Bẩm sinh thông minh nên Diệc Thần đã đăng kí học vượt tại đại học , tuy nhiên anh vẫn dành thời gian đến người yêu mình . Hai người cứ thế yêu nhau đến giờ đã hơn 1 năm rồi .
Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau Diệc Thần đã bất ngờ tặng Ngọc Uyển một bữa ăn anh tự học nấu trên internet tuy không ngon bằng Ngọc Uyển làm nhưng đó là tâm huyết đầu tiên của Diệc Thần nên Ngọc Uyển ăn rất ngon và khen rất nhiều . Nhân cơ hội đó Diệc Thần nhà ta đã dụ dỗ Ngọc Uyển làm cho anh một quyển công thức nấu ăn như của cô và đã thành công .
Chuyện Diệc Thần có người yêu cả gia đình đều biết , người đó chắc chắn không phải là Huyền Nhi nhưng danh tính thực là ai thì không một ai trong gia đình biết ngoại từ Diệp Ngọc . Ba Lưu cũng không khắt khe về chuyện yêu đương miễn là hai đứa yêu thương nhau là đủ chuyện môn đăng hậu đối căn bản không cần thiết ông cũng chưa từng có đến suy nghĩ này nhưng Hà Như vợ của ông thì có , bà chỉ muốn những cô nàng tiểu thư của các gia đình có tiếng làm dâu nhà họ Lưu vì không muốn xã hội nói về nhà họ .
Thời gian gần đây Diệc Thần đã đăng kí đi thực tập sớm tại một công ty có quy mô vừa để lấy kinh nghiệm tiếp quản công ty , Ngọc Uyển vẫn không hề biết rằng người yêu mình là một đại thiếu gia của gia đình có công ty kinh doanh lớn nhất thành phố này .
Hôm nay là buổi thi cuối cùng kết thúc năm nhất , tan ca thi xong anh liền đi đến chỗ làm đón Ngọc Uyển đi chơi .
- Sao anh đến sớm vậy ? Không phải là thi xong liền đến đây đó chứ ? - Đúng vậy , một tuần không gặp anh nhớ em chớt đi được .
- Xem anh dẻo miệng chưa kìa , bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh ?
- Em chưa ăn đúng không ? Trước tiên là phải ăn đã nhé , anh vừa lấy lương đầu tuần để anh đãi em một bữa .
- Lần này để em đi , lần nào anh cũng giành phần hết .
- Được cho em trả một lần . Tuần tới này anh được nghỉ học hay chúng ta sắp xếp về cô nhi viện 1 chuyến không ?
- Dạ vậy cũng được , em cũng muốn về thăm mọi người trước khi bước vào kì thi lại không có thời gian .
- Vậy giờ đi thôi nào .
Cả hai cùng nhau đến quán ăn quen hay đến , vừa ngồ xuống bàn Diệc Thần liền nhận được quà từ Ngọc Uyển .
- Em tặng anh .
- Gì vậy ?
Diệc Thần tò mò định mở hộp quà ra .
- Chỉ là món quà nhỏ thôi về nhà anh hãng mở nhé .
- Được đều nghe em .
Nghe lời Ngọc Uyển Diệc thần liền cất tùi quà xuống dưới rồi bắt đầu ăn .
Sau bữa ăn cả hai cùng nhau đi dạo một chút rồi quay trở về , Diệc Thần đưa Ngọc Uyển về đến nhà thì cả hai dừng lại một chút .
- Em vào trong nhé , anh về cẩn thân .
- Ngọc Uyển .
- Hửm ...?
Nghe tiếng Diệc Thần gọi thì cô quay lại nhưng bất ngờ bị Diệc Thần níu lại hôn , cả hai trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến khi Ngọc Uyển cảm như trời đất quay cuồng thì Diệc Thần mới buông ra . Dạo gần đây từ khi kỉ niệm yêu nhau một năm Diệc Thần đã mon men được hôn môi Ngọc Uyển kể từ ngày đó ít khi thấy anh thơm má cô mà thay vào đó là những nụ hôn .
Đợi cho Ngọc Uyển vào trong Diệc Thần mới quay xe đi về , về đến nhà mình Diệc Thần cũng nhắn tin cho cô rồi cả hai bảo nhau ngủ sớm nhưng khi Ngọc Uyển đi ngủ thật thì Diệc Thần lại mở máy ra làm việc nhìn những con số đang nhảy lên làm anh mỉm cười rồi tắt máy đi .
Nhìn đến hộp quà Diệc Thần liền đi đến mở ra , là một chiếc áo len mà Ngọc Uyển làm cho anh năm ngoái cô cũng đã làm cho anh một cái khăn năm nay thì là một chiếc áo khoác . Diệc Thần mỉm cười cất cái áo vào trong tủ cẩn thận rồi đi tắm sau đó mới nghỉ ngơi .
------- ------- -------
Đúng như lời nói trước đó Diệc Thần và Ngọc Uyển sắp xếp thời gian về trại trẻ , lũ nhóc ở đó thấy hai người về thì vui lắm nhưng vẫn là như mọi khi bọn trẻ thích bám lấy Diệc Thần hơn . Cả hai ở lại trại trẻ hai ngày một đêm rồi cũng phải quay trở lại thành phố , khi đi đám trẻ còn có đứa khóc đòi đi theo hai người .
Nhịp sống vẫn thế cứ trôi qua cả hai yêu nhau bình yên đến bây giờ Ngọc Uyển đã chuẩn bị thi tốt nghiệp và huẩn bị kì thi đại học cô vẫn luôn mong đợi từ rất lâu rồi . Diệc Thần bây giờ đã là sinh viên năm 2 anh vẫn luôn đứng ở đằng sau hỗ trợ cho Ngọc Uyển hết sức . Tình yêu của họ tính đến bây giờ phải nói là rất yên bình .
Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau Diệc Thần đã bất ngờ tặng Ngọc Uyển một bữa ăn anh tự học nấu trên internet tuy không ngon bằng Ngọc Uyển làm nhưng đó là tâm huyết đầu tiên của Diệc Thần nên Ngọc Uyển ăn rất ngon và khen rất nhiều . Nhân cơ hội đó Diệc Thần nhà ta đã dụ dỗ Ngọc Uyển làm cho anh một quyển công thức nấu ăn như của cô và đã thành công .
Chuyện Diệc Thần có người yêu cả gia đình đều biết , người đó chắc chắn không phải là Huyền Nhi nhưng danh tính thực là ai thì không một ai trong gia đình biết ngoại từ Diệp Ngọc . Ba Lưu cũng không khắt khe về chuyện yêu đương miễn là hai đứa yêu thương nhau là đủ chuyện môn đăng hậu đối căn bản không cần thiết ông cũng chưa từng có đến suy nghĩ này nhưng Hà Như vợ của ông thì có , bà chỉ muốn những cô nàng tiểu thư của các gia đình có tiếng làm dâu nhà họ Lưu vì không muốn xã hội nói về nhà họ .
Thời gian gần đây Diệc Thần đã đăng kí đi thực tập sớm tại một công ty có quy mô vừa để lấy kinh nghiệm tiếp quản công ty , Ngọc Uyển vẫn không hề biết rằng người yêu mình là một đại thiếu gia của gia đình có công ty kinh doanh lớn nhất thành phố này .
Hôm nay là buổi thi cuối cùng kết thúc năm nhất , tan ca thi xong anh liền đi đến chỗ làm đón Ngọc Uyển đi chơi .
- Sao anh đến sớm vậy ? Không phải là thi xong liền đến đây đó chứ ? - Đúng vậy , một tuần không gặp anh nhớ em chớt đi được .
- Xem anh dẻo miệng chưa kìa , bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh ?
- Em chưa ăn đúng không ? Trước tiên là phải ăn đã nhé , anh vừa lấy lương đầu tuần để anh đãi em một bữa .
- Lần này để em đi , lần nào anh cũng giành phần hết .
- Được cho em trả một lần . Tuần tới này anh được nghỉ học hay chúng ta sắp xếp về cô nhi viện 1 chuyến không ?
- Dạ vậy cũng được , em cũng muốn về thăm mọi người trước khi bước vào kì thi lại không có thời gian .
- Vậy giờ đi thôi nào .
Cả hai cùng nhau đến quán ăn quen hay đến , vừa ngồ xuống bàn Diệc Thần liền nhận được quà từ Ngọc Uyển .
- Em tặng anh .
- Gì vậy ?
Diệc Thần tò mò định mở hộp quà ra .
- Chỉ là món quà nhỏ thôi về nhà anh hãng mở nhé .
- Được đều nghe em .
Nghe lời Ngọc Uyển Diệc thần liền cất tùi quà xuống dưới rồi bắt đầu ăn .
Sau bữa ăn cả hai cùng nhau đi dạo một chút rồi quay trở về , Diệc Thần đưa Ngọc Uyển về đến nhà thì cả hai dừng lại một chút .
- Em vào trong nhé , anh về cẩn thân .
- Ngọc Uyển .
- Hửm ...?
Nghe tiếng Diệc Thần gọi thì cô quay lại nhưng bất ngờ bị Diệc Thần níu lại hôn , cả hai trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến khi Ngọc Uyển cảm như trời đất quay cuồng thì Diệc Thần mới buông ra . Dạo gần đây từ khi kỉ niệm yêu nhau một năm Diệc Thần đã mon men được hôn môi Ngọc Uyển kể từ ngày đó ít khi thấy anh thơm má cô mà thay vào đó là những nụ hôn .
Đợi cho Ngọc Uyển vào trong Diệc Thần mới quay xe đi về , về đến nhà mình Diệc Thần cũng nhắn tin cho cô rồi cả hai bảo nhau ngủ sớm nhưng khi Ngọc Uyển đi ngủ thật thì Diệc Thần lại mở máy ra làm việc nhìn những con số đang nhảy lên làm anh mỉm cười rồi tắt máy đi .
Nhìn đến hộp quà Diệc Thần liền đi đến mở ra , là một chiếc áo len mà Ngọc Uyển làm cho anh năm ngoái cô cũng đã làm cho anh một cái khăn năm nay thì là một chiếc áo khoác . Diệc Thần mỉm cười cất cái áo vào trong tủ cẩn thận rồi đi tắm sau đó mới nghỉ ngơi .
------- ------- -------
Đúng như lời nói trước đó Diệc Thần và Ngọc Uyển sắp xếp thời gian về trại trẻ , lũ nhóc ở đó thấy hai người về thì vui lắm nhưng vẫn là như mọi khi bọn trẻ thích bám lấy Diệc Thần hơn . Cả hai ở lại trại trẻ hai ngày một đêm rồi cũng phải quay trở lại thành phố , khi đi đám trẻ còn có đứa khóc đòi đi theo hai người .
Nhịp sống vẫn thế cứ trôi qua cả hai yêu nhau bình yên đến bây giờ Ngọc Uyển đã chuẩn bị thi tốt nghiệp và huẩn bị kì thi đại học cô vẫn luôn mong đợi từ rất lâu rồi . Diệc Thần bây giờ đã là sinh viên năm 2 anh vẫn luôn đứng ở đằng sau hỗ trợ cho Ngọc Uyển hết sức . Tình yêu của họ tính đến bây giờ phải nói là rất yên bình .
Danh sách chương