Trong không gian yên lắng, ánh nắng nhẹ len lói qua từng khe hở của rèm cửa. Cô giật mình ngồi dậy vì hơi ấm của người bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Đêm qua tuy làm anh hành cô đau nhức hết cả người nhưng sáng dậy tinh thần cô lại rất phấn chấn. Bạch Yên nhẹ nhàng sửa soạn lại tóc tai rồi nhanh chóng xuống tìm anh.
Chiếc bụng bầu chỉ mới hơn năm tháng nhưng nó đã to hơn bình thường, sau vụ cô bị thương đó cô vẫn chưa khám thai lại. Một tay đỡ chiếc bụng to tướng đi nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang nhưng khi đến giữa chừng bỗng chốc cô dừng lại, khuôn mặt cô bất ngờ không quá ba giây rồi cũng thu hồi ánh mắt lại.
Phía dưới phòng khách thật nhộn nhịp có cả ba mẹ Lập Tân đến nhà, anh cũng đang cố gắng nhẫn nại để có thể ngồi chung bàn với ba mình. Vừa đưa ánh mắt lên nhìn cô, anh đứng dậy ngay lập tức bước nhanh về phía cô. Hà Nghi nhìn thấy người con trai nâng niu cô nàng bé bỏng một cách tỉ mỉ như vậy bà liền nhướng nhẹ mày khẽ nói với Nhất Kiến ngồi bên cạnh.
Hà Nghi: Ông thấy đấy, nó chiều con bé đó đến như vậy mà ông vẫn đụng đến con bé đó, nó mà biết sự thật thì nó sẽ quay sang cắn ông mất.
Ngừng được vài dây, bà lại căng giọng lên nói.
Hà Nghi: Ông muốn có cháu để bế thì tốt nhất đối xử với nó tốt một chút đi.
Nhất Kiến cũng ngồi quan sát và hiểu mọi chuyện, nhưng người kiêu hãnh như ông thì nói lời xin lỗi quá nặng nề nên chỉ đành chọn cách im lặng.
Lập Tân đỡ cô đến sofa nhẹ nhàng cho cô yên vị, anh không thèm để ý đến hai người ngồi đối diện mà chỉ dồn ánh mắt lên người cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng trìu mến đến ấm áp, giọng trầm trầm cất lên.
Lập Tân: Em đói chưa, anh lấy kêu người mang đồ ăn lên cho em.
Tất nhiên người mang thai rất dễ đói còn bị anh hành cả đêm sao mà cô không đói được. Nhưng cô lén nhìn hai người đối diện rồi nhanh chóng đảo mắt qua ánh nhìn của Lập Tân. Cô khẽ giọng nói.
Bạch Yên: Ba mẹ anh còn ở đây mà.
Nhắc tới, ánh mắt Lập Tân trở nên sắc bén anh nhớ lại sáng nay họ không mời mà đến, khi anh còn đang say giấc với cô thì thím Thẩm lên báo lão gia và phu nhân đến. Mới chỉ hơn bảy giờ hai người họ đã chạy đến làm phiền, Lập Tân nhướng mày quay sang phía hai người họ, giọng không cao không thấp mà nói.
Lập Tân: Ba mẹ nói đi có chuyện gì mà đến đây từ sớm.
Thấy không khí rơi vào trầm tư, tuy cô không thích ba anh cho lắm từ lúc mà ông ta lấy công ty ra ép cô thì cô đã dần mất thiện cảm. Bạch Yên nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh thon dài lên bờ vai rộng lớn của Lập Tân nhẹ nhàng nói.
Bạch Yên: Anh nói chuyện với ba mẹ anh nhẹ nhàng một chút được không. Với cả cái ánh mắt chán ghét đó nữa em không muốn thấy trên khuôn mặt anh.
Hai ông bà ngồi nhìn cô gái nhỏ này chất vấn Lập Tân mà có chút bất ngờ, thằng con cứng đầu này thì chịu nghe lời ai. Nhưng cô vừa lên tiếng anh lập tức nghe lời khiến hai ông bà một phen há hốc mồm. Đúng là chỉ có cô mới thuần hóa được cái tính nết cao cao tại thượng đó của anh.
Nhưng cái ánh mắt đó thu chưa được vài giây lại quay sang phía ông bà mà ngông giọng nói.
Lập Tân: Hai người nói đi có chuyện gì.
Hà Nghi liền cười khổ phận là mẹ nó chưa bằng một góc của người phụ nữ này, sau đó bà lại mỉm cười tươi không chần chừ mà nói thẳng.
Hà Nghi: Mẹ qua thăm con dâu.
Hai người đàn ông liền bất ngờ ngay đến cả Bạch Yên cũng đớ người vừa mới hôm qua bà còn tỏ ra không hài lòng hôm nay lại đòi nhận làm dâu. Nhất Kiến ngay lập tức quay sang nghiêm giọng nói.
Nhất Kiến: Em có biết mình đang nói gì không.
Hà Nghi nhanh chóng trả lời.
Hà Nghi: Em biết.
Còn một người vẫn đang còn sửng sờ chưa hết bất ngờ nhưng trong ánh mắt đó từ lúc nào đã sáng lên như ánh mặt trời. Anh từng suy nghĩ " nếu mẹ anh không đồng ý anh cũng sẽ rước cô vào cửa" nhưng giờ đây anh có thể dễ dàng rước cô vào nhà. Lập Tân liền nhìn bà với ánh mắt cười, không biết anh vui đến cỡ nào mà đến con người luôn lạnh nhạt với mẹ nó mà giờ lại nhẹ nhàng như vậy.
Lập Tân: Mẹ nói thật chứ.
Hà Nghi cũng nhẹ lòng hơn bà gật đầu thay vì câu trả lời. Lập Tân liền quay sang Bạch Yên mà ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.
Lập Tân: Từ nay em đã thành vợ của anh rồi, anh chỉ thiếu em một cái đám cưới mà thôi.
Cô ngượng ngùng ngồi trong lòng anh nhưng thật ra cô còn hạnh phúc hơn anh gấp bao lần, cái hạnh phúc này quá đổi lớn lao thật may mắn cô vẫn giữ được cái hạnh phúc đó.
Chiếc bụng bầu chỉ mới hơn năm tháng nhưng nó đã to hơn bình thường, sau vụ cô bị thương đó cô vẫn chưa khám thai lại. Một tay đỡ chiếc bụng to tướng đi nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang nhưng khi đến giữa chừng bỗng chốc cô dừng lại, khuôn mặt cô bất ngờ không quá ba giây rồi cũng thu hồi ánh mắt lại.
Phía dưới phòng khách thật nhộn nhịp có cả ba mẹ Lập Tân đến nhà, anh cũng đang cố gắng nhẫn nại để có thể ngồi chung bàn với ba mình. Vừa đưa ánh mắt lên nhìn cô, anh đứng dậy ngay lập tức bước nhanh về phía cô. Hà Nghi nhìn thấy người con trai nâng niu cô nàng bé bỏng một cách tỉ mỉ như vậy bà liền nhướng nhẹ mày khẽ nói với Nhất Kiến ngồi bên cạnh.
Hà Nghi: Ông thấy đấy, nó chiều con bé đó đến như vậy mà ông vẫn đụng đến con bé đó, nó mà biết sự thật thì nó sẽ quay sang cắn ông mất.
Ngừng được vài dây, bà lại căng giọng lên nói.
Hà Nghi: Ông muốn có cháu để bế thì tốt nhất đối xử với nó tốt một chút đi.
Nhất Kiến cũng ngồi quan sát và hiểu mọi chuyện, nhưng người kiêu hãnh như ông thì nói lời xin lỗi quá nặng nề nên chỉ đành chọn cách im lặng.
Lập Tân đỡ cô đến sofa nhẹ nhàng cho cô yên vị, anh không thèm để ý đến hai người ngồi đối diện mà chỉ dồn ánh mắt lên người cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng trìu mến đến ấm áp, giọng trầm trầm cất lên.
Lập Tân: Em đói chưa, anh lấy kêu người mang đồ ăn lên cho em.
Tất nhiên người mang thai rất dễ đói còn bị anh hành cả đêm sao mà cô không đói được. Nhưng cô lén nhìn hai người đối diện rồi nhanh chóng đảo mắt qua ánh nhìn của Lập Tân. Cô khẽ giọng nói.
Bạch Yên: Ba mẹ anh còn ở đây mà.
Nhắc tới, ánh mắt Lập Tân trở nên sắc bén anh nhớ lại sáng nay họ không mời mà đến, khi anh còn đang say giấc với cô thì thím Thẩm lên báo lão gia và phu nhân đến. Mới chỉ hơn bảy giờ hai người họ đã chạy đến làm phiền, Lập Tân nhướng mày quay sang phía hai người họ, giọng không cao không thấp mà nói.
Lập Tân: Ba mẹ nói đi có chuyện gì mà đến đây từ sớm.
Thấy không khí rơi vào trầm tư, tuy cô không thích ba anh cho lắm từ lúc mà ông ta lấy công ty ra ép cô thì cô đã dần mất thiện cảm. Bạch Yên nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh thon dài lên bờ vai rộng lớn của Lập Tân nhẹ nhàng nói.
Bạch Yên: Anh nói chuyện với ba mẹ anh nhẹ nhàng một chút được không. Với cả cái ánh mắt chán ghét đó nữa em không muốn thấy trên khuôn mặt anh.
Hai ông bà ngồi nhìn cô gái nhỏ này chất vấn Lập Tân mà có chút bất ngờ, thằng con cứng đầu này thì chịu nghe lời ai. Nhưng cô vừa lên tiếng anh lập tức nghe lời khiến hai ông bà một phen há hốc mồm. Đúng là chỉ có cô mới thuần hóa được cái tính nết cao cao tại thượng đó của anh.
Nhưng cái ánh mắt đó thu chưa được vài giây lại quay sang phía ông bà mà ngông giọng nói.
Lập Tân: Hai người nói đi có chuyện gì.
Hà Nghi liền cười khổ phận là mẹ nó chưa bằng một góc của người phụ nữ này, sau đó bà lại mỉm cười tươi không chần chừ mà nói thẳng.
Hà Nghi: Mẹ qua thăm con dâu.
Hai người đàn ông liền bất ngờ ngay đến cả Bạch Yên cũng đớ người vừa mới hôm qua bà còn tỏ ra không hài lòng hôm nay lại đòi nhận làm dâu. Nhất Kiến ngay lập tức quay sang nghiêm giọng nói.
Nhất Kiến: Em có biết mình đang nói gì không.
Hà Nghi nhanh chóng trả lời.
Hà Nghi: Em biết.
Còn một người vẫn đang còn sửng sờ chưa hết bất ngờ nhưng trong ánh mắt đó từ lúc nào đã sáng lên như ánh mặt trời. Anh từng suy nghĩ " nếu mẹ anh không đồng ý anh cũng sẽ rước cô vào cửa" nhưng giờ đây anh có thể dễ dàng rước cô vào nhà. Lập Tân liền nhìn bà với ánh mắt cười, không biết anh vui đến cỡ nào mà đến con người luôn lạnh nhạt với mẹ nó mà giờ lại nhẹ nhàng như vậy.
Lập Tân: Mẹ nói thật chứ.
Hà Nghi cũng nhẹ lòng hơn bà gật đầu thay vì câu trả lời. Lập Tân liền quay sang Bạch Yên mà ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.
Lập Tân: Từ nay em đã thành vợ của anh rồi, anh chỉ thiếu em một cái đám cưới mà thôi.
Cô ngượng ngùng ngồi trong lòng anh nhưng thật ra cô còn hạnh phúc hơn anh gấp bao lần, cái hạnh phúc này quá đổi lớn lao thật may mắn cô vẫn giữ được cái hạnh phúc đó.
Danh sách chương