Bạch Vũ Kiệt trở lại tập đoàn tiếp tục làm việc.

Lúc này ở Hắc Bạch bang anh, Hắc Tứ đã bắt được kẻ gây tai nạn năm đó cho ông bà Mộ, hắn cũng nhanh chóng báo tin cho anh.
* reng… reng…reng *
" Nói "
" Lão đại đã bắt được tài xế gây tai nạn năm đó, còn có đoạn video trên xe quay lại.


Thuộc hạ đã gửi thông tin của ông ta và cả video qua cho ngài rồi " Hắc Tứ nói
" Được, giữ ông ta lại xong việc tôi sẽ về Hắc Bạch " anh lạnh giọng nói.
" Vâng lão đại "
Anh cúp máy xong thì mở mail mà Hắc Tứ đã gửi cho mình, mắt anh lướt nhìn thông tin của ông ta, rồi đến đoạn video đó, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Đến chiều anh tranh thủ làm xong việc sớm chạy đến Hắc Bạch.

Đi vào ngục giam ngồi chéo chân trên ghế cả người anh tỏa ra hàn khí lạnh khiến những người có mặt ở đây đều rùng mình một cái.

Kha Đỗ bị trói chặt quỳ trước mặt anh toàn thân run rẫy.
" Các người bắt tôi đến đây làm gì? " ông ta run run nói, đưa mắt lên nhìn anh thì lại chạm ngay ánh mắt gϊếŧ người của anh.
" Vụ tai nạn 12 năm trước là ai sai ông làm " anh nghiến răng nói.
" Tôi… tôi không biết " Kha Đỗ chột dạ, ánh mắt liền né tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

" Không biết? Được thôi, tôi nhớ không lầm nhà ông còn mẹ già một vợ và hai con, tôi sẽ tiễn họ đi một đoạn trước vậy " tay anh lắc lắc ly rượu, bình thản nói.
Vũ Kiệt biết Kha Đỗ ông ta đang che giấu nên anh đã đánh ngay vào tâm lí, thứ mà con người ta luôn luôn bảo vệ chính là gia đình của mình, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.
" Đừng… đừng làm hại đến họ, tôi sẽ nói " nghe anh nói vậy thì ông ta càng sợ hãi thêm, ông ta cố gắng làm tất cả vì gia đình của mình, dù có chết ông ta cũng không để họ có chuyện gì được.
" Coi như ông biết điều, nói mau " anh nhếch môi hài lòng
" Tôi thật sự không biết ai là người đứng sau, chỉ có một người thanh niên sai bảo tôi làm sau đó bọn họ cho tôi một số tiền, sắp xếp cho tôi rời khỏi thành phố "
" Hắc Tam lấy ảnh ra " anh thật ra có ghi ngờ riêng của mình
" Rõ lão đại "
Hắc Tam đưa vài tấm ảnh ra cho ông ta xem, Kha Đỗ dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng, ông ta nhớ rất rõ khuôn mặt người này, chỉ vì nhà quá nghèo nên ông ta phải làm những chuyện như thế.
" Thật sự là người này, ông không nói dối " anh nheo mắt nhìn ông ta
" Tôi thề những gì tôi nói đều sự thật, mong ngài tha cho gia đình tôi, họ vô tội "
" Được, tôi sẽ cho người bảo vệ gia đình ông, còn ông thì phải ở lại đây "
" Được được, tôi chấp nhận, cảm ơn ngài " ông ta vui mừng nói, chỉ cần gia đình mình được an toàn thì
Vũ Kiệt rời Hắc Bạch thì đến bar một chút khá lâu rồi anh vẫn chưa đến đây, căn phòng vip quen thuộc, tay anh cầm ly rượu lên nhâm nhi bên cạnh là Lâm Hoàng Triệt.

" Chuyện công ty ổn không? " anh nhìn Lâm Hoàng Triệt nói
" Rất ổn "
Hai người ngồi đó uống rượu nói chuyện với nhau, anh cũng quên mất giờ giấc và cô còn chờ ở nhà.

Tịch Dao đợi anh cùng về ăn cơm nhưng đã là 9h30 tối rồi vẫn chưa thấy anh về.
* Reng… reng… reng *
" Mày có về nhà không thì bảo, để con dâu bà đợi như thế à, khôn hồn thì về nhanh " mẹ anh quát trong điện thoại thấy cô ngồi phòng khách đợi anh mãi bà không kìm lòng mà gọi điện cho anh.
" Con về ngay " anh nhìn lại đồng hồ đã khá muộn rồi, anh quên mất cô đợi mình.
Vũ Kiệt cúp máy rồi ra khỏi quán bar để mình Hoàng Triệt ngồi đó lắc đầu ngao ngán từng là một người ăn chơi tận khuya vậy mà bây giờ vì một cuộc điện thoại nói rằng ’ cô đang đợi ’ đã vội vội vàng vàng về nhà..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện