Sau khi ăn cơm ở nhà Hạ Quốc xong cả nhà Diệc Thần đều quay trở về riêng Diệc Thần và Ngọc Uyển thì lại đi chơi thêm .
- Anh hai, em cũng muốn đi . Em chưa được đi chợ đêm bao giờ .
- Bao giờ em kiếm người yêu đi rồi sẽ được đi .
Nói xong Diệc Thần liền cầm tay Ngọc Uyển đút vào túi áo măng tô nắm chặt tay trong túi áo rồi rời đi, Diệp Ngọc muốn đi theo nhưng liền bị bà và ba mẹ cản lại . Hà Như liền lên tiếng .
- Hai anh chị là người yêu phải khác chứ, con cứ suốt ngày bám theo hai đứa nó là không được .
- Nhưng trước kia con vẫn đi theo mà mẹ .
- Trước kia là trước kia bây giờ chả mấy chốc hai đứa nó là vợ chồng có gia đình riêng không thể cho con đi cùng mãi được, về thôi mai mẹ và bà sẽ đưa con đi chợ sớm mua đồ chuẩn bị .
Diệp Ngọc mặc dù muốn đi lắm nhưng Hà Như nói vậy cô cũng đủ hiểu, bây giờ không phải là 6 năm về trước cô không thể suốt ngày theo Diệc Thần và Ngọc Uyển mãi được . Vậy là gia đình còn lại 4 người đi về nhà chính còn lại Diệc Thần và Ngọc Uyển vui vẻ cùng nhau đi chợ đêm.
Chợ đêm .
Diệc Thần và Ngọc Uyển tay trong tay bước vào chợ, ở đây đúng là chợ quê mọi thứ đều dản dị và yên bình . Đi thêm một đoạn nữa thì có một quán đồ nướng Diệc Thần liền rủ Ngọc Uyển vào .
- Mình vào quán ăn kia nhé ? - Nhưng khi nãy em ăn cơm rồi mà . Ăn đêm sẽ không tốt, em lại béo lên mất.
Chỉ là ngô và khoai thôi mà ăn thêm sẽ không sao, hơn nữa em có thêm một chút thịt sẽ càng đáng yêu hơn .
Diệc Thần nịnh yêu Ngọc Uyển và thế là cô đồng ý cả hai cùng nhau đi vào trong quán ngồi .
- Bác ơi cho cháu 2 khoai nướng, 2 hạt dẻ rang nhé .
- Hai đứa đợi chút có liền .
Vừa ngồi xuống Diệc Thần đã gọi đồ ăn, anh biết Ngọc Uyển thích và không thích những gì nên hầu như mọi lần đi ăn thế này cô không cần phải suy nghĩ chọn món . Bỗng chợt có một chiếc xe kéo bán đồ hoa quả sấy chua ngọt đi qua Ngọc Uyển liền kéo Diệc Thần đứng dậy ra mua.
Chiếc xe đầy ắp những hoa quả chua được ướp sấy nào là me, mận, ô mai, sấu , trước kia dù không ăn được chua nhưng không hiểu sao mấy tuần nay Ngọc Uyển luôn bị nhạt mồm nhạt miệng luôn thèm đồ chua .
- Em ăn ít đồ chua thôi sẽ không tốt cho bao tử .
- Em cũng biết mà nhưng không hiểu sao dạo này cứ thèm ấy .
- Lấy mỗi thứ một ít thôi rồi vào trong kia ngồi cho ấm anh trả cho .
Bác bán hàng thấy hai người hạnh phúc như vậy thì liền nói vui vào .
- Thường thì mấy bà bầu thích ăn đồ chua lắm đấy .
Lời này của bác thì chỉ có mỗi Diệc Thần nghe được vì khi nãy vừa lấy xong túi đồ thì Ngọc Uyển đã nghe theo lời Diệc Thần vào trong quán ngồi vì lạnh rồi . Thực sự anh cũng rất mong lời nói của bác sẽ thành hiện thực .
- Cháu cũng mong là vậy, cháu gửi bác .
Trả tiền xong Diệc Thần quay vào đã thấy Ngọc Uyển ngồi ăn hết hơn nửa túi đồ vừa mua, đồ ăn khi nãy gọi cũng vừa lúc kịp ra .
- Em cứ ăn nhiều đồ chua như vậy thực sự không tốt .
- Nhưng ngon lắm anh thử ăn đi.
Nói xong Ngọc Uyển liền đút một miếng ô mai cho Diệc Thần, ban đầu còn
có chút vị ngọt mặn nhưng sau đó là một vị chua khó tả ngay lập tức Diệc Thần liền lấy giấy nhả ra . Anh quay sang nhìn Ngọc Uyển thì thấy cô vừa mỉm cười vừa ăn vừa nhìn anh .
- Thực sự đâu có chua đến nỗi như anh diễn tả nhỉ ? Ngon mà anh .
- Được rồi, em nói ngon là ngon . Ăn bằng này thôi nhé, ăn nhiều không tốt để mai ăn sau .
- Được rồi, em để phần mai cho cả Diệp Ngọc .
- Rồi, rồi . Nào để anh bóc vỏ khoai cho nhé .
Diệc Thần ngồi chăm chú lột từng lớp vỏ khoai nướng ra, Ngọc Uyển ngồi bên cạnh chăm chú nhìn người đàn ông này . Ai mà biết một vị chủ tịch LJ đứng đầu chuổi kinh doanh cao cao tại thượng giờ lại ngồi quán vỉa hè lột từng lớp vỏ khoai bón cho vợ sắp cưới của mình từng miếng một chỉ vì sợ cô ấy bẩn tay đâu .
- Anh ơi, hạt dẻ.
Chỉ cần Ngọc Uyển nói vậy thôi là Diệc Thần liền bón xong miếng khoai rồi bóc vỏ từng hạt dẻ một ân cần bón cho bảo bối của anh . Đang ăn thì Diệc Thần liền nhớ chuyện lúc chiều nói với Hạ Quốc anh quay sang nói với cô .
- Chiều nay anh có nói chuyện với chú Hạ Quốc . Chú ấy nói cũng có một đứa con gái tuổi như em tên cũng giống em luôn .
- Có chuyện trùng hợp thế sao anh ?
- Nhưng chú ấy bảo bị lạc đứa bé từ năm 3 tuổi rồi, anh có thắc mắc chẳng phải lúc 3 tuổi em được nhận nuôi tại cô nhi viện sao ?
- Chắc chỉ là trùng hợp thôi anh, em cũng không nhớ chuyện trước kia đâu chỉ được nghe kể lại lúc mẹ ở cô nhi viện thấy em thì em đã bị mất nhận thức, sau khi em tỉnh lại cho dù đã biết nói nhưng hỏi gì thì em cũng không biết cho đến bây giờ .
- Anh cũng chỉ nói chuyện vu vơ vậy thôi mà . Thân phận của em trước kia như nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai em là vợ anh là con dâu nhà họ Lưu .
Ngọc Uyển dù có yêu anh đến 60 năm nữa thì vẫn bị những lời đường mật này của anh làm cho tan chảy . Cả hai cùng nhau ăn hết chỗ đồ ăn đã gọi, sau khi thanh toán đi dạo chợ một chút và mua thêm một số đồ cho đến khi một bên tay Diệc Thần đã nắm đầy đồ rồi mới quay trở về nhà .
- Anh hai, em cũng muốn đi . Em chưa được đi chợ đêm bao giờ .
- Bao giờ em kiếm người yêu đi rồi sẽ được đi .
Nói xong Diệc Thần liền cầm tay Ngọc Uyển đút vào túi áo măng tô nắm chặt tay trong túi áo rồi rời đi, Diệp Ngọc muốn đi theo nhưng liền bị bà và ba mẹ cản lại . Hà Như liền lên tiếng .
- Hai anh chị là người yêu phải khác chứ, con cứ suốt ngày bám theo hai đứa nó là không được .
- Nhưng trước kia con vẫn đi theo mà mẹ .
- Trước kia là trước kia bây giờ chả mấy chốc hai đứa nó là vợ chồng có gia đình riêng không thể cho con đi cùng mãi được, về thôi mai mẹ và bà sẽ đưa con đi chợ sớm mua đồ chuẩn bị .
Diệp Ngọc mặc dù muốn đi lắm nhưng Hà Như nói vậy cô cũng đủ hiểu, bây giờ không phải là 6 năm về trước cô không thể suốt ngày theo Diệc Thần và Ngọc Uyển mãi được . Vậy là gia đình còn lại 4 người đi về nhà chính còn lại Diệc Thần và Ngọc Uyển vui vẻ cùng nhau đi chợ đêm.
Chợ đêm .
Diệc Thần và Ngọc Uyển tay trong tay bước vào chợ, ở đây đúng là chợ quê mọi thứ đều dản dị và yên bình . Đi thêm một đoạn nữa thì có một quán đồ nướng Diệc Thần liền rủ Ngọc Uyển vào .
- Mình vào quán ăn kia nhé ? - Nhưng khi nãy em ăn cơm rồi mà . Ăn đêm sẽ không tốt, em lại béo lên mất.
Chỉ là ngô và khoai thôi mà ăn thêm sẽ không sao, hơn nữa em có thêm một chút thịt sẽ càng đáng yêu hơn .
Diệc Thần nịnh yêu Ngọc Uyển và thế là cô đồng ý cả hai cùng nhau đi vào trong quán ngồi .
- Bác ơi cho cháu 2 khoai nướng, 2 hạt dẻ rang nhé .
- Hai đứa đợi chút có liền .
Vừa ngồi xuống Diệc Thần đã gọi đồ ăn, anh biết Ngọc Uyển thích và không thích những gì nên hầu như mọi lần đi ăn thế này cô không cần phải suy nghĩ chọn món . Bỗng chợt có một chiếc xe kéo bán đồ hoa quả sấy chua ngọt đi qua Ngọc Uyển liền kéo Diệc Thần đứng dậy ra mua.
Chiếc xe đầy ắp những hoa quả chua được ướp sấy nào là me, mận, ô mai, sấu , trước kia dù không ăn được chua nhưng không hiểu sao mấy tuần nay Ngọc Uyển luôn bị nhạt mồm nhạt miệng luôn thèm đồ chua .
- Em ăn ít đồ chua thôi sẽ không tốt cho bao tử .
- Em cũng biết mà nhưng không hiểu sao dạo này cứ thèm ấy .
- Lấy mỗi thứ một ít thôi rồi vào trong kia ngồi cho ấm anh trả cho .
Bác bán hàng thấy hai người hạnh phúc như vậy thì liền nói vui vào .
- Thường thì mấy bà bầu thích ăn đồ chua lắm đấy .
Lời này của bác thì chỉ có mỗi Diệc Thần nghe được vì khi nãy vừa lấy xong túi đồ thì Ngọc Uyển đã nghe theo lời Diệc Thần vào trong quán ngồi vì lạnh rồi . Thực sự anh cũng rất mong lời nói của bác sẽ thành hiện thực .
- Cháu cũng mong là vậy, cháu gửi bác .
Trả tiền xong Diệc Thần quay vào đã thấy Ngọc Uyển ngồi ăn hết hơn nửa túi đồ vừa mua, đồ ăn khi nãy gọi cũng vừa lúc kịp ra .
- Em cứ ăn nhiều đồ chua như vậy thực sự không tốt .
- Nhưng ngon lắm anh thử ăn đi.
Nói xong Ngọc Uyển liền đút một miếng ô mai cho Diệc Thần, ban đầu còn
có chút vị ngọt mặn nhưng sau đó là một vị chua khó tả ngay lập tức Diệc Thần liền lấy giấy nhả ra . Anh quay sang nhìn Ngọc Uyển thì thấy cô vừa mỉm cười vừa ăn vừa nhìn anh .
- Thực sự đâu có chua đến nỗi như anh diễn tả nhỉ ? Ngon mà anh .
- Được rồi, em nói ngon là ngon . Ăn bằng này thôi nhé, ăn nhiều không tốt để mai ăn sau .
- Được rồi, em để phần mai cho cả Diệp Ngọc .
- Rồi, rồi . Nào để anh bóc vỏ khoai cho nhé .
Diệc Thần ngồi chăm chú lột từng lớp vỏ khoai nướng ra, Ngọc Uyển ngồi bên cạnh chăm chú nhìn người đàn ông này . Ai mà biết một vị chủ tịch LJ đứng đầu chuổi kinh doanh cao cao tại thượng giờ lại ngồi quán vỉa hè lột từng lớp vỏ khoai bón cho vợ sắp cưới của mình từng miếng một chỉ vì sợ cô ấy bẩn tay đâu .
- Anh ơi, hạt dẻ.
Chỉ cần Ngọc Uyển nói vậy thôi là Diệc Thần liền bón xong miếng khoai rồi bóc vỏ từng hạt dẻ một ân cần bón cho bảo bối của anh . Đang ăn thì Diệc Thần liền nhớ chuyện lúc chiều nói với Hạ Quốc anh quay sang nói với cô .
- Chiều nay anh có nói chuyện với chú Hạ Quốc . Chú ấy nói cũng có một đứa con gái tuổi như em tên cũng giống em luôn .
- Có chuyện trùng hợp thế sao anh ?
- Nhưng chú ấy bảo bị lạc đứa bé từ năm 3 tuổi rồi, anh có thắc mắc chẳng phải lúc 3 tuổi em được nhận nuôi tại cô nhi viện sao ?
- Chắc chỉ là trùng hợp thôi anh, em cũng không nhớ chuyện trước kia đâu chỉ được nghe kể lại lúc mẹ ở cô nhi viện thấy em thì em đã bị mất nhận thức, sau khi em tỉnh lại cho dù đã biết nói nhưng hỏi gì thì em cũng không biết cho đến bây giờ .
- Anh cũng chỉ nói chuyện vu vơ vậy thôi mà . Thân phận của em trước kia như nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai em là vợ anh là con dâu nhà họ Lưu .
Ngọc Uyển dù có yêu anh đến 60 năm nữa thì vẫn bị những lời đường mật này của anh làm cho tan chảy . Cả hai cùng nhau ăn hết chỗ đồ ăn đã gọi, sau khi thanh toán đi dạo chợ một chút và mua thêm một số đồ cho đến khi một bên tay Diệc Thần đã nắm đầy đồ rồi mới quay trở về nhà .
Danh sách chương