Chẳng hiểu sao mà suốt thuở đi học từ cấp một đến cấp hai, tôi vẫn không có bạn cùng bàn nào. Mãi cho đến hiện tại - khoảng thời gian còn lại của thời cấp ba đầy ấu trĩ, tôi lại "bất thình lình" gặp được cậu ấy...:)
***
Thích cậu ấy, đó là sự "bất thình lình" thứ hai trong cuộc đời tôi. Để rồi sau đó, sau đó cậu ấy cũng "bất thình lình" mà biến mất...
Ừm, tất cả mọi thứ diễn ra đều là "bất thình lình". Cũng như tôi không thể ngờ rằng mình lại thích mẫu người giống như cậu ấy. Cũng như tôi không thể tính toán được thời điểm chính xác lúc nào thì cậu ấy sẽ rời đi.:)
Tôi từng đọc rất nhiều những câu chuyện nho nhỏ mà những người ngồi cùng bàn với nhau vẫn thường hay làm. Rằng chúng tôi sẽ là đôi bạn rất thân thiết, sẽ luôn là đứa thấu hiểu đối phương trong mọi hoàn cảnh, sẽ đi đâu, làm gì cũng có nhau, sẽ cùng nhau luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất...
Nhưng cuối cùng chúng lại chẳng thể nói với nhau câu gì. Cũng bởi vì tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy thì không...:)
Tất cả những gì có thể, chỉ là những câu nói bâng quơ như thế này...
Crush: Hôm nay kiểm tra à? Tôi: Ừm!
...
Crush: Có phải chép đề không?
Tôi: Có...
...
Crush: Bài này làm như nào?
Tôi: Không biết!
...
Crush: Tiết sau môn gì đấy?
Tôi: Tiết ABC XYZ...
...
Và vài câu mà cậu ấy hay nói đại loại như:
"Cho mượn vở/máy tính tí"
"Cho đi nhờ tí"
"Cho xin đôi giấy kiểm tra, quên giấy ở nhà rồi."
"Nộp (bài) hộ."
"Xin lỗi!"
"Xin!"
"Ê!"
...
Vài câu mà tôi hay nói với cậu ấy:
"Có/chưa/ừm/không/không biết/không biết nữa/sao cơ/hửm/..."
"Tuần sau/tiết sau/ngày mai/hôm nay kiểm tra... đấy nhé!"
"Cho mượn thước kẻ tí"
"Có bút xóa không?"
"Không làm bài đi à?"
"Ê!"
...
Ừm, lúc nào cũng cứ xoay quanh những câu nói không đầu không đuôi ấy. Tiếp sau đó là một chuỗi những sự im lặng kéo dài.
Ừm, cậu ấy thậm chí còn chưa từng dù là vô tình hay cố ý gọi tên tôi, chưa từng...:)
Ừm, làm gì có ai ngồi cùng bàn với nhau gần 1 năm trời mà chẳng nói với nhau câu gì nhưng chúng tôi nhỉ?
Rốt cuộc chúng tôi làm bạn cùng bàn cái kiểu gì vậy?:)
***
Hà Nội, 27.04.2017...
Tôi rồi cũng sẽ ở một thời điểm nào đó, "bất thình lình" không còn thích cậu ấy nữa...:)
***
Thích cậu ấy, đó là sự "bất thình lình" thứ hai trong cuộc đời tôi. Để rồi sau đó, sau đó cậu ấy cũng "bất thình lình" mà biến mất...
Ừm, tất cả mọi thứ diễn ra đều là "bất thình lình". Cũng như tôi không thể ngờ rằng mình lại thích mẫu người giống như cậu ấy. Cũng như tôi không thể tính toán được thời điểm chính xác lúc nào thì cậu ấy sẽ rời đi.:)
Tôi từng đọc rất nhiều những câu chuyện nho nhỏ mà những người ngồi cùng bàn với nhau vẫn thường hay làm. Rằng chúng tôi sẽ là đôi bạn rất thân thiết, sẽ luôn là đứa thấu hiểu đối phương trong mọi hoàn cảnh, sẽ đi đâu, làm gì cũng có nhau, sẽ cùng nhau luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất...
Nhưng cuối cùng chúng lại chẳng thể nói với nhau câu gì. Cũng bởi vì tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy thì không...:)
Tất cả những gì có thể, chỉ là những câu nói bâng quơ như thế này...
Crush: Hôm nay kiểm tra à? Tôi: Ừm!
...
Crush: Có phải chép đề không?
Tôi: Có...
...
Crush: Bài này làm như nào?
Tôi: Không biết!
...
Crush: Tiết sau môn gì đấy?
Tôi: Tiết ABC XYZ...
...
Và vài câu mà cậu ấy hay nói đại loại như:
"Cho mượn vở/máy tính tí"
"Cho đi nhờ tí"
"Cho xin đôi giấy kiểm tra, quên giấy ở nhà rồi."
"Nộp (bài) hộ."
"Xin lỗi!"
"Xin!"
"Ê!"
...
Vài câu mà tôi hay nói với cậu ấy:
"Có/chưa/ừm/không/không biết/không biết nữa/sao cơ/hửm/..."
"Tuần sau/tiết sau/ngày mai/hôm nay kiểm tra... đấy nhé!"
"Cho mượn thước kẻ tí"
"Có bút xóa không?"
"Không làm bài đi à?"
"Ê!"
...
Ừm, lúc nào cũng cứ xoay quanh những câu nói không đầu không đuôi ấy. Tiếp sau đó là một chuỗi những sự im lặng kéo dài.
Ừm, cậu ấy thậm chí còn chưa từng dù là vô tình hay cố ý gọi tên tôi, chưa từng...:)
Ừm, làm gì có ai ngồi cùng bàn với nhau gần 1 năm trời mà chẳng nói với nhau câu gì nhưng chúng tôi nhỉ?
Rốt cuộc chúng tôi làm bạn cùng bàn cái kiểu gì vậy?:)
***
Hà Nội, 27.04.2017...
Tôi rồi cũng sẽ ở một thời điểm nào đó, "bất thình lình" không còn thích cậu ấy nữa...:)
Danh sách chương