Sau khi đưa Ngọc Dao về đến cửa khách sạn thấy cô an toàn vào trong thì Hạ Phong mới an tâm rời đi, lúc nãy trong khi lái xe anh thấy ánh mắt cô nhìn anh có vẻ không đúng nhưng chuyện đó Hạ Phong rất nhanh gạt phăng đi. Trên đường về anh bị thu hút bởi xe bán trái cây thấy có hoa quả chua anh nhớ Ngọc Uyển hay thèm chua vào ban đêm nên đánh lái xe gọn vào lề sau đó xuống mua cho cô vài túi trái cây chua các loại.

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối Hạ Phong đi vào thì thấy Ngọc Uyển vẫn còn đang ngồi xem tivi thì liền hỏi.

- Em chưa ngủ sao? - Em chưa tại hơi mỏi chân một chút, anh cứ lên trước đi lát em buồn ngủ thì sẽ tắt điện rồi ngủ sau.

-

Mẹ đâu rồi sao lại để em ở nhà một mình.

- Ba với mẹ đi ra ngoài có chút chuyện nhưng em lớn rồi mà em có thể tự ở nhà được mà.

- Đúng thật là, em ăn quả chua chứ anh để ra đĩa cho.

- Dạ, hay để em tự làm cũng được anh vừa mới đi ký hợp đồng về mà.

Mấy chuyện nhỏ này anh làm được em cứ ngồi đó anh vào trong đổ ra đĩa rồi mang ra cho.

Không để cho Ngọc Uyển đứng dậy, ngay lập tức Hạ Phong đã cầm túi trái cây vào trong đổ ra đĩa rồi mang ra cho em gái mình. Vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn Hạ Phong đã quan tâm cho cô em gái mình.

Dạo này có mệt lắm không? Anh thấy ở công ty ai mang thai cũng mang một vẻ mặt mệt mỏi hết.

- Cũng không mệt lắm đâu em không phải làm gì mà, với cả có lẽ mới mấy tháng đầu nên bụng chưa to chưa thấy mệt.

- Không nghén quá nặng là may rồi, thèm ăn gì cứ bảo anh đi làm về anh sẽ mua cho.

- Như thế có phiền anh không?

- Không phiền chút nào cả, em gái anh mà anh thấy phiền sao.

Hạ Phong trả lời Ngọc Uyển với một ánh mắt nụ cười cực kỳ dịu dàng mà mọi cô gái đều mong mình có một người anh trai như vậy.

- Em thấy mẹ bảo mai anh sẽ đi xem mắt sao?

- Lần não cũng vậy mà, cứ đi cho mẹ vui chứ anh không vừa ý ai cả.

- Anh chưa tính đến chuyện lấy vợ sao?

Hiện giờ công việc anh ổn định rồi nhưng anh vẫn chưa có đối tượng. À ngày mai anh đến thì em nghĩ anh nên tặng gì làm quà ra mắt cho người ta được.

- Ơ sao anh lại tặng?

- Thì cứ cho người ta một món quà coi như là vì họ đã mất công đến gặp dù sao cũng không có kết quả.

- Vậy mấy lần trước anh tặng gì.

- Anh tặng một giỏ hoa quả.

Ngọc Uyển nghe anh trai mình nói vậy tý thì nhả luôn miếng xoài đang ăn, bảo sao anh một mình đến tận bây giờ.

- Vậy anh thử tặng son xem. Nhưng bây giờ muộn không có trung tâm nào bán cá.

- Em nói màu đi anh nhờ người mua lát nữa có luôn.

- Nhanh vậy sao?

- Đúng vậy.

- Vậy anh đặt màu đỏ mận, màu đó không kén da rất dễ đánh.

- Anh nhờ người đặt rồi, lát có cảm ơn em nha.

Ngọc Uyển cũng không biết nói thế nào với anh mình, thôi thì gợi ý cho anh đỡ mất mặt bởi giỏ hoa quả với bên kia. Hai anh em ngồi xem tivi một lúc nữa sau đó ai về phòng người ấy Hạ Phong nhận xong đồ cũng đóng cửa phòng tắt đèn.

Hôm sau.

Tan ca xong Hạ Phong nghe theo lời mẹ đến gặp đối tượng theo đúng địa chỉ thì anh lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc vào trong bàn anh mới nhìn rõ thì ra là Ngọc Dao.

- Cô Ngọc Dao?

- Ơ? Trùng hợp thật đấy anh đến đây có việc gì sao?

- Tôi theo lời mẹ tới đây xem mắt, còn cô?

-

- Tôi cũng vậy, không lẽ là?

- Tôi nghĩ là vậy vì tôi được nhận là số bàn này.

- À vậy thì mời anh ngồi.

Cả hai đều bất ngờ khi đối tượng hẹn hò là ngườ kia, Ngọc Dao vốn hôm qua có chút rung động với anh thì hôm nay đã được gặp lại còn Hạ Phong thì đang thầm suy nghĩ có phải đây là số phận sắp đặt cho cả hai.

Buổi xem mắt kết thúc, cả hai cùng nhau đi dạo Hạ Phong gửi xe sau đó cùng Ngọc Dao đi dạo bộ quanh vòng hồ cả hai nói chuyện tìm hiểu nhau nhiều hơn. Qua một lúc nói chuyện thì cả hai cảm thấy cách nói chuyện vô cùng hợp nhau vậy nên sau buổi hôm nay Hạ Phong đã đề nghị cả hai thứ cho nhau cơ hội tìm hiểu xem sao và đương nhiên là Ngọc Dao cũng đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện