Đang miên man suy nghĩ chuyện quá khứ,Quyên hơi mỉm cười thực ra người ta bảo nhớ đến người yêu cũ thường rất đau lòng nhưng Quyên mỗi lần nhớ đến Quân đều là mỉm cười hoặc cười sằng sặc.Chỉ có thời gian mới chia tay là cô gần như mất phương hướng,như là mất đi điểm tựa vững chắc nhất của đời mình vậy nên cô đã rất suy sụp.Có lẽ đó là quãng thời gian không muốn nhớ đến nhất trong cuộc đời Quyên

Thấy Quyên hơi cười,mặt mũi thì ngơ ngác,Quân nhăn nhó đang ngồi cạnh cậu mà dám lơ đãng nghĩ tới tên nào.To gan thật,càng ngày càng to gan

"Đỗ Quyên,nếu cậu còn tiếp tục ngồi cười như con dở tớ sẽ cắt lương tháng này của cậu"

Quyên giật mình,quỷ thối tha mới đi làm ngày đầu mà đã doạ cắt lương của cô,biết ngay là không tốt đẹp gì mà.Mà tên này mỗi lần giận dữ đều gọi cả họ cả tên cô,tính ra từ lúc hắn về có mấy lần nói chuyện với cô là không có thái độ giận dữ chứ.Đúng là làm bạn không thể như làm người yêu được

Quyên lấy lại vẻ mặt bình thường,kể ra tự nhiên ngồi cười một mình cũng thật là ngớ ngẩn,cô ngoan ngoãn đứng dậy đi tới chỗ hai phần cơm.Mở từng phần cơm ra,rồi lau đũa sau đó ngước lên nhìn đối tượng sẽ ăn cơm trưa cùng mình,đối tượng vẫn không có phản ứng gì vẫn thản nhiên làm việc còn không thèm nhìn cô.Quyên ức,tên này chẳng phải cố tình bắt cô phải mời ra ăn sao?giả sử như cô mặt kệ không mời?vậy cô là loại bạn gì?loại nhân viên gì?lại ngang nhiên ngồi ăn mặc kệ sếp mình với cái bụng đói

Nghĩ thì nghĩ vậy,chứ Quyên cũng chẳng lỡ để tên đó nhịn đó,hắn nhịn cô có thể ăn ngon sao?đương nhiên là không rồi

"Giám đốc không định ăn trưa hả?"

Quân nhăn mặt gì mà giám đốc,nhóc conp này hôm nay lại thích dùng thân phận giám đốc thư ký à?được rồi,vợ thích thì chồng chiều

"Là thư ký thì phải bê đến tận nơi mời giám đốc ăn chứ"

Trái với suy nghĩ của Quân là con tiểu yêu kia sẽ nhăn nhó tức giận thì nó đang có bộ mặt rất chi là đểu,không biết lại nghĩ ra trò gì đây? "Nếu giám đốc muốn ăn ngay trên bàn làm việc,thì tôi sẽ bê đến nơi cho giám đốc"

Tiểu yêu nhà cậu đúng là lanh lợi,bàn làm việc toàn công văn quan trọng xếp đầy bàn làm gì còn chỗ mà bê thức ăn ra đây ăn chứ,hơn nữa có bàn ăn hẳn hoi tội gì phải bê ra bàn làm việc ăn

Quân đứng dậy đi đến bàn ăn,ngồi xuống đối diện đưa tay véo má Quyên nhìn cô nhăn nhó xoa xoa mặt và cười mãn nguyện.Lâu rồi hai người mới lại ăn chung,tuy không khí rất yên tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bình yên đến lạ...

Ngày làm việc đầu tiên của Quyên trôi qua như thế,đến giờ tan làm Quyên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về cô nghĩ Quân thì đi oto cô thì đi xe máy cũng chẳng đi về cũng nhau được,còn chưa kịp nghĩ xong thì Quân đã lên tiếng

"Đợi tớ rồi cùng về"

Quyên câm nín,tên này đọc được suy nghĩ của cô hả?

5 phút sau,Quân cũng đứng dậy đi đến chỗ Quyên hết sức tự nhiên cầm tay cô dắt đi.Thực ra bọn cô từ khi bé tí đã cầm tay nhau líu lô đi học rồi nên Quyên thấy việc Quân cầm tay mình cũng không có gì to tát,cho đến khi đi xuống tầng dưới gặp nhân viên trong công ty,đặc biệt là nhân viên nữ Quyên cảm nhận được những ánh mắt khó chịu bắn về phía mình và tiếng bàn tán rất nhỏ

Quân thì có vẻ chẳng quan tâm,cũng phải thôi tình trạng này 20 năm đi học cả hai đã quen rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện