- Luật sư! Tôi muốn giành quyền nuôi con sau khi li hôn với Cẩm Đào!
- Cậu Thiên Nham...chuyện này cậu đã nói với bố cậu chưa? - Vị luật sư tỏ ra ngạc nhiên.
- Từ giờ chuyện tình cảm do tôi quyết định! Ông ấy không cần can thiệp! Hiện giờ bố tôi bên nước ngoài, khi cưới Khuynh Thi...có lẽ báo lúc đó cũng không muộn!
- Nhưng...theo luật thì trẻ sau khi sinh dưới 36 tháng tuổi thì vẫn phải ở bên mẹ....- Vị luật sự trầm ngâm.
Thiên Nham giơ 1 cục tiền ném ra trước mặt bàn:
- Tôi thuê ông về là để đứng về phía tôi! Chứ không phải đứng về phía Pháp luật! Một chuyện cỏn con thế này cũng không làm được ư?
- Cẩm Đào hoàn toàn không có đủ điều kiện để nuôi con! Ông mau giải quyết vụ này sớm cho tôi đi!
Thiên Nham đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi bỏ đi.
Khuynh Thi đứng đằng sau bức tường đã nghe thấy hết mọi chuyện:
" Anh có cần thiết phải làm tới cùng thế không? Mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng của em rồi"
* *
Ở 1 ngôi nhà khác:
- Hm...Đồ ăn trong tủ hết rồi...Mình cần đi ra siêu thị mua 1 ít đồ mới được! - Cẩm Đào thở dài.
Như thường lệ, sáng hôm nay Nhật Viễn phải tới công ty làm việc. Đã mấy ngày qua cô vì nỗi lo sợ mất con nên đã ở trong nhà suốt, không đi đâu.
Nên bây giờ cô quyết định nhân việc này ra ngoài để đầu óc được thoải mái hơn. Đang đi tới phía cổng chính thì bác quản gia cất tiếng:
- Cô Cẩm? Cô đi đâu vậy?
- Tôi đi ra ngoài mua chút đồ còn thiếu trong bếp!
- Việc này để người giúp việc làm! Cậu Viễn dặn tôi là không...
- Không cần đâu bác, lâu lâu tôi cũng muốn vận động. Vả lại tôi cũng giống người ở nhờ nên bác đừng lo cho tôi!
- Vậy để tôi đưa cô đi!
- Đừng...siêu thị cũng gần nhà mà tôi tự đi được rồi!
* *
Ở công ty...
- Chào Tổng Giám Đốc!
Hàng loạt nhân viên đều cúi chào khi Thiên Nham đi qua. Anh chỉ gật nhẹ đầu và vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh.
Đang đi tới văn phòng làm việc thì va phải 1 người. Thiên Nham đưa mắt nhìn rồi cất tiếng:
- Ồ..Chào buổi sáng đối tác của tôi!
Nhật Viễn nhìn anh gật đầu chào lại rồi đưa anh đống tài liệu:
- Gặp nhau đúng lúc lắm! Cầm lấy đống tài liệu này đi!
Thiên Nham cầm lấy rồi lật qua lật lại, môi nhếch lên:
- Cậu giỏi thật! Trên công ty vẫn tỏ ra rất thản nhiên à? Tôi nhớ hôm nọ cậu còn đấm tôi vào đây cơ mà?
Thiên Nham chạm vào khoé miệng mình. Nhật Viễn thản nhiên:
- Chuyện riêng cá nhân đừng lôi vào công việc! Tôi nghĩ tôi còn nhẹ tay lắm!
Dứt lời,Nhật Viễn định bỏ đi thì Thiên Nham cười:
- Ha ha... Tạm thời nhờ cậu chăm sóc cái thai Cẩm Đào cho tới khi nó sinh ra nhé! Chăm sự nhờ cậu! Tôi không muốn con tôi bị gì đâu...Nếu không,tôi sẽ bắt cậu phải vào tù đấy!
Thực sự là quá bị ổi. Hai bàn tay Nhật Viễn nắm chặt lại:
- Tôi có nghe lầm không vậy? Một người muốn giết hại con mình giờ lại muốn nuôi và đang lớn giọng cảnh cáo người khác à?
-Cậu cẩn thận cái miệng...Tôi cũng hoàn toàn đủ khả năng để tống cậu vào tù đấy!
* *
Nơi siêu thị đông người qua lại....
Cẩm Đào vừa ôm bụng bầu vừa đẩy chiếc giỏ xe đi 1 vòng và cân nhắc chọn những gì cần thiết bỏ vào.
Gian hàng bên cạnh, Khuynh Thi cũng đang đẩy giỏ xe và chọn đồ. Bỗng cô quay mặt ra và vô tình nhìn thấy Cẩm Đào:
- Cô ta cũng ở đây sao? Được lắm...Hãy cầu với ông trời là hôm nay cô thoát khỏi tôi đi Cẩm Đào!
Cô lôi máy di động ra:
- Alo? Có việc rồi đây! Anh lập tức đi xe tới siêu thị Zany và đỗ ở cổng chính chờ tôi nhé!
Khuynh Thi đăm đăm nhìn vào cái bụng của Cẩm Đào rồi theo dõi từng nhất cử nhất động. Cô bỏ cả giỏ xe để theo dõi Cẩm Đào.
Khi đã thanh toán, Cẩm Đào xách túi đồ của mình bước ra khỏi siêu thị. Khuynh Thi lẽo đẽo đi đằng sau.
Vừa ra tới cửa siêu thị, Thần Vũ cũng đang đi vào thì nhìn thấy Khuynh Thi bước ra. Cô hoàn toàn không để ý 1 ai khác ngoài Cẩm Đào.
- Ồ...Trùng hợp thế? Không ngờ anh lại gặp em ở đây Khuynh Thi à?!
Ánh mắt Thần Vũ tỏ ra thích thú nhưng sau đó lập tức nhăn lại bởi bộ dạng như đang theo dõi ai của Khuynh Thi rồi bèn tò mò đi theo
- Cô ấy định làm gì vậy? Cẩm Đào vẫn đi, Khuynh Thi chạy tới chỗ 1 chiếc xe ô tô nơi 1 người đàn ông lạ đứng chờ sẵn ở đó:
- Cô Thi, cô nhờ tôi có việc gì?
Cô chỉ vào Cẩm Đào phía trước:
- Nhiệm vụ của anh là...khi đến đoạn đường vắng thì đâm chết con nhỏ đó cho tôi!
- Cậu Thiên Nham...chuyện này cậu đã nói với bố cậu chưa? - Vị luật sư tỏ ra ngạc nhiên.
- Từ giờ chuyện tình cảm do tôi quyết định! Ông ấy không cần can thiệp! Hiện giờ bố tôi bên nước ngoài, khi cưới Khuynh Thi...có lẽ báo lúc đó cũng không muộn!
- Nhưng...theo luật thì trẻ sau khi sinh dưới 36 tháng tuổi thì vẫn phải ở bên mẹ....- Vị luật sự trầm ngâm.
Thiên Nham giơ 1 cục tiền ném ra trước mặt bàn:
- Tôi thuê ông về là để đứng về phía tôi! Chứ không phải đứng về phía Pháp luật! Một chuyện cỏn con thế này cũng không làm được ư?
- Cẩm Đào hoàn toàn không có đủ điều kiện để nuôi con! Ông mau giải quyết vụ này sớm cho tôi đi!
Thiên Nham đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi bỏ đi.
Khuynh Thi đứng đằng sau bức tường đã nghe thấy hết mọi chuyện:
" Anh có cần thiết phải làm tới cùng thế không? Mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng của em rồi"
* *
Ở 1 ngôi nhà khác:
- Hm...Đồ ăn trong tủ hết rồi...Mình cần đi ra siêu thị mua 1 ít đồ mới được! - Cẩm Đào thở dài.
Như thường lệ, sáng hôm nay Nhật Viễn phải tới công ty làm việc. Đã mấy ngày qua cô vì nỗi lo sợ mất con nên đã ở trong nhà suốt, không đi đâu.
Nên bây giờ cô quyết định nhân việc này ra ngoài để đầu óc được thoải mái hơn. Đang đi tới phía cổng chính thì bác quản gia cất tiếng:
- Cô Cẩm? Cô đi đâu vậy?
- Tôi đi ra ngoài mua chút đồ còn thiếu trong bếp!
- Việc này để người giúp việc làm! Cậu Viễn dặn tôi là không...
- Không cần đâu bác, lâu lâu tôi cũng muốn vận động. Vả lại tôi cũng giống người ở nhờ nên bác đừng lo cho tôi!
- Vậy để tôi đưa cô đi!
- Đừng...siêu thị cũng gần nhà mà tôi tự đi được rồi!
* *
Ở công ty...
- Chào Tổng Giám Đốc!
Hàng loạt nhân viên đều cúi chào khi Thiên Nham đi qua. Anh chỉ gật nhẹ đầu và vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh.
Đang đi tới văn phòng làm việc thì va phải 1 người. Thiên Nham đưa mắt nhìn rồi cất tiếng:
- Ồ..Chào buổi sáng đối tác của tôi!
Nhật Viễn nhìn anh gật đầu chào lại rồi đưa anh đống tài liệu:
- Gặp nhau đúng lúc lắm! Cầm lấy đống tài liệu này đi!
Thiên Nham cầm lấy rồi lật qua lật lại, môi nhếch lên:
- Cậu giỏi thật! Trên công ty vẫn tỏ ra rất thản nhiên à? Tôi nhớ hôm nọ cậu còn đấm tôi vào đây cơ mà?
Thiên Nham chạm vào khoé miệng mình. Nhật Viễn thản nhiên:
- Chuyện riêng cá nhân đừng lôi vào công việc! Tôi nghĩ tôi còn nhẹ tay lắm!
Dứt lời,Nhật Viễn định bỏ đi thì Thiên Nham cười:
- Ha ha... Tạm thời nhờ cậu chăm sóc cái thai Cẩm Đào cho tới khi nó sinh ra nhé! Chăm sự nhờ cậu! Tôi không muốn con tôi bị gì đâu...Nếu không,tôi sẽ bắt cậu phải vào tù đấy!
Thực sự là quá bị ổi. Hai bàn tay Nhật Viễn nắm chặt lại:
- Tôi có nghe lầm không vậy? Một người muốn giết hại con mình giờ lại muốn nuôi và đang lớn giọng cảnh cáo người khác à?
-Cậu cẩn thận cái miệng...Tôi cũng hoàn toàn đủ khả năng để tống cậu vào tù đấy!
* *
Nơi siêu thị đông người qua lại....
Cẩm Đào vừa ôm bụng bầu vừa đẩy chiếc giỏ xe đi 1 vòng và cân nhắc chọn những gì cần thiết bỏ vào.
Gian hàng bên cạnh, Khuynh Thi cũng đang đẩy giỏ xe và chọn đồ. Bỗng cô quay mặt ra và vô tình nhìn thấy Cẩm Đào:
- Cô ta cũng ở đây sao? Được lắm...Hãy cầu với ông trời là hôm nay cô thoát khỏi tôi đi Cẩm Đào!
Cô lôi máy di động ra:
- Alo? Có việc rồi đây! Anh lập tức đi xe tới siêu thị Zany và đỗ ở cổng chính chờ tôi nhé!
Khuynh Thi đăm đăm nhìn vào cái bụng của Cẩm Đào rồi theo dõi từng nhất cử nhất động. Cô bỏ cả giỏ xe để theo dõi Cẩm Đào.
Khi đã thanh toán, Cẩm Đào xách túi đồ của mình bước ra khỏi siêu thị. Khuynh Thi lẽo đẽo đi đằng sau.
Vừa ra tới cửa siêu thị, Thần Vũ cũng đang đi vào thì nhìn thấy Khuynh Thi bước ra. Cô hoàn toàn không để ý 1 ai khác ngoài Cẩm Đào.
- Ồ...Trùng hợp thế? Không ngờ anh lại gặp em ở đây Khuynh Thi à?!
Ánh mắt Thần Vũ tỏ ra thích thú nhưng sau đó lập tức nhăn lại bởi bộ dạng như đang theo dõi ai của Khuynh Thi rồi bèn tò mò đi theo
- Cô ấy định làm gì vậy? Cẩm Đào vẫn đi, Khuynh Thi chạy tới chỗ 1 chiếc xe ô tô nơi 1 người đàn ông lạ đứng chờ sẵn ở đó:
- Cô Thi, cô nhờ tôi có việc gì?
Cô chỉ vào Cẩm Đào phía trước:
- Nhiệm vụ của anh là...khi đến đoạn đường vắng thì đâm chết con nhỏ đó cho tôi!
Danh sách chương