Không còn cách nào khác cúc đành phải nghe máy.

Dù cúc đã cố gắng để máy sang phía bên kia nhưng do người đầu dây bên kia hét lớn quá nên Phượng vẫn có thể lờ mờ đoán ra nội dung câu chuyện.

Cúc tắt máy cũng là lúc Phượng đùng dùng nổi giận bỏ về.

- phượng, mày đi đâu vậy.

- bỏ tay ra.

- nhưng mày đã nói ở đây với tao đến tối cơ mà, sao giờ đang giữa trưa lại bỏ về? Phượng không đáp lại lời cúc mà gạt mạnh cúc ra, bàn tay thì đưa lên mở then cửa. Cúc lo lắng vội vã giữ tay phượng mà bảo:

- tao, tao còn chưa nghĩ xong, còn chưa trả lời mà, mày đi đâu thế?

- khỏi cần trả lời.

Cúc ngạc nhiên mà hỏi lại:

- sao thế, mày vẫn sẽ về với tao đúng không, chúng ta lại làm bạn như xưa đúng không?

Phượng nhìn cúc mà gằn từng tiếng:

- không, không bao giờ, mày đã không còn là bạn tao nữa. Con cúc mà tao biết đã chết rồi, bây giờ thì tránh ra.

Cúc bị lời nói lạnh lùng kia của Phượng làm cho run rẩy, phượng chưa bao giờ như thế, ngay cả khi biết cúc đi qua đêm phượng cùng không vô tình đến thế.

Phượng ghét cúc đến thế sao, không còn muốn làm bạn với cúc nữa sao. Vậy còn lời hứa ngày nhỏ giữa hai người thì sao, ngày đó đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ mãi là bạn tốt cơ mà.

Sao bây giờ cúc còn chưa trả lời mà phượng đã vội vàng bỏ đi. Hay vì cuộc điện thoại kia, phượng nghe được nên thất vọng?

Lúc đó cúc chỉ là muốn trêu tức chị ta nên mới úp úp mở mở như thế. Cúc vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ nhìn nhận vấn đề mà.

Cúc đau, đau đến mức cứ ngồi nép vào góc cửa mà khóc. Khóc đến khi mọi thứ trước mắt trở nên nhoè cả đi, lồng ngực đau đến không thở nổi mới mệt mỏi mà đứng dậy cài cửa để lên giường nằm.

Liệu bây giờ cúc ở lại hà nội thì phượng có tha thứ hay không? Chắc không đâu, vì nếu muốn phượng đã ở lại và lắng nghe lựa chọn của cúc chứ không phải giận giữ bỏ về như thế.

Từ đó đến tối cúc không bước nửa bước ra ngoài, có điện thoại của bà Huệ gọi tới cúc cũng không dám nghe. Cúc sợ, sợ mẹ sẽ nhận ra cúc đang khóc. Sợ hơn nữa là có khi nào phượng đã nói gì đó với bà hay không?

Càng nghĩ cúc càng sợ, càng sợ càng khóc, khóc đến mức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Thế rồi chẳng hiểu sao cúc thấy bản thân đang đứng ngay trước cổng trường học, trên người nhoe nhoét nào trứng gà nào bột, nào mắm tôm, mùi vị kinh khủng của chúng sộc thẳng vào mũi khiến cúc phải nôn khan mấy cái.

Nhưng tất cả những thứ đó không đáng sợ bằng phía bên trái là gương mặt hằm hằm của thuỳ đang gia sức chửi rủa cúc. Bên phải là bố mẹ cô, bố mẹ trung, anh cường và phượng đang nhìn cúc bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Bà Huệ tiến đến, lau đi hàng nước mắt, môi bà mấp máy còn chưa kịp nói thành lời thì thuỳ cũng tiến lên. Hẩy mạnh mẹ cúc ra thuỳ quát:

- bà gia này tránh ra.

Những thứ khác cúc có thể nhịn, nhưng riêng việc đụng đến mẹ cúc thì cúc không thể nào nhịn đươc. Cúc trợn mắt lên mà quát:

- ai cho phép chị động vào mẹ tôi.

- tao tự cho phép bản thân tao, bà già vô dụng này đến con mình cũng không dạy nổi thì như thế còn nhẹ nhàng chán. Tao gọi bà ta đến đây để mà nhìn đứa con gái yêu của bà ta cướp chồng người khác sẽ bị hậu quả thế nào. Chứ không phải đến để phát biểu ý kiến mày hiểu chưa?

Cúc nghiến chặt hai hàm răng vào nhau mà hỏi lại:

- Mày dám?

- sao lại không, tao còn dám làm nhiều hơn thế nữa cơ. Nghe nói từ trước đến nay mẹ mày vẫn tự hào về mày nhiều lắm đúng không. Để tao xem sau lần này bà ta còn dám bước chân ra ngoài hay không?

Tiếp đến thuỳ kéo áo bà Huệ, dí sát vào mặt bà mà gằn từng chữ:

- Bà già, bà nhìn đi, con gái bà nó dám công khai cướp chồng tôi. Dù tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng nó vẫn mặt dày không chịu buông. Bà thân làm mẹ mà không biết cách dạy con, thì hôm nay mở to mắt ra mà nhìn cách tôi thay bà dạy dỗ nó. Mở mắt to ra mà học tâp.

Cúc không thể chịu đựng thêm nữa, chạy đến hất tay thuỳ ra mà cảnh cáo:

- bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người mẹ tôi, tôi cảnh cáo cô nếu còn động đến mẹ tôi lần nữa thì đừng trách tôi.

Thuỳ phá lên cười mà hỏi:

- Dơ bẩn, mày nói tao hay đang tự nói bản thân mình. Mà nghe nói mày yêu quý bà già này lắm đúng không? Được, vậy thứ này vốn là để dành cho mày. Nhưng nay tao đặc cách ban tặng cho mẹ mày, lý do vì đẻ mày ra mà lại không biết cách dạy, để cho mày đi phá hoại hạnh phúc gia đình tao.

Vừa nói thuỳ vừa dơ cao một chiếc chai thuỷ tinh, thứ dung dịch trong đó khiến cúc thoáng rùng mình. Không lẽ nào trong đó là... còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng hét đau đớn của bà huệ.

Bà đang không ngừng cào cấu vào giơng mặt đang sủi bọt của mình, hình như còn có một chút khói trắng nhỏ đang bay nhè nhẹ. Chỉ cần có thế cúc hét lên hoảng hốt:

- không, con khốn nạn thuỳ. Không thể nào, mẹ ơi, mẹ ơi con xin lỗi, không thể nào thế được. Anh cường, làm ơn gọi cấp cứu đi, mau lên.

Vừa hét cúc vừa mặc kệ xung quanh mà lao đến mẹ, mặc kệ thứ đang ăn mòn gương mặt bà có là gì, cúc vẫn ôm chặt lại.

Bàn tay cô khi chạm vào ngay lập tức cảm nhận được sự bỏng rát truyền đến não bộ. Nhưng cúc vẫn mặc kệ, điều cô quan tâm bây giờ chỉ có mẹ, làm cách nào để cứu mẹ mình thôi.

Nhìn bà đang quằn quại trong đau đơn mà cúc như cảm thấy chính bản thân mình đang chịu đau.

Chút lý trí cuối cùng cũng biến mất, cúc nhặt con dao nhỏ bên cạnh mà hét lên:

- con khốn, hôm nay tao sẽ một phen sống chết với mày.

.....

- Cúc, cúc ơi, mở cửa, mở cửa cúc ơi...

Tiếng đập cửa khiến cúc choàng tỉnh giấc, đang là mùa đông mà sao trán chô ướt đẫm mồ hôi. Ban nãy, hoá ra chỉ là mơ, giấc mơ đáng sợ quá.

Cúc thở hổn hển, bàn tay thì không ngừng vuốt ngực để xua đi nỗi sợ hãi ban nãy. May mà mọi thứ chỉ là mơ, chứ nếu không...

- cúc, mở cửa cho anh nào.

Là tiếng của trung, anh ta lên đây làm gì gì, liếc nhanh sang chiếc điện thoại bên cạnh mới có 7h tối. Cúc mệt mỏi bước ra mở cửa.

Thấy cúc, trung khó chịu gắt nhẹ:

- Em làm cái gì mà để anh đợi nãy giờ thế hả?

- Anh có thể về nếu muốn.

Thấy cúc hờn dỗi ngược lại trung lại dịu giọng:

- thôi anh xin lỗi, tại em để anh chờ lâu quá. Mà em đang làm gì thế, sao không bật điện lên?

Vừa nói trung vừa tiện tay bật luôn bóng điện lên, đến khi nhìn thấy cúc nhễ nhại mồ hôi trung mới hốt hoảng hỏi:

- Em sao thế, ốm à, sao trời này mà nhiều mồ hôi thế, ăn uống gì chưa?

Vẫn chưa thể thoát ra khỏi nối sợ hãi của giấc mơ ban nãy, nay lại nhận được câu hỏi han quan tâm của trung. Ngay lập tức cúc quên hết những lời phượng nói mà xà vào lòng trung. Nức nở kể cho trung nghe về giấc mơ, nghe xong trung xoa đầu cúc an ủi:

- đừng sơ, đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà. Bĩnh tình đi, đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo.

Cúc nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn trung mà hỏi lại:

- nhưng đó là thuỳ, là vợ anh mà.

- là ai cũng thế, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cô ta làm tổn hại đến em đâu. Nào nín đi, có anh đây rồi.

Ngày trước mỗi lần cúc lo lắng điều gì trung đều trấn an cô bằng câu: “có anh đây rồi”. Mỗi lần nghe mấy từ ấy từ miệng trung, nỗi sợ hãi trong lòng cúc gần như ngay lập tức tan biến hết.

Hôm nay trung vẫn vậy, vẫn ôm cúc vào lòng, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cúc, vẫn câu an ủi thân quen. Nhưng lòng cúc lại không thấy bình yên mà cứ thế dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Nguồn cơn nỗi bất an có lẽ là do Trung, do mối quan hệ của cúc với trung lúc này. Nhưng mà nhìn cái cách anh ta âm thầm quan tâm, cách anh ta nấu cơm rồi cẩn thận quan tâm cúc.

Cúc không đành lòng đuổi anh ta về, ngồi ngẩn ngơ nhìn trung đang nhặt rau cúc lại chợt nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy. Cuộc điện thoại khiên Phượng phải bỏ về trong giận dữ.

Chủ nhân của cuộc điện thoại đó không ai khác ngoài thuỳ. Chẳng hiểu do chị ta quá rảnh rỗi không biết làm gì cho hết ngày, hay do chị ta có mục đích gì mà cứ vài ba ngày chị ta lại gọi cho cúc.

Nội dung cuộc gọi không phải những lời thách thức thì lại là chửi bới sỉ nhục cúc. Chị ta nói chị ta có cài đặt phần mềm My Viettel nên có thể theo dõi được mọi cuộc gọi và tin nhắn của trung.

Vậy nên trung và cúc gọi điện cho nhau lúc nào, nhắn bao nhiêu tin chị ta đều biết. Dù là trung gọi cho cúc trước, hay cúc là người gọi chị ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cúc thì chẳng biết có phải thật không vì hiện tại cúc vẫn dùng con điện thoại đen trắng cũ kỹ. Trong khi bạn bè trong lớp khá nhiều người đã có điện thoại cảm ứng thông minh.

Hình như còn có cái trang mạng xã hội là facebook gì đó, có thể thấy được ảnh nhau, gọi video cho nhau mà không mất tiền. Nhưng cúc không biết dùng.

Cúc chỉ biết câu đầu tiên thuỳ hét lên trong điện thoại là:

- hình như mày không bao giờ để lời nói của tao vào tai đúng không? Hay là mày thèm hơi trai quá, không tìm được ai để thoả mãn nên phải bám lấy chồng tao. Nếu là thế thì cứ nói 1 câu chị tìm cho mấy anh cao to đen hôi nhá.

- tôi không rảnh đôi co với chị.

Chị ta khinh bỉ hỏi lại:

- chỉ rảnh để ngủ với chồng chị thôi đúng không cô em gái nuôi?

- Phải chừng nào hai người chưa ly hôn thì chừng đó tôi còn tiếp tục.

Cúc liếc sang nhìn phượng, nếu hôm nay không có phượng chắc chắn cúc đã cãi nhau với cô ta một trận lớn. Nhưng vì phượng, sợ phuọng suy nghĩ nên cúc nghiến răng mà tắt máy.

Chẳng biết phượng nghe được những gì mà sau đó lại đùng đùng nổi giận rồi bỏ về. Chẳng chờ cúc giải thích một lời, phượng lại một lần nữa bỏ rơi cúc

Lần này cúc biết phượng sẽ nhất quyết không tha thứ cho cúc nữa đâu. Sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa, chẳng bao giờ đâu...

....

- sao thế, anh đã bảo đừng lo rồi mà, sao còn ngồi ngây người ra đó mà khóc. Em không tin tưởng anh sao, anh đã nói sẽ không để cô ta làm gì em, thì nhất định anh sẽ có cách bảo vệ em. Hay là em vẫn không chịu tin, hay còn chuyện gì khác giấu anh?

- à không có gì đâu...

- không có gì thì mau mau rửa tay đi, anh nấu xong cơm rồi này. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm anh nấu đúng không, em vẫn khen anh nấu ngon còn gì. Hôm nay phải ăn ba bát đấy nhé.

- anh muốn em thành con lợn hay sao mà bảo em ăn ba bát.

Trung nhéo mũi cúc mà trêu:

- em có thành cái gì đi nữa thì anh vẫn yêu.

Cúc nhếch mép cười nhạt, nếu như trung chưa có vợ, hoặc cúc quên được sự thật là trung đã lấy vợ. Có lẽ cúc sẽ cười tít mắt vì hạnh phúc như trước kia.

Chỉ tiếc là sự thật ấy vẫn mãi không thể xoá bỏ được. Anh ta đã không còn là của một mình cúc nữa.

Mà không biết lúc ở nhà với thuỳ, anh ta có ngọt ngào thế này hay không?

Nghĩ đến cô ta cúc lại tức, nếu không vì cuộc điện thoại của cô ta, có lẽ người ăn cơm cùng cúc lúc này sẽ là phượng. Nếu không phải chị ta, thì đứa bạn thân nhất của cúc sẽ không giận cúc mà bỏ về.

Càng nghĩ càng giận, mà càng giận thì cái quyết tâm trả thù trong lòng cúc lại dâng cao.

Có lẽ cúc đã quên giấc mơ ban nãy, quên cả lời phượng van xin, nên sau khi ăn xong cơm cúc lại vội vã nhào vào lòng trung mà làm tình.

Những nụ hôn quen thuộc, những cái mơn trớn đầy dục vọng và những cú huých đầy kích tình của trung khiến đầu óc cúc mụ mị cả đi. Quên hết mọi thứ ngoài kia mà say mê hưởng thụ.

Khi màn ân ái vừa kết thúc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Cúc giật mình không đoán ra nổi đó là ai, cúc đưa mắt nhìn trung.

Trung cũng nhìn lại cúc rồi cả hai vội vã mặc quần áo.

Lần này thì không phải chỉ nguyên tiếng gõ cửa mà còn có cả tiếng phượng vang lên.

- cúc mở cửa cho tao.

Là phượng quay lại, quay lại để nghe câu trả lời của cúc, hay là đã tha thứ cho cúc nên dọn về sống cùng cô?

Dù là lý do gì đi nữa thì với hoàn cảnh hiện tại chắc chắn cúc sẽ chỉ khiến phượng thêm thất vọng mà thôi.

Tiếng gõ cửa, tiếng gọi càng lúc càng dồn dập, trong phòng tim cúc cũng đang đập loạn nhịp vì lo lắng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện