nghi lặng nhìn con trai, bà hiểu rõ Lập Tân muốn nói gì. Hà Nghi đưa tay nắm nhẹ bàn tay Lập Tân trong lòng bà có chút áy náy cũng vì con mà đầy buồn phiền, bà đã suy nghĩ rất lâu mọi chuyện cũng nên được hoá giải nổi uất hận trong lòng Lập Tân.
Hà Nghi dương đôi mắt đồng cảm cũng tràn đầy yêu thương đối với Lập Tân, bà nhẹ giọng nói.
Hà Nghi: Chuyện năm đó không như con nghĩ đâu, ba con...
Bà chưa kịp nói hết câu Nhất Kiến mặt nghiêm nghị đầy khí chất bước nhanh về phía hai mẹ con, giọng ồm ồm cứng rắn trừng mắt về phía Hà Nghi.
Nhất Kiến: Nó muốn đi thì bà để cho nó đi, ở đây níu kéo chỉ vô ích.
Là vợ chồng hơn ba mươi năm nay, bà chỉ cần nhìn ánh mắt của Nhất Kiến là hiểu rõ, ông đang uy hiếp bà không được nói bất cứ thứ gì cho Lập Tân biết. Bà cũng hết cách hai cha con họ đầy hiểu lầm nhưng ông lại không muốn hóa giải. Hà Nghi trừng mắt nhìn lại Nhất Kiến.
Hà Nghi: Ông... thật hết nói nổi.
Lập Tân đứng bên cạnh nhìn hai người tỏ vẻ giận hờn nhau mà ngán ngẫm, anh lập tức trầm giọng nói.
Lập Tân: Hai người nói chuyện đi con về trước đây.
Vừa dứt câu, động tác nhanh nhẹn của anh lao nhanh vào trong xe chạy đi mất. Hà Nghi chưa kịp mở lời thì chiếc xe đã chạy đi xa, bà dẫm mạnh chân quát lớn.
Hà Nghi: Đều tại ông hết, tôi mà mất thằng con trai này thì ông với tôi cũng ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nhất Kiến nắm chặt tay Hà Nghi, ông liền xả vai một người bố nghiêm khắc, lạnh lùng mà trở thành một người chồng nũng nịu vợ. Ông cất giọng nói ấm áp chiều chuộng vợ mình.
Nhất Kiến: Anh biết chừng mực mà, anh chỉ muốn nó trưởng thành thêm chút nữa. Em thấy đấy cái cô Bạch Yên mới rời khỏi nó nó đã loạn lên đến tận đây tìm chúng ta, nó vẫn chưa chính chắn để suy nghĩ.
Hà Nghi nghe xong tức giận, bà vùng vẫy khỏi tay ông ngồi thụp xuống ghế đá bên cạnh. Cao giọng nói.
Hà Nghi: Nhìn nó như vậy mà chưa đủ trưởng thành sao? Hồi đó ông yêu tôi có ai ngăn cấm sao giờ ông lại đòi phải chia ly tụi nó.
Vừa nói hết câu bà tiếp tục cao giọng nói.
Hà Nghi: Chuyện của năm đó ông cũng không thèm nói với nó để hiểu lầm đến tận bây giờ, thêm vụ của Bạch Yên ông nghĩ nó còn nghe ông giải thích sao? Còn Giang Từ Hiểu nữa ông dẫn nó về phá đám tụi nó, con bé đó tôi vừa nhìn là tâm không tốt rồi ông còn ngang ngược dẫn nó về giờ thì ông tự dọn hậu quả đi.
Bà chất vấn Nhất Kiến nhưng cũng tự chất vấn bản thân mình không nói cho Lập Tân sớm hơn mà còn nghe theo lời Nhất Kiến khiến Lập Tân bị tổn thương. Nhất Kiến liền khụy một chân trước mặt Hà Nghi cất giọng nói có chút hối lỗi, nhưng ông vẫn còn giữ cái ý định của mình khiến Hà Nghi giận đến phát lửa.
Nhất Kiến: Tôi biết, nhưng nó vẫn bị tình yêu tha hóa sẽ khó mà tiếp quản được Vương gia.
--------------------
Lập Tân vừa rời khỏi căn biệt thự liền một mạch chạy đến công ty CANDC, suốt cả dọc đường anh luôn điện cho Bạch Yên đều không được, có tín hiệu nhưng dường như cô không muốn bắt máy anh điều đó khiến cho Lập Tân như muốn điên lên.
Người đàn ông cao lớn bước vào trong công ty tỏa lên sự uy áp và mùi thuốc súng, anh muốn bốc hỏa ngay tại đây. Anh bước nhanh đến phòng chủ tịch, vừa nhìn thấy Hàng Cảnh anh bước nhanh đến giọng nói có chút hấp tấp và mong đợi.
Lập Tân: Bạch Yên có qua chỗ bác không? Hàng Cảnh nhìn Lập Tân với vẻ mặt khó hiểu, ông cũng thắc mắc tại sao Lập Tân lại hỏi mình câu này. Ông liền cất lời.
Hàng Cảnh: Không phải hai đứa ở chung sao? Sao cháu lại tìm cô ấy.
Hàng Cảnh vừa nghĩ đến liền hốt hoảng mà cất tiếng.
Hàng Cảnh: Có phải Bạch Yên xảy ra chuyện gì rồi không? Nói cho bác biết nhanh lên.
Lập Tân nhìn thấy vẻ lo lắng của Hàng Cảnh cũng có chút chạnh lòng không muốn nói ra, anh lắc khẽ đầu trấn an tinh thần người bác này.
Lập Tân: Không có chuyện gì đâu. Cháu không điện được cho cô ấy nên muốn nhờ bác điện cho ấy thử coi được hay không thôi.
Nghe Lập Tân nói vậy Hàng Cảnh cũng yên tâm hơn một chút, thở phào nhẹ một cái rồi lấy điện thoại ấn số Bạch Yên.
Mấy hồi chuông vang lên đều không thấy bắt máy Hàng Cảnh định cúp máy, tiếng Bạch Yên liền vọng ra.
Bạch Yên: Bác ạ.
Lập Tân nôn nóng trong người vừa nghe thấy tiếng Bạch Yên anh liền giật mạnh điện thoại, giọng có chút tức giận, ngang ngạnh.
Lập Tân: Em về nhà ngay lập tức cho anh.
Chưa nghe thấy phản hồi đầu giây bên kia đã vội cúp máy, Lập Tân nổi lên tia tức giận ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia lửa đáng sợ.
Lập Tân: Con vẫn như vậy con không thay đổi do hoàn cảnh mà con người phải trở nên mạnh mẽ thôi.
Hà Nghi lặng nhìn con trai, bà hiểu rõ Lập Tân muốn nói gì. Hà Nghi đưa tay nắm nhẹ bàn tay Lập Tân trong lòng bà có chút áy náy cũng vì con mà đầy buồn phiền, bà đã suy nghĩ rất lâu mọi chuyện cũng nên được hoá giải nổi uất hận trong lòng Lập Tân.
Hà Nghi dương đôi mắt đồng cảm cũng tràn đầy yêu thương đối với Lập Tân, bà nhẹ giọng nói.
Hà Nghi: Chuyện năm đó không như con nghĩ đâu, ba con...
Bà chưa kịp nói hết câu Nhất Kiến mặt nghiêm nghị đầy khí chất bước nhanh về phía hai mẹ con, giọng ồm ồm cứng rắn trừng mắt về phía Hà Nghi.
Nhất Kiến: Nó muốn đi thì bà để cho nó đi, ở đây níu kéo chỉ vô ích.
Là vợ chồng hơn ba mươi năm nay, bà chỉ cần nhìn ánh mắt của Nhất Kiến là hiểu rõ, ông đang uy hiếp bà không được nói bất cứ thứ gì cho Lập Tân biết. Bà cũng hết cách hai cha con họ đầy hiểu lầm nhưng ông lại không muốn hóa giải. Hà Nghi trừng mắt nhìn lại Nhất Kiến.
Hà Nghi: Ông... thật hết nói nổi.
Lập Tân đứng bên cạnh nhìn hai người tỏ vẻ giận hờn nhau mà ngán ngẫm, anh lập tức trầm giọng nói.
Lập Tân: Hai người nói chuyện đi con về trước đây.
Vừa dứt câu, động tác nhanh nhẹn của anh lao nhanh vào trong xe chạy đi mất. Hà Nghi chưa kịp mở lời thì chiếc xe đã chạy đi xa, bà dẫm mạnh chân quát lớn.
Hà Nghi: Đều tại ông hết, tôi mà mất thằng con trai này thì ông với tôi cũng ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nhất Kiến nắm chặt tay Hà Nghi, ông liền xả vai một người bố nghiêm khắc, lạnh lùng mà trở thành một người chồng nũng nịu vợ. Ông cất giọng nói ấm áp chiều chuộng vợ mình.
Nhất Kiến: Anh biết chừng mực mà, anh chỉ muốn nó trưởng thành thêm chút nữa. Em thấy đấy cái cô Bạch Yên mới rời khỏi nó nó đã loạn lên đến tận đây tìm chúng ta, nó vẫn chưa chính chắn để suy nghĩ.
Hà Nghi nghe xong tức giận, bà vùng vẫy khỏi tay ông ngồi thụp xuống ghế đá bên cạnh. Cao giọng nói.
Hà Nghi: Nhìn nó như vậy mà chưa đủ trưởng thành sao? Hồi đó ông yêu tôi có ai ngăn cấm sao giờ ông lại đòi phải chia ly tụi nó.
Vừa nói hết câu bà tiếp tục cao giọng nói.
Hà Nghi: Chuyện của năm đó ông cũng không thèm nói với nó để hiểu lầm đến tận bây giờ, thêm vụ của Bạch Yên ông nghĩ nó còn nghe ông giải thích sao? Còn Giang Từ Hiểu nữa ông dẫn nó về phá đám tụi nó, con bé đó tôi vừa nhìn là tâm không tốt rồi ông còn ngang ngược dẫn nó về giờ thì ông tự dọn hậu quả đi.
Bà chất vấn Nhất Kiến nhưng cũng tự chất vấn bản thân mình không nói cho Lập Tân sớm hơn mà còn nghe theo lời Nhất Kiến khiến Lập Tân bị tổn thương. Nhất Kiến liền khụy một chân trước mặt Hà Nghi cất giọng nói có chút hối lỗi, nhưng ông vẫn còn giữ cái ý định của mình khiến Hà Nghi giận đến phát lửa.
Nhất Kiến: Tôi biết, nhưng nó vẫn bị tình yêu tha hóa sẽ khó mà tiếp quản được Vương gia.
--------------------
Lập Tân vừa rời khỏi căn biệt thự liền một mạch chạy đến công ty CANDC, suốt cả dọc đường anh luôn điện cho Bạch Yên đều không được, có tín hiệu nhưng dường như cô không muốn bắt máy anh điều đó khiến cho Lập Tân như muốn điên lên.
Người đàn ông cao lớn bước vào trong công ty tỏa lên sự uy áp và mùi thuốc súng, anh muốn bốc hỏa ngay tại đây. Anh bước nhanh đến phòng chủ tịch, vừa nhìn thấy Hàng Cảnh anh bước nhanh đến giọng nói có chút hấp tấp và mong đợi.
Lập Tân: Bạch Yên có qua chỗ bác không? Hàng Cảnh nhìn Lập Tân với vẻ mặt khó hiểu, ông cũng thắc mắc tại sao Lập Tân lại hỏi mình câu này. Ông liền cất lời.
Hàng Cảnh: Không phải hai đứa ở chung sao? Sao cháu lại tìm cô ấy.
Hàng Cảnh vừa nghĩ đến liền hốt hoảng mà cất tiếng.
Hàng Cảnh: Có phải Bạch Yên xảy ra chuyện gì rồi không? Nói cho bác biết nhanh lên.
Lập Tân nhìn thấy vẻ lo lắng của Hàng Cảnh cũng có chút chạnh lòng không muốn nói ra, anh lắc khẽ đầu trấn an tinh thần người bác này.
Lập Tân: Không có chuyện gì đâu. Cháu không điện được cho cô ấy nên muốn nhờ bác điện cho ấy thử coi được hay không thôi.
Nghe Lập Tân nói vậy Hàng Cảnh cũng yên tâm hơn một chút, thở phào nhẹ một cái rồi lấy điện thoại ấn số Bạch Yên.
Mấy hồi chuông vang lên đều không thấy bắt máy Hàng Cảnh định cúp máy, tiếng Bạch Yên liền vọng ra.
Bạch Yên: Bác ạ.
Lập Tân nôn nóng trong người vừa nghe thấy tiếng Bạch Yên anh liền giật mạnh điện thoại, giọng có chút tức giận, ngang ngạnh.
Lập Tân: Em về nhà ngay lập tức cho anh.
Chưa nghe thấy phản hồi đầu giây bên kia đã vội cúp máy, Lập Tân nổi lên tia tức giận ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia lửa đáng sợ.
Danh sách chương