Thiên Tình sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, An Gia Khải đặt tên cho con là An Gia Huy. Khỏi phải nói đến sự mừng vui của hai bên ông bà nội ngoại. Cuối cùng thì họ cũng đã có đứa cháu hằng mơ ước. Hôm nay nhà họ An có thể nói là “song hỷ lâm môn”, vừa tổ chức lễ cưới cho An Gia Khải và Thiên Tình, vừa tổ chức lễ mừng bé Gia Huy đầy tháng.
Thiên Tình tạm thời gửi bé Gia Huy lại ở nhà họ An cùng với bảo mẫu. Dù hai người đang sống trong biệt thự của nhà họ An, nhưng vì là lễ kết hôn nên sẽ có màn đón dâu, bởi vậy An Gia Khải lái xe đưa cô về nhà họ Thân chuẩn bị một chút.
An Gia Khải sắp xếp lại một chút đồ vào chiếc va li. Họ dự định sau lễ cưới sẽ đưa cả con trai cùng đi hưởng tuần trăng mật. Vốn dĩ mẹ An và Hoan Nhan định cùng trông cháu, dành khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau trong thế giới hai người cho đôi trẻ, dù sao cũng đã có bảo mẫu giúp đỡ rồi. Nhưng cả An Gia Khải và Thiên Tình đều nhất định không chịu xa con, rốt cuộc họ đành chiều theo ý của vợ chồng An Gia Khải.
“Noãn Noãn, vậy mà em còn nói là không thích chơi búp bê, anh thấy em có rất nhiều búp bê nhé, có cả một cô nàng Barbie thật to đây này...”
“Gì vậy chứ, em có chơi búp bê hồi nào đâu!”
“Cô nhóc này, em là con gái, chơi búp bê có gì là lạ đâu.” An Gia Khải bê ra một chiếc hộp giấy lớn.
Noãn Noãn giằng lấy định mở ra xem, nhưng cô tuột tay làm rơi cả chiếc hộp xuống đất, văng ra một đống búp bê to nhỏ đủ loại, có một cô nàng Barbie thật lớn, có lẽ phải to bằng đứa trẻ hai tuổi, một tập bưu thiếp cũng theo đó mà rơi ra. Cô nhặt một tấm lên xem thử, tấm thiếp được gửi từ Đức cách đây 17 năm: “Ngày 17 tháng 3 năm.... Noãn Noãn, sắp sửa đến sinh nhật của con rồi. Sinh nhật con, baba không có ở bên cạnh cùng con thổi nến, con đừng buồn nhé! Baba gửi cô bé Barbie này mừng sinh nhật con, không biết cô bạn nhỏ ấy có đến đúng vào ngày sinh của con không? Lúc nào baba cũng nhớ đến con, luôn yêu con! Ba Á Hi của con.”
Nước mắt của Thiên Tình lặng lẽ tuôn rơi, cô đã nhớ ra rồi! Đây là món quà đầu tiên mà baba Á Hi đã gửi cho cô sau lần baba cùng dì Vũ Hinh đến nhà cô ăn Tết đón năm mới. Ngày ra đi, ở sân bay, baba đã hứa ngày sinh nhật sẽ về thăm cô, sẽ mua cho cô búp bê công chúa Bạch Tuyết và cả búp bê Barbie với 24 bộ váy áo. Nhưng mà, baba Á Hi chỉ gửi quà về mà không chịu về thăm cô như đã hứa. Vì vậy cô đã tức giận ném luôn món quà ấy đi, tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho baba Á Hi và cũng sẽ không bao giờ chơi búp bê nữa, nếu như baba Á Hi không chịu về thăm cô...
Không ngờ, mẹ đã cất giữ những kỷ vật mà baba Á Hi đã gửi cho cô suốt ngần ấy năm trời. Cô nhặt một tấm bưu thiếp khác: “ Ngày.... Noãn Noãn nếu như con còn nhớ tới baba Á Hi, không còn giận baba nữa, chờ mùa xuân năm sau, con hãy đến Paris, đứng trước mộ nhìn baba một lần, vậy là baba đã mãn nguyện rồi...”
Tấm bưu thiếp này gửi đến cách đây 3 năm. Vậy mà đến giờ cô mới được biết. Cũng phải, ngày ấy cô đã từng tuyên bố, nếu baba Á Hi không về thăm cô thì cô sẽ giận ba ba suốt đời, cô đã từng nói sẽ không tha thứ cho baba Á Hi đó sao...Chắc chắn baba biết cô sẽ giận mình nên mới viết như vậy. Ngày ấy cô thật trẻ con, cô chỉ biết rằng baba đã ở bên cô, luôn yêu thương, chiều chuộng cô từ ngày cô lọt lòng mẹ. Cô cũng rất yêu quý baba Á Hi, chỉ là baba Á Hi đã hứa mà không thực hiện, phải chăng baba không còn thương cô nữa...
Cô cũng đã nhớ ra rồi, ngày ấy mẹ nhận được gói bưu kiện, sau khi mở ra xem đã vào phòng khóa trái cửa khóc suốt một ngày, ngay cả ba cô cũng không dám tùy tiện bước vào...
Cô gục mặt vào tấm bưu thiếp như muốn tìm lại hơi ấm của người cha nuôi năm nào, những giọt nước mắt đau đớn cứ thi nhau lăn xuống không ngừng.
*********************
Tại vùng ngoại ô Paris.
Thiên Tình cùng An Gia Khải và con trai đứng trước mộ của Tằng Á Hi. Cô thắp mấy nén hương, đặt bó hoa và hộp bánh trôi chay hiệu Ngũ Phương Trai lên mộ Á Hi, món ăn yêu thích của hai cha con ngày xưa nơi quê nhà. Cô đứng lặng nhìn tấm ảnh ba nuôi của mình, nước mắt giàn giụa...
“Ba ơi, con là Noãn Noãn của ba đây, xin ba hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc nghếch này... đến tận bây giờ con mới hiểu ba đã yêu thương con đến nhường nào... Con luôn yêu ba, con rất nhớ ba... Ba ơi con mang đến bánh trôi chay Ngũ Phương Trai, thứ bánh quê mình mà ngày xưa ba con ta rất thích ăn, con mong ba hãy tha thứ và đón nhận tấm lòng hiếu thảo của đứa con gái này...”
“ Baba, đây là An Gia Khải chồng con, anh ấy rất yêu con...Hôm nay con đưa chồng và con trai con đến để được ba chúc phúc. Ba, xin ba hãy yên lòng, con gái Noãn Noãn của ba đã trưởng thành, con hứa sẽ sống thật tốt để ba vui lòng...”
Thiên Tình đón con trai từ trên tay An Gia Khải: “Ba, đây là Gia Huy, cháu ngoại của ba, con đưa cháu đến để chào ông ngoại, ba hãy phù hộ cho cháu mạnh khỏe ba nhé.”
An Gia Khải cũng chắp tay thi lễ: “Ba, con là An Gia Khải, là con rể của ba, con rất yêu Noãn Noãn, con hứa với ba sẽ luôn yêu thương Noãn Noãn, sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, xin ba hãy an lòng nơi chín suối.”
Qua làn khói hương nghi ngút, nụ cười trong tấm ảnh của Á Hi trên mộ bia dường như lay động...anh mỉm cười hài lòng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đã lớn khôn, đã tìm được hạnh phúc đích thực!
Thiên Tình tạm thời gửi bé Gia Huy lại ở nhà họ An cùng với bảo mẫu. Dù hai người đang sống trong biệt thự của nhà họ An, nhưng vì là lễ kết hôn nên sẽ có màn đón dâu, bởi vậy An Gia Khải lái xe đưa cô về nhà họ Thân chuẩn bị một chút.
An Gia Khải sắp xếp lại một chút đồ vào chiếc va li. Họ dự định sau lễ cưới sẽ đưa cả con trai cùng đi hưởng tuần trăng mật. Vốn dĩ mẹ An và Hoan Nhan định cùng trông cháu, dành khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau trong thế giới hai người cho đôi trẻ, dù sao cũng đã có bảo mẫu giúp đỡ rồi. Nhưng cả An Gia Khải và Thiên Tình đều nhất định không chịu xa con, rốt cuộc họ đành chiều theo ý của vợ chồng An Gia Khải.
“Noãn Noãn, vậy mà em còn nói là không thích chơi búp bê, anh thấy em có rất nhiều búp bê nhé, có cả một cô nàng Barbie thật to đây này...”
“Gì vậy chứ, em có chơi búp bê hồi nào đâu!”
“Cô nhóc này, em là con gái, chơi búp bê có gì là lạ đâu.” An Gia Khải bê ra một chiếc hộp giấy lớn.
Noãn Noãn giằng lấy định mở ra xem, nhưng cô tuột tay làm rơi cả chiếc hộp xuống đất, văng ra một đống búp bê to nhỏ đủ loại, có một cô nàng Barbie thật lớn, có lẽ phải to bằng đứa trẻ hai tuổi, một tập bưu thiếp cũng theo đó mà rơi ra. Cô nhặt một tấm lên xem thử, tấm thiếp được gửi từ Đức cách đây 17 năm: “Ngày 17 tháng 3 năm.... Noãn Noãn, sắp sửa đến sinh nhật của con rồi. Sinh nhật con, baba không có ở bên cạnh cùng con thổi nến, con đừng buồn nhé! Baba gửi cô bé Barbie này mừng sinh nhật con, không biết cô bạn nhỏ ấy có đến đúng vào ngày sinh của con không? Lúc nào baba cũng nhớ đến con, luôn yêu con! Ba Á Hi của con.”
Nước mắt của Thiên Tình lặng lẽ tuôn rơi, cô đã nhớ ra rồi! Đây là món quà đầu tiên mà baba Á Hi đã gửi cho cô sau lần baba cùng dì Vũ Hinh đến nhà cô ăn Tết đón năm mới. Ngày ra đi, ở sân bay, baba đã hứa ngày sinh nhật sẽ về thăm cô, sẽ mua cho cô búp bê công chúa Bạch Tuyết và cả búp bê Barbie với 24 bộ váy áo. Nhưng mà, baba Á Hi chỉ gửi quà về mà không chịu về thăm cô như đã hứa. Vì vậy cô đã tức giận ném luôn món quà ấy đi, tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho baba Á Hi và cũng sẽ không bao giờ chơi búp bê nữa, nếu như baba Á Hi không chịu về thăm cô...
Không ngờ, mẹ đã cất giữ những kỷ vật mà baba Á Hi đã gửi cho cô suốt ngần ấy năm trời. Cô nhặt một tấm bưu thiếp khác: “ Ngày.... Noãn Noãn nếu như con còn nhớ tới baba Á Hi, không còn giận baba nữa, chờ mùa xuân năm sau, con hãy đến Paris, đứng trước mộ nhìn baba một lần, vậy là baba đã mãn nguyện rồi...”
Tấm bưu thiếp này gửi đến cách đây 3 năm. Vậy mà đến giờ cô mới được biết. Cũng phải, ngày ấy cô đã từng tuyên bố, nếu baba Á Hi không về thăm cô thì cô sẽ giận ba ba suốt đời, cô đã từng nói sẽ không tha thứ cho baba Á Hi đó sao...Chắc chắn baba biết cô sẽ giận mình nên mới viết như vậy. Ngày ấy cô thật trẻ con, cô chỉ biết rằng baba đã ở bên cô, luôn yêu thương, chiều chuộng cô từ ngày cô lọt lòng mẹ. Cô cũng rất yêu quý baba Á Hi, chỉ là baba Á Hi đã hứa mà không thực hiện, phải chăng baba không còn thương cô nữa...
Cô cũng đã nhớ ra rồi, ngày ấy mẹ nhận được gói bưu kiện, sau khi mở ra xem đã vào phòng khóa trái cửa khóc suốt một ngày, ngay cả ba cô cũng không dám tùy tiện bước vào...
Cô gục mặt vào tấm bưu thiếp như muốn tìm lại hơi ấm của người cha nuôi năm nào, những giọt nước mắt đau đớn cứ thi nhau lăn xuống không ngừng.
*********************
Tại vùng ngoại ô Paris.
Thiên Tình cùng An Gia Khải và con trai đứng trước mộ của Tằng Á Hi. Cô thắp mấy nén hương, đặt bó hoa và hộp bánh trôi chay hiệu Ngũ Phương Trai lên mộ Á Hi, món ăn yêu thích của hai cha con ngày xưa nơi quê nhà. Cô đứng lặng nhìn tấm ảnh ba nuôi của mình, nước mắt giàn giụa...
“Ba ơi, con là Noãn Noãn của ba đây, xin ba hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc nghếch này... đến tận bây giờ con mới hiểu ba đã yêu thương con đến nhường nào... Con luôn yêu ba, con rất nhớ ba... Ba ơi con mang đến bánh trôi chay Ngũ Phương Trai, thứ bánh quê mình mà ngày xưa ba con ta rất thích ăn, con mong ba hãy tha thứ và đón nhận tấm lòng hiếu thảo của đứa con gái này...”
“ Baba, đây là An Gia Khải chồng con, anh ấy rất yêu con...Hôm nay con đưa chồng và con trai con đến để được ba chúc phúc. Ba, xin ba hãy yên lòng, con gái Noãn Noãn của ba đã trưởng thành, con hứa sẽ sống thật tốt để ba vui lòng...”
Thiên Tình đón con trai từ trên tay An Gia Khải: “Ba, đây là Gia Huy, cháu ngoại của ba, con đưa cháu đến để chào ông ngoại, ba hãy phù hộ cho cháu mạnh khỏe ba nhé.”
An Gia Khải cũng chắp tay thi lễ: “Ba, con là An Gia Khải, là con rể của ba, con rất yêu Noãn Noãn, con hứa với ba sẽ luôn yêu thương Noãn Noãn, sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, xin ba hãy an lòng nơi chín suối.”
Qua làn khói hương nghi ngút, nụ cười trong tấm ảnh của Á Hi trên mộ bia dường như lay động...anh mỉm cười hài lòng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đã lớn khôn, đã tìm được hạnh phúc đích thực!
Danh sách chương