Ngày hôm sau .
Vì tối hôm trước cả nhà ngủ trễ nên hôm nay đến gần giờ trưa mọi người mới bắt đầu dậy . Hà Như và Ngọc Uyển ở trong bếp làm đồ ăn . Mọi người trong nhà ai nấy cũng đã dậy, vì không có người thân ở đây nên sớm nay cả nhà thong thả ăn bữa sáng rồi ra ngoài ngồi nói chuyện phiếm và chơi mạt trượt .
Chiều đến cả nhà Lưu Vũ sang bên nhà Hạ Quốc chúc tết .
Nhà Hạ Quốc sớm nay đã đi sang nhà mẹ mình về nên giờ này đã ở nhà đợi người bạn mình sang . Biết có Ngọc Uyển sang cả nhà Hạ Quốc ai nấy đều vui ra mặt vì trong tối hôm đó cả nhà đã nhận được kết quả ADN của Ngọc Uyển và Hạ Quốc và kết quả 99% là cùng huyết thống . Cả nhà không nói luôn cho Ngọc Uyển mà từ từ mới nói cho cô biết lý do tại sao, vì ông bà cũng biết nếu nói bây giờ Ngọc Uyển sẽ khó mà chấp nhận được .
Cả hai nhà ngồi chơi nói chuyện đến chiều tối thì gia đình Lưu Vũ mới quay trở về . Mấy ngày tết cứ vậy mà trôi qua cả nhà Lưu Vũ ở lại đến mùng 4 tết lại phải tạm biệt quê trở về thành phố Q vì đến thời gian làm việc.
Gia đình Hạ Quốc tiễn mọi người, riêng Hồng Lan cứ bịn rịn lấy Ngọc Uyển .
- Cháu cùng gia đình có dịp thì về đây chơi nhé . Để mấy nữa có dịp nhà cô cũng lên đó chơi cho biết đây biết đó .
Ngọc Uyển cũng không nỡ từ chối sự quan tâm của Hồng Lan phần vì nghĩ bà không có con gái nên quan tâm cô nhiều hơn chút, phần vì cô cũng có cảm giác thân quen với nhà bà .
- Dạ vâng nếu có dịp cháu sẽ cùng về lại ạ .
Mọi người chia tay nhau, xe Diệc Thần và Ngọc Uyển xuất phát sau hơn một chút . Cả hai cứ thế thong thả đi trên xe đã có sẵn đồ ăn để phòng khi Ngọc Uyển đói giữa chừng sẽ có đồ . Thế nhưng khi lên xe Ngọc Uyển đã ngủ không biết trời đất là gì, có lẽ là vì gần đây sức khỏe cô không tốt nên giấc ngủ không ổn định mới mệt như vậy .
Di chuyển hơn 4 tiếng thì Ngọc Uyển cũng thức dậy nhưng nhìn mặt cô có vẻ mệt mỏi lắm .
- Em mệt lắm sao ? Hay lát nữa có bệnh viện tư nào ở gần vào khám lấy thuốc nghỉ ngơi rồi chúng ta hãng về nhé ? - Không sao em vẫn ổn mà, chắc đi lại xa nên hơi mệt thôi .
- Đồ ăn ở sau, em lấy lên ăn cho đỡ đói . Lát ghé nhà hàng nào gần rồi chúng ta nghỉ ngơi .
Ngọc Uyển nhoài người ra đằng sau lấy đồ ăn, cô vừa ăn một miếng vừa đút Diệc Thần một miếng cả hai cứ thế mà vừa đi vừa ăn thoáng chốc đã hết bịch bánh .
Hơn một ngày di chuyển cuối cùng cũng đã đến ngoại thành Q, nhưng lúc này Ngọc Uyển thực sự có vẻ không được ổn lắm . Phía dưới bụng cô đau quặn thắt lên, xem lịch thì không phải bà dì đến thực sự không biết là lý do tại sao .
Diệc Thần thấy sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt liền hỏi .
- Em sao vậy ? Không ổn ở đâu sao ?
- Em không sao hơi đau bụng một chút thôi, cố lát nữa về nhà có lẽ nghỉ ngơi sẽ ổn .
Diệc Thần biết Ngọc Uyển sợ anh lo lắng cho cô rồi anh lại làm to chuyện lên vậy mà cô vì điều đấy lại chịu đựng một mình . Không nói nhiều anh liền đánh hướng lái về phía bệnh viện thành phố Lúc này đây gương mặt Ngọc Uyển thực sự là rất không ổn .
Đến nơi anh liền mở cửa ra bế cô vào thẳng bên trong, lúc này vì quá đau nên Ngọc Uyển đã mặc kệ mọi việc sảy ra bên ngoài mà dựa vào người Diệc Thần để anh bế cô vào trong .
Vào bên trong phòng chờ khám, không thể đợi Diệc Thần liền đăng kí khám tư . Nhân viên y tế vội vàng đến hỗ trợ đưa Ngọc Uyển vào trong phòng khám .
Xe Lưu Vũ đã về đến nhà được hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy Diệc Thần về, ông liền gọi điện cho Diệc Thần hỏi xem .
- Con nghe ạ .
- Con đã đến nơi chưa ?
- Ngọc Uyển đau bụng nên con đưa em ấy đi khám .
- Thế con bé sao rồi ? Sao mà lại vậy đi đường có ăn gì vớ vẩn không đấy ? Khám lâu chưa, có kết quả chưa ?
- Được 30 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy gì cả, lát nữa có gì con sẽ gọi lại sau .
- Ừ, nếu không thì mẹ đến giúp .
- Mọi người vừa đi về mệt, ba cứ để mẹ nghỉ ngơi đi . Vậy nhé con tắt máy đây.
Diệc Thần tắt máy xong cũng phải hơn 20 phút sau thì bác sĩ mới đi ra .
- Người nhà bệnh nhân Hạ Ngọc Uyển đâu ?
- Tôi đây .
- Hiện giờ bệnh nhân bị động thai, em bé được 3 tháng rồi nên bây giờ cần được nghỉ ngơi . Anh nên quan tâm đến sức khỏe cô ấy hơn, bây giờ thì có thể vào thăm rồi.
Nghe đến thai làm cho Diệc Thần ù ù tai đi anh như không nghe thấy gì nữa chỉ trả lời lại bác sĩ như một cái máy biết chạy . Đẩy cửa đi vào anh thấy Ngọc Uyển đang nằm đó truyền dịch dinh dưỡng, đặt nhẹ tay lên bụng cô . Tại đây anh và cô đã có một kết tinh tại đây, lần này anh nhất định phải chăm sóc bảo vệ mẹ con cô thật tốt .
Định thần lại mọi chuyện Diệc Thần cũng đi ra ngoài gọi điện về nhà .
- Ba ơi từ giờ ba được lên chức ông rồi . Ngọc Uyển có thai rồi ba ạ, lúc nãy bác sĩ nói là bị động thai .
- Con chịu khó chăm con bé, lát nữa chiều tối mẹ và em sẽ vào chăm thay con . Giờ cũng lên chức ba rồi chăm sóc cho Ngọc Uyển tốt vào đừng để con bé phải suy nghĩ nhiều .
- Vâng con biết rồi, con tắt máy đây .
Tắt điện thoại Diệc Thần không dấu khỏi sự vui mừng trên khuôn mặt, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi anh và cô đã có một tiểu bảo bối nhỏ . Một gia đình nhỏ đúng nghĩa rồi .
Vì tối hôm trước cả nhà ngủ trễ nên hôm nay đến gần giờ trưa mọi người mới bắt đầu dậy . Hà Như và Ngọc Uyển ở trong bếp làm đồ ăn . Mọi người trong nhà ai nấy cũng đã dậy, vì không có người thân ở đây nên sớm nay cả nhà thong thả ăn bữa sáng rồi ra ngoài ngồi nói chuyện phiếm và chơi mạt trượt .
Chiều đến cả nhà Lưu Vũ sang bên nhà Hạ Quốc chúc tết .
Nhà Hạ Quốc sớm nay đã đi sang nhà mẹ mình về nên giờ này đã ở nhà đợi người bạn mình sang . Biết có Ngọc Uyển sang cả nhà Hạ Quốc ai nấy đều vui ra mặt vì trong tối hôm đó cả nhà đã nhận được kết quả ADN của Ngọc Uyển và Hạ Quốc và kết quả 99% là cùng huyết thống . Cả nhà không nói luôn cho Ngọc Uyển mà từ từ mới nói cho cô biết lý do tại sao, vì ông bà cũng biết nếu nói bây giờ Ngọc Uyển sẽ khó mà chấp nhận được .
Cả hai nhà ngồi chơi nói chuyện đến chiều tối thì gia đình Lưu Vũ mới quay trở về . Mấy ngày tết cứ vậy mà trôi qua cả nhà Lưu Vũ ở lại đến mùng 4 tết lại phải tạm biệt quê trở về thành phố Q vì đến thời gian làm việc.
Gia đình Hạ Quốc tiễn mọi người, riêng Hồng Lan cứ bịn rịn lấy Ngọc Uyển .
- Cháu cùng gia đình có dịp thì về đây chơi nhé . Để mấy nữa có dịp nhà cô cũng lên đó chơi cho biết đây biết đó .
Ngọc Uyển cũng không nỡ từ chối sự quan tâm của Hồng Lan phần vì nghĩ bà không có con gái nên quan tâm cô nhiều hơn chút, phần vì cô cũng có cảm giác thân quen với nhà bà .
- Dạ vâng nếu có dịp cháu sẽ cùng về lại ạ .
Mọi người chia tay nhau, xe Diệc Thần và Ngọc Uyển xuất phát sau hơn một chút . Cả hai cứ thế thong thả đi trên xe đã có sẵn đồ ăn để phòng khi Ngọc Uyển đói giữa chừng sẽ có đồ . Thế nhưng khi lên xe Ngọc Uyển đã ngủ không biết trời đất là gì, có lẽ là vì gần đây sức khỏe cô không tốt nên giấc ngủ không ổn định mới mệt như vậy .
Di chuyển hơn 4 tiếng thì Ngọc Uyển cũng thức dậy nhưng nhìn mặt cô có vẻ mệt mỏi lắm .
- Em mệt lắm sao ? Hay lát nữa có bệnh viện tư nào ở gần vào khám lấy thuốc nghỉ ngơi rồi chúng ta hãng về nhé ? - Không sao em vẫn ổn mà, chắc đi lại xa nên hơi mệt thôi .
- Đồ ăn ở sau, em lấy lên ăn cho đỡ đói . Lát ghé nhà hàng nào gần rồi chúng ta nghỉ ngơi .
Ngọc Uyển nhoài người ra đằng sau lấy đồ ăn, cô vừa ăn một miếng vừa đút Diệc Thần một miếng cả hai cứ thế mà vừa đi vừa ăn thoáng chốc đã hết bịch bánh .
Hơn một ngày di chuyển cuối cùng cũng đã đến ngoại thành Q, nhưng lúc này Ngọc Uyển thực sự có vẻ không được ổn lắm . Phía dưới bụng cô đau quặn thắt lên, xem lịch thì không phải bà dì đến thực sự không biết là lý do tại sao .
Diệc Thần thấy sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt liền hỏi .
- Em sao vậy ? Không ổn ở đâu sao ?
- Em không sao hơi đau bụng một chút thôi, cố lát nữa về nhà có lẽ nghỉ ngơi sẽ ổn .
Diệc Thần biết Ngọc Uyển sợ anh lo lắng cho cô rồi anh lại làm to chuyện lên vậy mà cô vì điều đấy lại chịu đựng một mình . Không nói nhiều anh liền đánh hướng lái về phía bệnh viện thành phố Lúc này đây gương mặt Ngọc Uyển thực sự là rất không ổn .
Đến nơi anh liền mở cửa ra bế cô vào thẳng bên trong, lúc này vì quá đau nên Ngọc Uyển đã mặc kệ mọi việc sảy ra bên ngoài mà dựa vào người Diệc Thần để anh bế cô vào trong .
Vào bên trong phòng chờ khám, không thể đợi Diệc Thần liền đăng kí khám tư . Nhân viên y tế vội vàng đến hỗ trợ đưa Ngọc Uyển vào trong phòng khám .
Xe Lưu Vũ đã về đến nhà được hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy Diệc Thần về, ông liền gọi điện cho Diệc Thần hỏi xem .
- Con nghe ạ .
- Con đã đến nơi chưa ?
- Ngọc Uyển đau bụng nên con đưa em ấy đi khám .
- Thế con bé sao rồi ? Sao mà lại vậy đi đường có ăn gì vớ vẩn không đấy ? Khám lâu chưa, có kết quả chưa ?
- Được 30 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy gì cả, lát nữa có gì con sẽ gọi lại sau .
- Ừ, nếu không thì mẹ đến giúp .
- Mọi người vừa đi về mệt, ba cứ để mẹ nghỉ ngơi đi . Vậy nhé con tắt máy đây.
Diệc Thần tắt máy xong cũng phải hơn 20 phút sau thì bác sĩ mới đi ra .
- Người nhà bệnh nhân Hạ Ngọc Uyển đâu ?
- Tôi đây .
- Hiện giờ bệnh nhân bị động thai, em bé được 3 tháng rồi nên bây giờ cần được nghỉ ngơi . Anh nên quan tâm đến sức khỏe cô ấy hơn, bây giờ thì có thể vào thăm rồi.
Nghe đến thai làm cho Diệc Thần ù ù tai đi anh như không nghe thấy gì nữa chỉ trả lời lại bác sĩ như một cái máy biết chạy . Đẩy cửa đi vào anh thấy Ngọc Uyển đang nằm đó truyền dịch dinh dưỡng, đặt nhẹ tay lên bụng cô . Tại đây anh và cô đã có một kết tinh tại đây, lần này anh nhất định phải chăm sóc bảo vệ mẹ con cô thật tốt .
Định thần lại mọi chuyện Diệc Thần cũng đi ra ngoài gọi điện về nhà .
- Ba ơi từ giờ ba được lên chức ông rồi . Ngọc Uyển có thai rồi ba ạ, lúc nãy bác sĩ nói là bị động thai .
- Con chịu khó chăm con bé, lát nữa chiều tối mẹ và em sẽ vào chăm thay con . Giờ cũng lên chức ba rồi chăm sóc cho Ngọc Uyển tốt vào đừng để con bé phải suy nghĩ nhiều .
- Vâng con biết rồi, con tắt máy đây .
Tắt điện thoại Diệc Thần không dấu khỏi sự vui mừng trên khuôn mặt, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi anh và cô đã có một tiểu bảo bối nhỏ . Một gia đình nhỏ đúng nghĩa rồi .
Danh sách chương