Diệc Thần và Diệp Ngọc nghe thấy câu nói của Ngọc Uyển thì giật bắn mình quay lại thấy cô đã tựa vào cửa từ khi nào rồi . Diệc Thần thấy cô vừa tỉnh dậy đã vội đi lại đên định đỡ lấy Ngọc Uyển thì bị cô lùi lại phía sau né tránh.

- Ngọc Uyển à em có giận anh thì cũng cần đi vào trong nghỉ ngơi mới có sức để giận anh nha .

- ... ...

- Đúng vậy chị Ngọc Uyển chị có giận anh hai thì cũng nên nghỉ ngơi đủ sức ạ .

Diệp Ngọc thấy Diệc Thần nói nhưng Ngọc Uyển không nghe liền nói vào thêm để khuyên Ngọc Uyển vào trong nhưng •

Cả hai người đi về đi .Không được em có giận dỗi anh thì cũng cần có người chăm sóc chứ, nghe lời anh đi vào trong rồi anh nhờ Diệp Ngọc đi mua tạm cháo cho em nha .Ngọc Uyển không nói gì quay lưng men theo tường đi vào trong đương nhiên Diệc Thần không dám chạm vào cô anh chỉ có thế đi theo sau đỡ cho cô vì sợ cô ngã lại đằng sau . Diệp Ngọc được anh trai nhờ đi mua cháo thì cũng vội vàng đi ra ngoài tìm nơi mua cháo cho Ngọc Uyến .

Vào đến giường Ngọc Uyến dù đau nhưng vẫn cố gắng tự lên giường nằm quyết không để Diệc Thần giúp đỡ .

Diệp Ngọc lúc này đây đã mua cháo về thấy tình hình không ổn nên cô bé chỉ đưa cho Diệc Thần sau đó đi ra ngoài trả lại sự riêng tư cho hai người giảng hòa . Diệc Thần cầm bát cháo lên múc lấy một thìa thổi cho bớt nóng đưa đến trước miệng Ngọc Uyển .

Nào em ăn một chút cũng được . Ăn xong rồi mới có sức để giận anh .Tôi bảo anh ra ngoài .Em đừng bướng nữa, ăn một chút để lấy sức thôi .Tôi bảo anh ra ngoài .Ngọc Uyển hét lên tay vung phải bát cháo đang nóng đổ thẳng lên người Diệc Thần. Anh lúc này đây nhìn bát cháo bị đổ lên người cũng không có cảm giác gì, anh biết bằng này cũng không thể nào bù đắp lại nỗi lầm anh đã lừa dối cô . Ngọc Uyển nhìn thấy bản thân mình vì mất kiềm chế mà gây ra nông nỗi này mà chân tay cô run run co cụm lại mặc kệ cho cái chân đang đau vì bó bột .

- Xin lỗi , xin lỗi em không cố ý , xin lỗi em xin lỗi mà .

Cứ thế cô ngồi ôm chặt lấy bản thân mình mà khóc, khóc rất thương tâm . Diệc Thần cở áo ngoài ra lau hết số cháo thì liền đứng dậy ôm lấy Ngọc Uyển vào lòng .

- Không sao chỉ là một chút thôi không thể nào làm khó anh được

Nhưng cháo rất nóng sẽ bỏng mất, anh mau đi gặp bác sĩ .Được rồi anh sẽ đi gặp bác sĩ, em ăn cháo lại nhé anh gọi người mua .Ngọc Uyển không nói gì cứ khóc nấc trong vòng tay của Diệc Thần, anh biết cô còn rất yêu anh cô thấy anh bị như vậy thì sót lắm . Diệc Thần đỡ Ngọc Uyển nằm xuống sau khi khóc một trận thì đã ngủ trong tay anh , anh gọi điện cho người vào dọn lại phòng bệnh sau đó gọi cho Ngọc Dao đến với cô vì anh biết bây giờ đây chỉ có mình Ngọc Dao mới có thể làm cho Ngọc Uyển ăn .

Khi nhận điện thoại từ Diệc Thần thì Ngọc Dao ở bên kia đầu dây nói to vào loa như muốn nuốt luôn Diệc Thần vậy.

- Cái tên đón mạt nhà anh, bạn tôi mà có bị làm sao thì anh biết tay tôi . Dù có là chủ tịch LJ thì tôi cũng lột da tróc thịt anh ra .

Nói xong Ngọc Dao liền tắt mái vội vàng từ nơi làm của mình bắt xe chạy đến bệnh viện với Ngọc Uyển .

- Ngọc Uyển đâu ? Vừa đến nơi Ngọc Dao thấy Diệc Thân đang ngồi bên ngoài hành lang thì liền đi đến hỏi thẳng luôn Diệc Thần cô không nể nang gì anh mà hỏi thẳng xơi xơi vào mặt anh vậy .

Em ấy ở bên trong , phiền cô nói em ấy ăn vào để có sức.Tôi tự biết cách chăm bạn tôi .Nói xong Ngọc Dao liền đẩy cửa đi vào bên trong với một túi cháo và hoa quả .

- Tiểu tổ tông của tôi ơi sao cậu lại sảy ra như này .

Thấy bạn mình vừa đi vào đến cửa chưa thấy mặt đã thấy giọng thì liền cười trả lời Ngọc Dao .

Tớ ổn, không sao .Không sao ? Không sao mà đầu băng gạc chân thì bó bột à .Giờ tớ ổn rồi mà .Cậu ăn chút cháo ha , để lấy sức mà sử lý tên đốn mạt kia .Ngọc Uyển cũng phải bật cười với cô bạn thân mình, đúng thật là Ngọc Dao chưa bao giờ để Ngọc Uyển phải chịu thiệt thòi . Ngọc Dao đưa bát cháo còn hơi ấm đến cho Ngọc Uyển rồi ngồi xuống gọt chút hoa quả để sau cho cô .

Tớ nói cậu nghe này , tên kia có bắt nạt cậu hay lừa dối cậu thì cứ nói tớ , tớ sẽ ra tay vì chính nghĩa . Cậu yên tâm tuy gia thế nhà tớ không bằng anh ta nhưng tớ nguyện sống chớt tới cùng với tên đó .Thôi nào bạn tớ ơi không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Tớ nghĩ rồi tớ cần thời gian để nhìn lại mối quan hệ này. Vốn dĩ từ đầu chỉ nên dừng lại ở việc cái áo thôi không nên quen biết nhau làm gì .

Diệc Thần ở bên ngoài áp sát tai vào cửa nghe ngóng như đi ăn trộm thì nghe được Ngọc Uyển nói vậy . Toi anh rồi bảo bối nhà anh đã giận thật rồi phải làm sao bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện