Bước vào Ngự Thư Phòng, nhìn thấy ngay nam tử trung niên đang ngồi sau thư án đọc tấu chương. Nghe thấy tiếng ta đi vào hắn ngẩng đầu lên, nói: "Đình Nhi?". Hắn ngũ quan cũng thuộc dạng tuấn mỹ, lại khoảng 40 mấy tuổi. Toàn thân khí chất ổn trọng thành thục lại mang nét uy nghiêm bá khí của đế vương.

Ta đi đến trước mặt hắn quỳ xuống thành lễ: "Đình Nhi tham kiến hoàng cữu cữu, hoàng cữu cữu vạn tuế"

Hoàng đế Quân Ngạo Thiên vội đứng dậy đi đến chỗ ta vừa đỡ ta lên vừa nói: "Miễn lễ, miễn lễ a! Một năm không gặp Đình Nhi đã cao lên không ít nha".

Ta thuận theo đứng dậy tươi sáng mỉm cười: "Còn cữu cữu vẫn tiêu sái phong độ như trước nha"

Hắn lập tức gõ đầu ta, trách: "Nha đầu thối! Vẫn tinh ranh như trước. Tính tình vẫn không lớn thêm chút nào"

Ta ở Thiên Sơn tự được phong quốc tự nên mỗi năm Hoàng đế sẽ đến dâng hương bái tổ. Ta cùng bà cô mỗi năm sẽ gặp hắn một lần vào ngày đấy. Quan hệ giữa Trưởng công chúa Bình An rất tốt, lúc nào đến hắn cũng ngồi ở chỗ bà cô cả ngày. Thiên Hoa lúc nhỏ ít tiếp xúc với những người khác, chủ yếu là thân thiết với bà cô và cữu cữu của mình. Ta nghĩ một thân điêu ngoa kiêu ngạo của Thiên Hoa Quận chúa sau này cũng là do hai người này nuông chiều mà ra.

Ta thì không bài xích chuyện này. Thử hỏi sống trong hoàng tộc ai lại không kiêu ngạo ngút trời chứ? Không nói tới là địa vị hiển hách như Thiên Hoa Quận chúa, cho dù là hoàng tử công chúa không được sủng ái bước ra đường cũng là ngạo khí không ai bì nổi. Ngoại trừ những kẻ tâm cơ thâm trầm giả vờ ôn hòa hữu lễ thì những kẻ khác cũng không khác biệt gì.

Chỉ tại tác giả an bài Thiên Hoa vốn là nữ phụ, vận mệnh chính là phải làm vật hy sinh; nếu không đứa nhỏ Thiên Hoa này chính là sống cả cuộc đời vô ưu vô lo rồi.

Nghĩ đến không khỏi ai thán định mệnh éo le! Hoàng đế kéo ta qua hỏi thăm Trưởng công chúa Bình An xong lại hỏi đến ta gần đây thế nào, đi đường có vất vả lắm không, trên đường có gặp trở ngại gì chăng.

Ta biết hắn vốn hiểu rõ hết chỉ là muốn từ miệng ta nói ra thôi. Ta cũng thuận theo nhất nhất kể rõ với hắn. Nói đến đoạn gặp thổ phỉ trên đường thì lại khéo léo nhắc hắn nơi đấy không bình thường ra sao, là sơn trại thổ phỉ lại biết rõ chuyện cơ mật hoàng thất như thế nào.

Hắn nghe xong chỉ trầm mặc khoảnh khắc rồi lại chuyển đề tài. Bảo người mang ít điểm tâm đến, ta cũng đói meo nên không khách sáo làm gì, trực tiếp sa vào ăn.

Quân Thiên Ngạo nửa đời làm hoàng đế, ta tin hắn không đơn giản như bề ngoài bày ra. Hắn tất sẽ hoài nghi chuyện Ô Long Trại và chuyện phó thống lĩnh hôm nay đi đón ta ngã ngựa là có vấn đề. Ta chắc 90% trong chuyện này là có người âm mưu. Hắn đã không nhắc tới tất tự có chủ ý. Ta chỉ nhắc nhở khéo hắn có nhiêu đó. Còn lại thì xem ngôi vị hoàng đế này hắn ngồi có tốt không thôi.

Vừa ăn ta vừa nói chút chuyện linh tinh với Hoàng đế. Ta và hắn trò chuyện vui vẻ, nhân lúc hắn cao hứng ta mở miệng nhắc chuyện binh lực: "Cữu cữu xem, con không biết đánh trận lại không biết quản binh. Để binh quyền trong tay con cũng chỉ là lãng phí. Không bằng người thu hồi đi, binh lực trong tay người vẫn tốt hơn con giữ nha". Ta vừa ngậm đũa vừa bâng quơ nói chuyện. Nhìn như không để ý nói ra thực chất ta vẫn đang để ý tâm trạng hắn.

Ta nhận ra trong mắt hắn chợt lóe lên tia không vui lại rất nhanh che giấu xuống. Lại chuyển sang vẻ mặt từ ái nhìn ta nói: "Đình Nhi con không thể nói vậy". Hắn hơi dừng lại rồi hơi hoài niệm nói:" Cha con, hắn sau khi nương con ra đi tính tình đại biến. Nửa đời sau cứ thế vùi đầu vào sa trường. Ta đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng hắn vẫn không nghe. Haizz....." Chợt dừng lại rồi thở dài như bất đắc dĩ lại vừa thương tâm.

"Cữu cữu người cũng không nên thương tâm. Con biết người đã cố gắng, có điều con cũng nghe bà cô nói qua tính tình cha cố chấp. Lão nhân gia đã kiên trì thì như thế nào cũng thay đổi không được. Cũng không phải lỗi tại người. Càng huống chi bây giờ chẳng phải ở dưới hoàng tuyền bọn họ lại được đoàn tụ rồi sao..." Nói xong không nhịn được mà lệ nóng quanh mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Hoàng đế cũng hợp thời mà xoa đầu ta, từ ái nói:"Thôi được rồi Đình Nhi, ta biết con lo lắng cho ta. Nhưng mà binh lực là thứ cha con sau khi qua đời để lại. Hắn một đời đã vất vả nơi sa trường, khi còn sống thứ chấp nhất nhất ngoại trừ con và nương con thì chính là nhóm binh sĩ đã theo hắn vào sinh ra tử này. Chẳng lẽ con nỡ để người khác tiếp quản binh quyền của cha con sao chứ? Nói ra đây chính là thứ duy nhất A Dịch để lại trên đời này cho con". Hắn hơi dừng lại, thật sâu nhìn ta.

Hoàng đế đã nói đến mức này, ta mà còn từ chối thì chính là bất hiếu rồi. Ta hơi gạt lệ, ánh mắt kiên định nhìn Hoàng đế: "Cữu cữu người yên tâm. Những tướng sĩ đi theo cha vào sinh ra tử kia, con đã là nữ nhi duy nhất của cha thì nhất định lo cho nửa đời sau của họ được sống thật tốt". Ta ra vẻ hơi ngây thơ lại mang kiên định nói từng chữ.

Hoàng đế hài lòng xoa đầu ta, nói:" Tốt, tốt. Binh sĩ ngày ăn ba bữa đã có triều đình cấp. Con chỉ quản tốt binh phù là được. Cữu cữu cũng không bảo con đi lo cơm nước cho họ". Nói đến đây hắn hơi cười, không biết là cười ta ngốc hay do ta nói làm hắn đạt được mục đích.

Ta bên ngoài vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại lạnh như băng.

Cảm thấy không khí không tốt nên thuận tiện kéo tay hắn hỏi chuyện Ân Dịch lúc còn trẻ. Cười nói một hồi không khí lại vui vẻ trở lại. Cứ như vậy lại trò chuyện hơn nửa canh giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện