Hai tháng trôi qua kể từ ngày cô gặp nạn, vết thương đã dần hồi phục cũng nhờ sự chăm sóc khéo léo của Lập Tân cô hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Hôm nay cô cũng có thể xuất viện, đáng ra một tháng trước cô đã có thể xuất viện được rồi nhưng Lập Tân nhất quyết không cho nên cô đành ở lại bệnh viện tịnh dưỡng cả tháng trời nữa. Sau khi Đàm Húc dọn dẹp đồ đạc thì Lập Tân đã bế cô ra xe. Bạch Yên được anh bế đi đỏ ửng mặt vì xung quanh các bác sĩ y tá đều nhìn cô không rời mắt. Dù cô và anh có thân mật hơn đi chăng nữa chốn đông người làm cô vẫn cảm thấy e ngại. Cô vỗ nhẹ bờ vai to lớn của anh bé giọng như chú dế mèn.
Bạch Yên: Thả em xuống đi, em khỏe rồi mà em có thể tự đi được.
Vẻ mặt e thẹn của cô như gái mới lớn làm anh bật cười, sau đó ôm chặt cô hơn giọng điệu nam tính đến hút hồn vang lên.
Lập Tân: Anh bế người yêu của anh ai dám lên tiếng chứ.
Sau chặng đường, chiếc xe Bugatti La Voatio Noire đã chạy thẳng vào căn biệt thự quen thuộc ở giữa trung tâm thành phố. Bạch Yên nhìn căn biệt thự không thay đổi gì mấy khiến cô trở nên hoài niệm, đột ngột bàn tay Lập Tân khoác qua eo cô khiến cô giật mình, anh nói.
Lập Tân: Căn nhà này chỉ chào đón một mình em thôi. Vào thôi.
Hai cô cậu trẻ hiên ngang bước vào căn biệt thự lớn, thím Thẩm từ đâu chạy ra một cách hấp tấp, lời nói bị ngắt quãng do thở dốc vì phải chạy xa.
Thím Thẩm: Cậu chủ, phu nhân bà ấy đã đợi cậu chủ suốt từ sáng đến giờ cậu chủ nhanh vô xem tình hình sao.
Anh khẽ nhíu mày trong đầu tuôn ra một tràng suy nghĩ " bà ấy đến đây làm gì, có mục đích gì. " Anh nắm chặt tay nhẹ nhàng kéo cô bước vào nhưng đột nhiên anh đứng khựng lại vì Bạch Yên đứng lì một chỗ nhất quyết không chịu đ. Cô nhìn anh với ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi và hồi hộp, khẽ cất giọng nói.
Bạch Yên: Em có lẽ không nên vào, chuyện nhà anh em nên tránh đi thì hơn.
Ba anh thì cô đã gặp rồi mẹ anh thì chưa nên cô có chút lo sợ, một người không danh không phận như cô gặp trưởng bối đúng là có hơi khó khăn cho cô.
Lập Tân liền cau mày, cất giọng nghiêm nghị.
Lập Tân: Tránh cái gì mà tránh, trước sau em cũng phải gặp. Em xem như em đang ra mắt gia đình anh đi.
Bạch Yên tròn mắt cô hơi bất ngờ vì những lời anh nói sau đó cũng mặc cho anh nắm tay cô vào trong. Giọng người đàn ông trầm nam tính vang lên cùng lúc đó cô mới dám nhìn vào người phụ nữ sang trọng trong tay đang cầm ly trà an nhàn thưởng thức kia.
Lập Tân: Mẹ đến đây có chuyện gì nữa.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt rồi dừng mắt ở chiếc bụng bầu đang to lên. Bà vẫn thản nhiên yên bệ trên chiếc ghế sofa mà vẫn không lên tiếng đến lúc thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của con trai bà mới từ từ để ly trà xuống giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Hà Nghi: Con vì cô ta mà hai tháng nay bỏ bê công việc? Tuy câu hỏi không nhiều mục đích gì khác nhưng Bạch Yên có thể hiểu được chủ ý của bà là gì. Bạch Yên nhẹ cúi đầu đối diện với trưởng bối nghiêm khắc như vậy cô có chút không tự tin về bản thân mình.
Lập Tân nhẹ nhàng kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế sofa vì anh hiểu rõ vết thương tuy đã tốt lên nhưng vẫn còn đau cộng thêm cái bụng hơn năm tháng của cô sẽ khiến cô có chút mệt mỏi. Bạch Yên bị anh kéo đến ghế ngồi khiến cô bối rối trưởng bối còn ngồi đây bà chưa cho ngồi thì sao cô dám ngồi, cô bám chặt lấy bắp tay săn chắc của anh dương đôi mắt chủ ý " cô không thể ngồi" rồi lắc khẽ đầu. Cô chuẩn bị đứng dậy thì bị anh ấn ngồi xuống cất giọng trầm ấm áp.
Lập Tân: Em ngồi xuống đó.
Cô bị anh ghì chặt trên chiếc ghế sofa vì anh buông lỏng tay cô sẽ đứng dậy, Bạch Yên tinh tế nhìn nhẹ qua người phụ nữ đang ngồi đối diện mình nhưng cô có chút bất ngờ vì bà không hề có một thái độ khó chịu nào với cô. Nét mặt bà không tức giận cũng không mỉm cười như điều đó không ảnh hưởng gì đến bà. Bất ngờ Hà Nghi lên tiếng.
Hà Nghi: Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
Lập Tân để cô yên vị còn anh đứng kế bên cô mà không ngồi xuống, anh cứ mãi loay hoay làm sao cho cô ngồi thoải mái nhất thì nghe thấy Hà Nghi lên tiếng lần hai. Anh ngẩng đầu nhìn bà thản nhiên trả lời.
Lập Tân: Con tự có chủ ý của mình.
Anh biết tập đoàn của anh tuy lớn nhưng chưa lâu năm để có thể đứng vững mãi trên thị trường, anh ngày đêm phải làm việc một cách chăm chỉ mới cân bằng được. Mà hai tháng nay do anh chỉ muốn chăm sóc cô, tuy đã có sự sắp xếp ổn thỏa nhưng không có thuyền trưởng tất nhiên con tàu sẽ đi lệch hướng.
Bạch Yên: Thả em xuống đi, em khỏe rồi mà em có thể tự đi được.
Vẻ mặt e thẹn của cô như gái mới lớn làm anh bật cười, sau đó ôm chặt cô hơn giọng điệu nam tính đến hút hồn vang lên.
Lập Tân: Anh bế người yêu của anh ai dám lên tiếng chứ.
Sau chặng đường, chiếc xe Bugatti La Voatio Noire đã chạy thẳng vào căn biệt thự quen thuộc ở giữa trung tâm thành phố. Bạch Yên nhìn căn biệt thự không thay đổi gì mấy khiến cô trở nên hoài niệm, đột ngột bàn tay Lập Tân khoác qua eo cô khiến cô giật mình, anh nói.
Lập Tân: Căn nhà này chỉ chào đón một mình em thôi. Vào thôi.
Hai cô cậu trẻ hiên ngang bước vào căn biệt thự lớn, thím Thẩm từ đâu chạy ra một cách hấp tấp, lời nói bị ngắt quãng do thở dốc vì phải chạy xa.
Thím Thẩm: Cậu chủ, phu nhân bà ấy đã đợi cậu chủ suốt từ sáng đến giờ cậu chủ nhanh vô xem tình hình sao.
Anh khẽ nhíu mày trong đầu tuôn ra một tràng suy nghĩ " bà ấy đến đây làm gì, có mục đích gì. " Anh nắm chặt tay nhẹ nhàng kéo cô bước vào nhưng đột nhiên anh đứng khựng lại vì Bạch Yên đứng lì một chỗ nhất quyết không chịu đ. Cô nhìn anh với ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi và hồi hộp, khẽ cất giọng nói.
Bạch Yên: Em có lẽ không nên vào, chuyện nhà anh em nên tránh đi thì hơn.
Ba anh thì cô đã gặp rồi mẹ anh thì chưa nên cô có chút lo sợ, một người không danh không phận như cô gặp trưởng bối đúng là có hơi khó khăn cho cô.
Lập Tân liền cau mày, cất giọng nghiêm nghị.
Lập Tân: Tránh cái gì mà tránh, trước sau em cũng phải gặp. Em xem như em đang ra mắt gia đình anh đi.
Bạch Yên tròn mắt cô hơi bất ngờ vì những lời anh nói sau đó cũng mặc cho anh nắm tay cô vào trong. Giọng người đàn ông trầm nam tính vang lên cùng lúc đó cô mới dám nhìn vào người phụ nữ sang trọng trong tay đang cầm ly trà an nhàn thưởng thức kia.
Lập Tân: Mẹ đến đây có chuyện gì nữa.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt rồi dừng mắt ở chiếc bụng bầu đang to lên. Bà vẫn thản nhiên yên bệ trên chiếc ghế sofa mà vẫn không lên tiếng đến lúc thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của con trai bà mới từ từ để ly trà xuống giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Hà Nghi: Con vì cô ta mà hai tháng nay bỏ bê công việc? Tuy câu hỏi không nhiều mục đích gì khác nhưng Bạch Yên có thể hiểu được chủ ý của bà là gì. Bạch Yên nhẹ cúi đầu đối diện với trưởng bối nghiêm khắc như vậy cô có chút không tự tin về bản thân mình.
Lập Tân nhẹ nhàng kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế sofa vì anh hiểu rõ vết thương tuy đã tốt lên nhưng vẫn còn đau cộng thêm cái bụng hơn năm tháng của cô sẽ khiến cô có chút mệt mỏi. Bạch Yên bị anh kéo đến ghế ngồi khiến cô bối rối trưởng bối còn ngồi đây bà chưa cho ngồi thì sao cô dám ngồi, cô bám chặt lấy bắp tay săn chắc của anh dương đôi mắt chủ ý " cô không thể ngồi" rồi lắc khẽ đầu. Cô chuẩn bị đứng dậy thì bị anh ấn ngồi xuống cất giọng trầm ấm áp.
Lập Tân: Em ngồi xuống đó.
Cô bị anh ghì chặt trên chiếc ghế sofa vì anh buông lỏng tay cô sẽ đứng dậy, Bạch Yên tinh tế nhìn nhẹ qua người phụ nữ đang ngồi đối diện mình nhưng cô có chút bất ngờ vì bà không hề có một thái độ khó chịu nào với cô. Nét mặt bà không tức giận cũng không mỉm cười như điều đó không ảnh hưởng gì đến bà. Bất ngờ Hà Nghi lên tiếng.
Hà Nghi: Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
Lập Tân để cô yên vị còn anh đứng kế bên cô mà không ngồi xuống, anh cứ mãi loay hoay làm sao cho cô ngồi thoải mái nhất thì nghe thấy Hà Nghi lên tiếng lần hai. Anh ngẩng đầu nhìn bà thản nhiên trả lời.
Lập Tân: Con tự có chủ ý của mình.
Anh biết tập đoàn của anh tuy lớn nhưng chưa lâu năm để có thể đứng vững mãi trên thị trường, anh ngày đêm phải làm việc một cách chăm chỉ mới cân bằng được. Mà hai tháng nay do anh chỉ muốn chăm sóc cô, tuy đã có sự sắp xếp ổn thỏa nhưng không có thuyền trưởng tất nhiên con tàu sẽ đi lệch hướng.
Danh sách chương