- Renggg!... Renggg!... Renggg…!

- Tốt lắm. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nghỉ đi!

Chuông báo hiệu vang lên, ông thầy giảng viên toán cao cấp gật gật đầu ra hiệu cả lớp có thể nghỉ ra chơi. Bởi vì tiếp sau đó sẽ chuyển sang môn học khác nên đoạn thời gian nghỉ giữa giờ từ 5 phút tăng lên tới 15 phút. Dù vậy…

Lăng vẫn quyết định mình nên về luôn nhà! Cậu hiện tại thực sự không thể chịu nổi vô số ánh mắt ám muội của tất cả mọi người nhìn về phía mình. Giá mà thật sự được gì thì còn đỡ đằng này…

Thật oan uổng nha!!!



Trốn tiết đối với kẻ đã từng học suốt mấy năm đại học như Lăng thật sự không có gì gánh nặng trong lòng. Móa! Ngày xưa cậu còn nghỉ liền tù tì vài tuần chứ nói chi chỉ nghỉ có nửa buổi học như hiện tại. Không chần chờ thêm nữa, cậu chàng rất nhanh gấp sách gấp vở cất vào trong cặp, bắt đầu muốn đứng dậy ra về.

- Anh làm gì vậy? Erica vẻ mặt tò mò nhìn cậu chàng dùng một tay cất sách vở. (Tay kia còn đang bị ai đó tóm thật chặt, còn không ngừng cọ cọ ngực. Chủ yếu là cậu ta luyến tiếc rút ra.)

- Tôi muốn về nhà!

Tự cho là đoán được mục đích của cô nàng, cậu chàng mắt lườm lườm cộc lốc trả lời.

- Tốt! Vậy em về nhà cùng anh!!!

Erica rất thoải mái đáp lại. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy tay cậu chàng. Cả người không hề có tý gì nhúc nhích. À… này là bởi vì từ khi vào lớp tới giờ cô ta đã bỏ được thứ gì từ trong cặp sách ra đâu. Thậm chí nàng ta còn chưa cả tháo xuống dây đeo vắt trên vai nữa ấy chứ. Lúc này muốn đi về thật đúng là thuận tiện không cần chỉnh sửa tí ti.

Lăng nghe cô gái bên cạnh nói vậy cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Có lẽ cậu còn cho rằng đối phương cũng có ý muốn gặp riêng mình để chính thức nói chuyện. Khả năng vì hai người họ đều có năng lực siêu nhiên trong người và không muốn để lộ bí mật của bản thân cho những người bình thường khác biết.

Ừm! Chuyện này cũng thật giống như mấy tình cảnh trên ti vi hay trong truyện mạng thường nhắc tới. Nói nôm na một câu ấy chính là: Thế giới của người có siêu năng lực, các ngươi không hiểu được!!!

Bởi vậy sách vở cất kĩ xong xuôi Lăng liền đứng thẳng dậy. Erica cũng đi theo đứng lên. Tiếp đó trong ánh mắt bỡ ngỡ của tất cả mọi người…

Bọn họ tay trong tay, người đứng bên người. Mặt mũi tươi cười dìu dắt nhau trắng trợn bỏ trốn 3 tiết học phía sau. Đi thẳng về nhà!

Hành động này quả thật là như thêm dầu vào lửa. Trăm phần trăm chứng thực quan hệ ám muội của hai người bọn họ. Tất nhiên hai anh chị ấy cũng đã trở thành niên khóa này cặp đôi sinh viên đầu tiên bỏ tiết trốn học về nhà. Một sự kiện đáng giá ghi nhớ vào lịch sử nha!



Sân trường…

- Luôn cảm giác đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng bộ dáng!!!

Miệng lẩm bẩm đôi câu có điều rất nhanh cảm giác kia liền bị Lăng vứt qua sau đầu. Hiện tại rắc rối còn chưa hết đây! Bởi lẽ hai người bọn họ hiện giờ còn đang tay trong tay, vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp khiến thật nhiều người chú ý, phát hiện.

Trên con đường đi từ giảng đường phòng học tới cổng trường này, Lăng vẻ mặt lạnh lùng chỉ còn thiếu cái bảng ghi người lạ chớ gần đặt ở trên trán. Khả năng hiệu quả cũng chẳng được mất phần. Người nhìn vẫn cứ nhìn. Người bàn tán xôn xao vẫn cứ bàn tán xôn xao. Tiêu điểm vẫn cứ là tiêu điểm!

Haizzz! Xa xa nhìn trở lại nơi này. Chúng ta dễ dàng có thể bắt gặp hình ảnh một anh chàng sinh viên bình thường đang cố gắng sải rộng chân bước đi thật nhanh thật nhanh. Đi cùng là một cô nàng tóc vàng gái tây trăm phần trăm. Bề ngoài xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần đang ôm thật chặt thật chặt lấy cánh tay anh ta. Môi thì vểnh lên thật cao thật cao. Vẻ mặt thì kiên quyết dường như đang gìn giữ níu kéo lấy thứ gì quý giá lắm vậy.

Móa! Hình ảnh đẹp… hém chịu nổi!

Hai người họ bỏ mặc ánh mắt kì quái, tò mò cũng như kinh ngạc ngây người…vv đủ mọi thể loại của những người xung quanh, tốc độ băng băng đi về phía trước khu gửi xe.

Tiếp đó không ai bảo ai, Lăng leo lên chỗ ngồi phía trước nắm lấy tay lái. Erica thái độ thật tự nhiên, tiêu sái ngồi yên xe phía sau. Hai tay cô nhoằng cái liền chuyển thành ôm chặt lấy eo của cậu. Trong cái nụ cười đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi và mấy lời chọc gẹo của ông bảo vệ, xe đạp tăng tăng tăng lăn bánh ra khỏi cổng trường. Rời xa thật xa khỏi cái nơi chứa đầy bi thương rắc rối này~

Tốt thôi! Lăng giờ chỉ muốn thật nhanh nhận được lời giải thích cho những chuyện quỷ quái đang diễn ra bên cạnh.

Cậu đã chịu đủ lắm rắc rối rồi!!!

Nghĩ vậy cậu liền điều khiển xe đạp chạy lên bờ hồ Gươm gần trường học. Khi nãy nói về nhà hiển nhiên chỉ là nói đùa mà thôi. Hừ! Hiện tại phòng trọ của cậu còn có gia đình chủ nhà đang ở, cậu cũng không muốn bê bối của mình bị chủ nhà biết được để rồi truyền tới tai cha mẹ ở quê.

Lúc này tốt hơn hết là tìm một vị trí thích hợp khác để nói chuyện. Tính ra thì bên bờ hồ cũng không có thiếu người nước ngoài xuất hiện. Việc cậu đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp người nước ngoài ở nơi đó thật đúng là quá đỗi bình thường. Nói chung hẳn là sẽ không gây chú ý gì cho những người khác đi.



Một lát sau…

- Được rồi! Hiện tại có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?

Gửi xe đạp tại chỗ gửi xe, Lăng mang theo Erica rất nhanh tìm kiếm lấy một chỗ ghế đá bên bờ hồ. Tiếp đó cậu không kìm lòng được bắt đầu đặt câu hỏi về phía cô nàng tóc vàng trước mặt. Câu hỏi mà cậu đã nín nhịn hơn cả tiếng đồng hồ này.

Dù cho chuyện có trở nên nguy hiểm như thế nào đi nữa thì ít nhất cậu cũng muốn biết cái rõ ràng. Hơn nữa theo suy đoán của bản thân, đối phương đã tìm đến tận cửa, chuyện đã đi tới mức này cậu nhất định là không thể tránh thoát liên lụy rồi. Vậy nên cứ trực diện đối mặt với nó thôi!

Cậu nói gì thì nói cũng là kẻ từng đánh giết thần linh không phải? Còn chưa nói tới thân phân kẻ xuyên việt trước đó đây. Hừ! Bạn thân đây “trâu bò” như vậy còn có gì mà phải sợ sệt nữa?

Ánh mắt cậu chàng giờ chăm chăm nhìn về phía đối phương! Chờ đợi… một lời giải thích.



Cùng lúc đó, trong giảng đường lớp học của Lăng cũng có một người đang chờ đợi một lời giải thích từ miệng của cậu.

- Này! Cậu không sao đấy chứ?

Nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình đang vẻ mặt tràn đầy quan tâm hỏi thăm, Vũ Trần Linh lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Tiếp đó cô gái nhỏ cố gắng ra vẻ tự nhiên tiếp tục chăm chú nhìn lên bục giảng.

- Tớ nói cậu cũng quá mềm lòng đi! Nếu tên kia đã rõ ràng tỏ thái độ có mới nới cũ như vậy thì cậu bỏ quách hắn ta cho rồi. Hơn nữa hai người không phải chỉ là mới xác định quan hệ không lâu thôi sao. Hiện tại chia tay cũng không đến nỗi thua thiệt mà.

- Đừng buồn vì mấy tên sở khanh ấy làm gì! Vui vẻ lên đi biết không!

Cô gái ngồi cùng bàn cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục tiến hành bài giáo dục tư tưởng của mình. Mười phần mười dáng vẻ bạn chí cốt + chuyên gia tư vấn tình yêu và hôn nhân gia đình.

- Ừm… Mình biết rồi! Mình không sao đâu mà!

Vũ Trần Linh mặt gượng cười đáp lại, dù cho ánh mắt cô giờ đã đỏ hoe hoe.

- Haizzz! Thiệt là…

Cô bạn ngồi kề bên vì vậy cũng liền thôi không nói thêm gì nữa. Những chuyện như thế này quan trọng nhất vẫn là quyết định của chính người trong cuộc. Kẻ ngoài lề như cô cũng chỉ có thể góp ý như vậy thôi. Lắc lắc đầu, cô cũng đành bắt trước Vũ Trần Linh quay người lặng yên ngồi nghe bài giảng. Còn trong lòng cả hai hiện tại đang suy nghĩ gì?

Ai mà biết được cơ chứ!



Bờ hồ…

Erica một bên chân khụy gối xuống, cánh tay khoanh ngang ngực làm một nghi lễ kỵ sĩ chưa từng thường thấy trên ti vi. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lăng, nhẹ giọng nói:

- Đức vua tôn quý! Tôi Erica Blandelli, đại hiệp sĩ, chỉ huy tối cao của hiệp hội thập tự giá đồng đen xin gửi lời chào tôn kính nhất tới ngài, Nguyễn Trọng Lăng - Diệt thần sư của xứ người Việt…

Lăng ngẩn ngơ!!!

“Mẹ nó! Đây lại là muốn làm gì???”

Cậu chàng trong lòng đang gào thét!!!



Kết thúc chương 32.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện