Nhưng mà đối với đám đệ tử thì là "gương sáng" như thế, mà đối với đám chấp sự lại không như vậy.
Đến tháng thứ hai, hắn bị gọi tới chấp sự đường, dưới cái nhìn không vui của lão giả họ Phùng.
Lão cho rằng tên này vì bất mãn mà sinh ra chán nản mới như vậy, nếu cứ tình trạng như trên, không chỉ mình hắn mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều đồng môn khác học theo cách sống buông thả.
"Tư chất ngươi và Thường sư điệt đã là cao nhất đám ngoại môn rồi, chỉ cần ngươi cố gắng cơ hội ngày sau tới Vương, thậm chí Hoàng cảnh là rất có khả năng, cớ gì mà lại buông thả như vậy?."
Hàn Tông dưới cái nhìn săm soi của lão lại khó hiểu lạ thường, hắn bởi vì chuyên tâm tập luyện nên nào có đi buôn chuyện mà biết sự tình gì.
"Phùng chấp sự, ngài đang nói gì mà đệ tử không hiểu chút nào?."
"Ngươi lại còn chối à?"
Lão đập bàn đứng dậy nhìn Hàn Tông sôi máu.
Bao nhiêu tiếc nuối chuyển thành bấy nhiêu tức giận, lão chỉ mặt Hàn Tông mắng vốn, một thôi một hồi.
Hàn Tông sau khi bị mắng một trận, hắn mới vỡ lẽ tại sao.
"Cái gì? Ngươi là đang tập theo phương pháp mới?."
Lão Phùng chấp sự nghi ngờ hỏi, sau xác định Hàn Tông nghiêm túc lão mới tiếp lời
"Mở ra một lối đi riêng là tốt, nhưng mà ngươi tính đến chuyện thất bại chưa? Ngoài công dã tràng mất rất nhiều thời gian còn bị đồng môn chế giễu, bao nhiêu người tâm lý không vững bởi vì như vậy mà đâm ra thoái chí rất nhiều."
"Còn nữa, người biết thì không sao, người không biết sẽ đồn thổi ra rất nhiều chuyện nhức nhối. Thậm chí gây tiêu cực tới rất nhiều đồng môn, sự nguy hiểm của miệng lưỡi thế gian các ngươi còn chưa lường được đâu, chốt lại ta nghĩ ngươi nên dừng lại đi, tránh…."
Phùng chấp sự cứ thế lại giảng giải cho Hàn Tông một hồi mấy canh giờ, những lời lão nói toàn là tiêu cực khiến người người thoái chí.
Cơ mà lão nói cũng không sai, vạn sự đều có hai mặt, ngươi chọn sai tất nhiên phải gánh hậu quả.
Cũng như ngươi đánh đề hay cá độ, hoặc tối có thịt chó ăn, rủ nhau đi tìm hiểu nhân sinh hoặc trượt thì khóc cả đêm, thậm chí đi nhảy cầu cũng không ít.
Mọi quyết định đều như đứng trước ngã rẽ, nên chọn trái hay chọn phải, là do ngươi lựa chọn, bất kỳ một ai cũng không ngoại lệ.
Cho dù là có kẻ chọn hộ cũng không thể chọn hộ cả đời giúp ngươi được.
Sang hèn hay giàu nghèo cũng vậy, theo cách này hoặc cách khác mà lựa chọn .
Đối với một số người, đồng ý kết bạn chỉ như là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng bao nhiêu đôi kết tóc se duyên chẳng phải cũng là vì những lựa chọn ban đầu đơn giản như vậy sao?.
Xây một ngôi nhà, không phải là xây từ móng lên, mà là xây từ suy nghĩ trong đầu ngươi. Ngươi không lựa chọn quyết định xây nhà, thì móng từ đâu mà ra?.
Lựa chọn có lớn có bé, lại có tiêu cực và tích cực, có những lựa chọn cần thời gian mới biết kết quả.
Cũng bởi vì không biết lựa chọn thế nào cho tương lai tốt đẹp mà rất nhiều người mù quáng, chọn tin vào lợi ích vật chất trước mắt.
Bởi vì lựa chọn là quyền của mỗi người, cho nên đây là điều duy nhất mà pháp luật khó có tác dụng can thiệp, đây cũng là kẽ hở cho rất nhiều kẻ phạm pháp.
Bởi vậy khi đưa ra bất kỳ quyết định gì hãy nghĩ tới hậu quả đầu tiên.
….
Hàn Tông cô nhếch cô nhác lủi thủi đi về trong cái gật đầu hài lòng của Phùng chấp sự. Hắn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngồi khoanh chân trên giường hắn nhíu mày, quả thật đi ngược lại với đám đông là rất không dễ, áp lực rất nhiều.
Có đôi khi ngươi biết điều đó là tốt nhưng lại bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải từ bỏ lựa chọn.
Nhưng không phải lúc nào đi ngược với đám đông cũng là tốt, đường đi có rất nhiều, chính xác lại chỉ có một lối.
Người ta xây tháp đá vuông, phải vận chuyển đá vuông, ngươi nếu là chèn nhiều thanh gỗ bên dưới cho dễ di chuyển thì là tốt, có đầu óc.
Ngược lại, đi đẽo khối đá thành hình tròn di chuyển cho dễ thì lại dở, đá tròn sao xây được tháp vuông.
Vật đã đẽo rồi sao có thể sửa lại như ý? Đẽo đi rồi lại đẽo về hay sao?
Tất nhiên sai phương pháp thì có thể chỉnh, nhưng mà sai đường đi lại rất khó quay đầu.
Có những việc, sai một li là đi chết luôn, bát nước hất đi liệu có hớt lại được đầy như cũ? Nhất là với cái thế giới tu giả, người ăn người này.
Đối với tương lai mà nói, chúng ta không khác gì là những kẻ đi trong sương mù, ai có điều kiện sắm cho mình một cây đèn thì tốt, ngược lại chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, xui xẻo hay may mắn đều là do ta chọn lựa bước về phía nào.
Mọi thứ không có gì là dễ dàng, vẫn là câu nói cũ, nói thì dễ làm mới khó.
Hàn Tông đành phải theo lối cũ luyện tập, sáng ra bờ sông luyện kiếm, trưa luyện Pháp, chiều về ngồi hấp thu linh khí tăng tu vi tới quá đêm mới ngủ.
Tu giả như hắn, ngày ngủ hai giờ là đủ, thậm chí sau này bế quan vài tháng vài năm cũng là bình thường.
Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho tới tận ba năm sau. Hàn Tông lúc này đã qua mười hai tuổi.
...
Vụttttt….
Một vệt kiếm quang sắc vàng ánh kim vụt qua vai Hàn Tông, vẫn may là hắn còn kịp né, bằng không sẽ là một vết thương nặng, hệ Kim đã nhanh còn sắc bén.
Hàm răng cắn chặt chịu cơn đau, hắn cũng chẳng kịp xem thương thế, bởi nữ tử phía trước đã lao tới.
Nàng ta sử tiếp một chiêu Song Nguyệt Phá Nhai, hai đường cung kiếm quang mang sắc nâu mạnh mẽ lao tới.
Hàn Tông lùi lại, tay trái đẩy một chưởng Vạn Diệp Phi Tiễn vào kết tâm kiếm quang.
Bànhhh… bànhh…
Hai tiếng nổ vang lên, dư lực quét tới, hắn lùi về sau vài bước hộc một ngụm máu, hơn nửa giờ chiến đấu mặt hắn đã trắng dã.
Phía đối diện nữ tử cung trang váy đỏ cũng nhợt nhạt không kém.
Nàng ta cười khẩy như chẳng quan tâm, tiếp tục lao tới sử tiếp một chiêu Cung Cuồng Diễm Quân.
Cánh tay trái nàng ta bùng phát hỏa diễm, từng vòng lửa đỏ rực xuôi theo cánh tay trái bắn tới chỗ hắn.
Biết né vô ích, hắn nghiến răng nâng tay trái Cuồng Lưu Vọng Thủy phóng đi, tay phải một kiếm Thủy Sát Chi Khí bắn tới đón đỡ một kích của ả.
Lại ầm ầm vang thêm những tiếng va chạm, hắn bị văng về sau hai trượng ngã xuống nền đất.
Vụ nổ quá gần, áo hắn rách tung toé để lộ ra vài vết kiếm vẫn còn chảy máu.
Mẹ kiếp, Hàn Tông cáu bẩn chửi trong lòng một tiếng, đúng là đại gia chơi trội.
Hắn biết cảnh giới nàng ta cao hơn, chơi đối kháng chưởng pháp nhất định sẽ thua.
Hiện tại hắn đã không thể sử ra nổi một chiêu, chỉ có thể chiến đấu bình thường, nhưng mà ba năm qua hắn có luyện một bộ kiếm pháp giang hồ. Chính là để nhằm những lúc hết linh lực mà sử dụng như bây giờ.
Tu giả cạn linh lực thì cũng không khác phàm nhân là mấy, lúc này muốn chiến đấu chỉ còn hai phương pháp.
Một là dùng chiêu như đám giang hồ và hai là dựa vào luyện thể.
Nhưng mà đây chỉ là đám thanh niên muốn được ăn thua chịu với nhau, đối với đám già đầu mà nói, qua vài chiêu biết thực lực đối phương mạnh hơn chắc chắn sẽ chạy.
Trừ phi chạy không thoát mới cá chết lưới rách, chứ già rồi cố đấm ăn xôi làm gì.
"Nàng ta cao hơn một tầng nhưng sử dụng Pháp đạo nhiều hơn ta, đoán không chừng cùng lắm cũng chỉ sử được một chiêu nữa."
Nghĩ như thế, hắn giờ chỉ cần dụ nàng ta ra chiêu cuối vậy là thủ thắng thành công, nàng ta tất bại.
Hàn Tông không ngại về việc công thắng hay thủ thắng, bởi vì chỉ có kẻ thắng mới có quyền lên tiếng, có quyền viết lịch sử.
Thời gian trôi qua, bọn họ chỉ nhớ ai thắng ai thua, chứ ai thèm quan tâm ngươi thắng bằng cách nào.
Tính là như thế, nhưng bất chợt Hàn Tông thấy nàng ta cười, là cười đắc ý mà không phải kiểu mỉa mai hay thấy.
"Ngươi thua rồi. Hừ... chung quy cũng chỉ là ký danh mà thôi."